Chương 7: Cuộc gọi đầu tiên
Rồi cuối cùng, cô cũng để cậu biết được số điện thoại nhà mình.
Một buổi chiều, khi trời vừa tắt nắng, tiếng chuông điện thoại bàn vang vọng khắp căn nhà. Cô vội chạy lại, nhấc máy:
— "Alo, ai đấy ạ?"
Đầu dây bên kia là giọng một chàng trai, có chút ngập ngừng, lúng túng:
— "Em... ơi, cho anh gặp chị Uyên với ạ."
Uyên thoáng ngạc nhiên. Cô bật cười khẽ — mình làm gì có em nào đâu nhỉ? Nhưng thôi, cũng thử đùa một chút:
— "Anh là ai thế, gặp chị em có việc gì không?"
Giọng bên kia có chút bối rối, rồi đáp nhỏ:
— "À... anh là Quân, bạn chị Uyên."
Uyên khựng lại, rồi bật cười, nụ cười lan nhẹ khắp khuôn mặt.
Thì ra là cậu ấy.
— "Tớ Uyên đây." — cô nói, giọng vừa vui vừa đùa.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi vang lên tiếng cười khẽ:
— "Ừ... chào Uyên."
Cả hai cùng im lặng một lúc lâu. Không ai biết nên nói gì tiếp theo.
Tiếng quạt trần xoay đều, xen lẫn tiếng tim đập khe khẽ trong lồng ngực.
Sau đó, họ bắt đầu nói những điều thật đơn giản — chuyện lớp, chuyện học, chuyện mấy đứa bạn hay trêu. Có lúc im lặng, có lúc cùng bật cười. Cuộc trò chuyện chẳng dài, nhưng khiến buổi chiều trở nên khác lạ, như được phủ thêm một lớp nắng ấm.
Từ hôm đó, hai người họ dường như thân thiết hơn. Những lá thư vẫn đến đều đặn, nhưng đi cùng nó là những cuộc gọi ngày một nhiều hơn, dài hơn và thân mật hơn.
Có khi chỉ để kể đôi điều vụn vặt, có khi chẳng nói gì ngoài vài câu chào,nhưng cả hai đều hiểu — họ đã bắt đầu quen với việc có nhau ở đầu dây bên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com