Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17 .

Vừa ra đến cửa em liền suy nghĩ gì đó rồi quay đầu lại nói với Kakuchou rằng bản thân muốn ở một mình , anh chẳng nói gì chỉ khẽ gật đầu đồng ý . Thật ra chẳng có gì cả chỉ là em không muốn ai nhìn thấy vẻ thảm hại này của em thôi , anh biết rõ em đang nghĩ gì nên sau khi em đi xa thì anh mới chầm chậm bước theo sau .

Em và anh một trước một sau cứ lặng lẽ đi trên đường , hôm nay thành phố nhộn nhịp thường ngày có chút vắng vẻ khi chỉ có vài người trên đường . Đến một ngã tư có tiếng gọi tên em vang lên , T/b nhìn lên thì thấy một cô gái đang vui vẻ vẫy tay với em . Em bất giác mĩm cười rồi vẫy hai tay về phía Katozu...

"Cậu ở đó đi mình sẽ qua ngay!!!" - sau khi nhận được cái gật đầu từ cô thì em liền nhìn lên đèn tín hiệu đã chuyển xanh .

Em chậm rãi đi sang kia đường thì bất ngờ một chiếc xe đen lao đến trong chốc lát , em không kịp phản ứng liền bị đâm bay đi khiến đầu va chạm với mặt đường . Cánh tay phải lúc này chẳng còn tí cảm giác gì , đầu thì cứ ong ong đau đớn từng cơn , thậm chí còn có mùi máu vương vãi trong không khí cứ phảng phất len lỏi vào cánh mũi . T/b nghe thấy ai đó kêu tên mình , nhưng tai em đã sớm bị che lấp bởi âm thanh kéo dài như thể vô tận nên chẳng nghe thấy gì , mắt thì bị nhòe đi bởi thứ chất lỏng màu đỏ . Mí mắt nặng trĩu chẳng thể trụ nỗi , em nhắm nghiền mắt vừa lúc một người mặt vest đen chạy đến nâng cơ thể em lên .

Katozu chạy tới với gương mặt hoảng sợ , đôi mắt run run hiện rõ vẻ hoang mang . Hai tay cô dơ lên muốn chạm vào em nhưng rồi nhớ ra điều gì đó mà lặp tức lấy điện thoại ra gọi cấp cứu , lúc đó chiếc xe kia thừa cơ mà phóng đi . Kakuchou không kịp đuổi theo chỉ có thể âm thầm ghi nhớ biển số xe của kẻ đó , tuy là tình huống bất ngờ nhưng nhìn cách hắn lái xe chẳng giống như đang say rượu . Điều đó khiến anh dấy lên nỗi hoài nghi khó nói...

Không lâu sau mẹ của Katozu chạy đến phòng cấp cứu , nhìn thấy cô con gái với vẻ mặt sợ hãi với đôi đồng tử co rút lại bà liền có chút bất an mà tiến đến hỏi thăm về tình hình của em , Katozu im lặng chẳng nói gì dù cố gắng mấp máy môi cũng chẳng thể thốt nên lời . Bà ấy quay mặt đi không muốn để cô thấy đôi mắt đỏ hoe của mình , y tá từ bên trong đi ra thông báo tình hình của T/b .

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại , chúng tôi vẫn đang theo dõi thêm . Ai là người nhà của bệnh nhân xin hãy đi theo tôi đóng tiền viện phí sau đó bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức ."

"Có thể chuẩn bị cho tôi một phòng hồi sức đặc biệt ở nơi yên tĩnh không?" - bà ấy khẽ lên tiếng , y tá nghe xong liền gật nhẹ đầu rồi đưa tay ra dẫn đường cho bà ấy . Karen quay lại ra hiệu cho Katozu chú ý đến em sau đó mới yên tâm rời đi .

Sau khi mọi thủ tục đã xong em được chuyển đến phòng hồi sức , karen bước vào khẽ nhíu mày . Tay phải bị gãy , đầu thì bị quấn băng trắng dày đặc vì cú va đập mạnh nhưng may mắn thay hộp sợ không gặp vấn đề gì nghiêm trọng .

"Người nhà của con bé thì sao , con có liên lạc được không?" - Bà ấy lên tiếng hỏi Katozu , cô ấy cụp mắt xuống mất một lúc lâu mới lên tiếng .

"Con đã thử dùng điện thoại T/b gọi cho họ rồi nhưng chẳng ai nghe máy cả."

"Họ có chút việc bận , tôi đã thông báo cho họ rồi nhưng mất vài ngày nữa họ mới có thể đến!" - Kakuchou bước vào cùng một ly cà phê và một ly nước ép sau đó liền đưa cho mẹ con Karen.

"Xin hỏi cậu đây là?" - Karen nhận lấy ly cà phê rồi gật nhẹ đầu .

"Xin lỗi đã thất lễ , tôi là Kakuchou Hitto đồng nghiệp của chị gái T/b . Tôi vô tình đi ngang lúc vụ tai nạn xảy ra!" - Karen dù bán tín bán nghi nhưng vẫn không để lộ cảm xúc gì ra ngoài...

Trong cơn mơ màng đầu em cứ ong ong khó tả , từng hình ảnh lộn xộn cứ chạy trong đầu một cách vô định , cái cảm giác khó chịu trong lồng ngực khi từng hành ảnh ảnh chạy ngang là gì vậy nhỉ . Em muốn mở mắt , muốn hét lên nhưng cơ thể chẳng có tí cảm giác gì bỗng chốc khiến em bất lực . Mi mắt như bị thứ gì cản trở dù cố gắng cũng chẳng nhấc lên nỗi , rồi bỗng chốc...

Em tự hỏi , bản thân mình là ai nhỉ?

Tại sao em chẳng thể làm chủ cơ thể này chứ , cảm giác hụt hẫng và sợ hãi bao trùm lấy em . Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong căn phòng tối tăm tĩnh mịch chỉ còn sót lại âm thanh của máy móc quanh người.

_________________________________________
______________________________

Katozu ngồi trong lớp cứ thấp thỏm không thôi , đã hơn một tuần nay mà em vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại . Hi vọng em không sao , cả cô và Karen đều lo lắng không yên , mỗi khi đến thăm T/b họ đều nán lại rất lâu mà chăm chú quan sát em như thể sẽ bỏ sót bất kì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo .

...

Ánh mặt trời len lỏi qua từng hành lan bệnh viện , từng bước chân dồn dập trải dài trên dãy hành lan chỉ duy dãy phòng hồi sức đặc biệt là yên tĩnh đến lạ.

T/b khẽ cử động ngón tay , cảm giác tê cứng trong chốc lát tan biến . Em nhẹ mở mắt thứ đầu tiên nhìn thấy là trần nhà trắng toát , em nghiêng đầu nhìn qua khung cửa đầy nắng . Đầu óc mơ hồ chẳng đọng lại thứ gì khiến ánh mắt em trở nên mơ màng , em chống tay cố gắng ngồi dậy nhưng cơn đau đầu bất ngờ ập đến khiến em lập tức dùng hai tay ôm đầu .

Nhưng mà , một tay bó bột , một tay thì cắm ống truyền dịch là sao đây?

Em khó chịu cau mày , bỗng nhiên cánh cửa mở ra . Em chạm mắt với người phụ nữ kia , đằng sau bà ấy là một người đàn ông , ông ta cau có khi nhìn thấy em rồi họ cùng nhau bước vào . Họ là một đôi vợ chồng sao nhưng họ đến đây làm gì , phải làm sao đây em chẳng quen biết họ .

"Con lại gây ra chuyện gì đây hả? Chẳng lúc nào yên ổn hết , con là đang khiến gia đình này mất mặt sao?" - ông ta tiến đến gần em , cái cảm giác áp bức từ trên cao nhìn xuống của ông ta như thể đang nhìn một cọng cỏ dại khiến em có chút không được thoải mái .

"Sao không trả lời? Con đang khinh thường ai đấy hả?" - cổ họng em khô khốc muốn mở miệng cũng khó , từng câu hỏi dồn dập như thế khiến đầu em đã đau lại càng đau thêm .

"Im đi!" - âm thanh khàn khàn vang lên trong căn phòng khiến họ có chút ngỡ ngàng , người đàn ông kia có vẻ giận dữ  không thôi , ông ta dơ tay lên có vẻ muốn đánh em nhưng y tá từ bên ngoài bước vào đã ngăn ông ta lại .

"Bệnh nhân của chúng tôi vừa mới tỉnh lại , không biết các vị đây là ai mà lại đến làm phiền cô bé này vậy?" - Cô ấy đặt khay thuốc xuống sau đó tiến đến đứng trước mặt em , che chắn em phía sau cô ấy .

"Chúng tôi là bố mẹ của con bé cũng không thể đến đây sao?" - người đàn bà kia im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng , nhưng y tá chỉ khẽ cau mày .

"Các vị là người nhà của cô bé mà đến tận một tuần nay mới có thể đến , lúc cô bé bị tai nạn dẫn đến hôn mê các vị rốt cuộc ở đâu? Xin đừng làm phiền bệnh nhân của chúng tôi nghỉ ngơi , mời các vị ra ngoài cho!" - y tá đưa tay về phía cửa tỏ vẻ muốn họ ra ngoài , hai người đó lúc này cũng chẳng thể giải thích gì thêm bởi những lời nói khi nãy của cô ấy .

Karen lúc này từ bên ngoài bước vào trên tay là giỏ trái cây , bà ấy hỏi y tá về sự xuất hiện của những vị khách không mời này . Y tá liếc nhìn sang em , T/b chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ , cô y tá lúc này bắt đầu kể lại mọi việc . Karen nghe vậy cũng cảm thấy khó chịu thay em , rõ ràng em là người cần được nghỉ ngơi ấy thế mà vừa tỉnh lại đã phải nghe những lời trách móc từ kẻ nhận là người thân của mình . Bà ấy nhìn họ cũng nhận ra em có phần giống họ nhưng vì sự yên tĩnh của em mà vẫn giả ngơ mà mĩm cười mời họ ra ngoài...

_________________________________________
End

End : 20:37 (15/08/2025)

Ẻm hưởng trọn cả combo : bị chửi bị tát bị xe đâm còn bị mất trí nhớ luôn

Lần trở lại này coi bộ khổ rồi đây...

Xin lỗi các cậu vì sự lười biếng này , một phần cũng do bản thân mình thiếu động lực nữa heheh 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com