Chap 23: Bỏ trốn
Sau lần tới gặp Chorong, tối nào Bomi cũng trèo tường vào phòng Chorong. Bomi còn mang cả điện thoại cho Chorong.
Còn Chorong sau đêm gặp Bomi thì tình hình đã cải thiện nhiều hơn, cô ăn uống đầy đủ hơn, không bỏ bữa nữa làm cho ông Park và quản gia Lee vô cùng vui mừng.
Tối nay Bomi lại đến phòng Chorong như thường lệ
Vào phòng Chorong không thấy cô ấy đâu
"Chắc là đi tắm rồi"
Bomi ngồi xuống giường đợi Chorong. Cửa phòng tắm mở ra, Chorong bước ra đã nhìn thấy Bomi đợi mình
"Bomi tới rồi hả?"
Chorong chạy tới ôm cổ Bomi từ phía sau
"Hôm nay em tắm trễ vậy?" Bomi xoay đầu ra sau hôn lên môi Chorong
"Bomi tới lâu chưa?" Chorong đi vòng ra phía trước Bomi
"Cũng không lâu lắm, đợi em được mà"
"Giỏi ha, vậy đợi được cả đời không hả?" Chorong nhéo cái mũi của Bomi
"Cả đời hả, để suy nghĩ lại đã" Bomi cười to trêu chọc Chorong
"Hứ, đáng ghét"
Chorong đứng dậy liền bị Bomi kéo ngã vào lòng
"Bomi đùa thôi mà"
Chorong không trả lời, chỉ chun mũi lên, Bomi nhìn vẻ mặt đáng yêu của Chorong mà không nhịn được hôn lên gương mặt nàng, hôn lên trán, mắt, mũi rồi tới môi. Mỗi nụ hôn rơi xuống là mỗi câu Bomi nói
"Bomi yêu em"
Eunji lái xe chở Bomi về nhà, trên đường về Eunji đã bàn với Bomi một việc
"Không lẽ cậu với Chorong cứ lén lút mãi vậy sao?"
"Tớ không biết nữa, được lúc nào hay lúc đấy" Bomi nhìn ra ngoài cửa kính, khẽ thở dài
"Tớ thấy không ổn đâu, rồi có ngày ông Park cũng sẽ biết chuyện thôi"
"Nhưng giờ tớ cũng không biết làm sao nữa, tớ không thể chấm dứt với Chorong được"
Eunji đột ngột dừng xe lại
"Tớ vừa nghĩ ra một cách"
"Cách gì, cậu mau nói đi"
"Hay là cậu với Chorong...bỏ trốn đi"
"Hả?" Bomi trân mắt nhìn Eunji
"Cậu thấy sao, chỉ còn cách này thôi. Tớ có một khoản tiết kiệm, tớ sẽ đưa cho cậu với Chorong lập nghiệp"
"Vậy còn cậu thì sao?"
"Cậu khỏi lo cho tớ, lo cho cậu với Chorong là được rồi"
Bomi trầm ngâm suy nghĩ về lời nói của Eunji.
"Eunji nói đúng, chỉ có bỏ trốn thì mình với Chorong mới có thể sống yên ổn được thôi"
Bomi xoay sang Eunji
"Tớ quyết định rồi, tớ sẽ cùng Chorong bỏ trốn"
"Ừ, vậy ngày mai cậu bàn với Chorong đi rồi mình sẽ tính tiếp"
Bomi gật đầu, trong lòng Bomi đã có dự tính sẵn.
Tối đó Eunji lại chở Bomi tới nhà Chorong. Trước khi Bomi đi vào Eunji đã nói với theo
"Cậu cố thuyết phục Chorong nha"
"Ừ, tớ sẽ cố thuyết phục cô ấy"
Bomi trèo tường lên phòng Chorong đã thấy cô ấy đợi mình
"Em đợi Bomi hả?" Bomi vừa ló đầu lên đã hỏi
"Em đợi Bomi nãy giờ"
Vào phòng Chorong, nhấn vai nàng ngồi xuống giường
"Chorong à, Bomi có chuyện cần nói với em"
"Sao Bomi lại căng thẳng vậy, có chuyện gì cứ nói đi, em nghe"
Bomi lưỡng lự một hồi mới quyết định nói
"Hay là..hai chúng ta..bỏ trốn khỏi đây đi" Bomi nhìn Chorong với ánh mắt chờ đợi
"Nhưng còn appa em thì sao"
"Chúng ta chỉ đi một thời gian thôi rồi sẽ quay trở lại đây. Lúc đó chắc chắn appa em sẽ đồng ý chuyện của tụi mình thôi"
Chorong lưỡng lự vì những lời của Bomi. Thấy biểu hiện của Chorong, Bomi quyết định bồi thêm một đòn nữa
"Chúng ta chỉ đi một năm thôi. Một năm sau chúng ta nhất định quay trở về"
Chorong nhìn vào mắt của Bomi, đôi mắt đó ánh lên sự cương quyết. Và Chorong biết rằng mình sẽ không sai lầm khi tin vào Bomi
"Em sẽ theo Bomi. Em tin vào Bomi"
Bomi mỉm cười hôn lên môi Chorong
"Vậy thì em chuẩn bị đi. Đêm nay chúng ta sẽ ra bến cảng. Tàu đã đợi sẵn rồi"
Chorong đi soạn đồ, Bomi gọi điện cho Eunji
"Cô ấy đồng ý rồi"
"Cậu bảo cô ấy chuẩn bị nhanh lên nha. Tàu đang đợi hai người đó"
Chorong vừa soạn đồ xong thì Bomi kéo tay Chorong đi ngay.
Ra đến xe, vừa ngồi vào ghế, Eunji đã xoay ra sau cười với Chorong
"Lâu quá không gặp nhỉ?"
Chorong cười với Eunji
"Lâu rồi mới gặp lại"
Eunji xoay người lại khởi động xe. Eunji đưa Chorong và Bomi ra bến cảng, cả hai người họ sẽ trở về Seoraksan, nơi ở cũ của Bomi và Eunji.
Ra tới bến cảng, trước khi Bomi và Chorong lên tàu Eunji đã níu tay Bomi mà dặn dò
"Nhớ chăm sóc tốt cho Chorong"
"Tớ biết rồi, cậu yên tâm" Bomi vỗ vỗ vào vai Eunji
"Còn nữa, nếu các sơ có hỏi thì nói là tớ vẫn sống tốt. Tớ sẽ quay về thăm các sơ với lũ trẻ"
"Cậu ở lại nhớ cẩn thận đó. Tớ đang lo cho chuyện của cậu với Naeun. Tớ e là cậu và Naeun cũng sẽ như tớ với Chorong" Bomi thở dài với Eunji
"Ừ, tôi cũng lo cho Eunji và Naeun nữa" Chorong nắm tay Eunji
"Dù có chuyện gì cũng không được bỏ rơi Naeun nha"
"Cả hai người yên tâm, bất quá hai chúng tôi sẽ mò tới chỗ hai người"
Cả ba cùng bật cười vì lời nói của Eunji. Tiếng gọi của thuyền trưởng làm ba người thoát ra khỏi cuộc trò chuyện
"Tàu sắp rời bến rồi"
"Họ gọi rồi kìa, lên tàu nhanh lên đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe đó"
"Ừ, tạm biệt cậu. Nhớ sống tốt đó"
Bomi ôm Eunji lần nữa rồi nắm tay Chorong xuống tàu.
Eunji đứng nhìn cho đến khi chiếc tàu khuất bóng rồi mới trở vào xe. Vừa vào xe Eunji đã nhận được điện thoại từ Son gia
"Tôi nghe"
"Cô Eunji à nhanh đến Son gia đi ạ, tiểu thư với ông chủ đang cãi nhau dữ dội ạ"
"Được rồi, tôi đến ngay"
Eunji lập tức lái xe đến Son gia.
---------------
Tbc...
Hú 2eun sắp có bão rồi, còn Chomi thì CHẮC là đã yên bình kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com