Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

Boun tốt nghiệp và quyết định đi du học. Đất nước hắn chọn là Nhật Bản. Mọi chuyện dường như chẳng có gì thay đổi, Marus đã tốt nghiệp cấp 3, trở thành sinh viên đại học, đã có bạn trai là một Alpha rất được, đám bạn học cũ cũng ra trường, người đi làm, người tiếp quản công việc gia đình, người học tiếp. Nhịp sống vẫn chậm rãi và đều đặn như vậy.

Đất nước xa lạ đón hắn vào một ngày tháng 3 hoa anh đào nở rực rỡ. Boun đứng bên cạnh cô bạn gái Omega mới quen, ngắm nhìn khung cảnh đẹp dễ này, lòng tràn đầy nhớ nhung. Hắn vẫn là hắn, sau khi Prem rời khỏi cuộc đời hắn, mọi thứ dường như nhẹ hơn rất nhiều. Hắn vẫn yêu đương nhưng thiếu đi vài phần cuồng nhiệt, thậm chí chỉ là để bên cạnh có tiếng ai đó nói cười khiến cho hắn bớt cô đơn. Cuộc sống của một du học sinh thực ra khá tẻ nhạt, ngoài trường học, sân tập thể thao và căn hộ thuê gần trường, hầu như hắn không có thêm bất cứ địa điểm thú vị nào.

"Boun, bạn em rủ đi đến Hokkaido vào kỳ nghỉ lễ này, anh đi cùng với em nhé!" Sakura, cô bạn gái người Nhật mới quen của hắn nũng nịu

"Được!" Hắn cúi đầu, tiếp tục gõ tiếp bài luận vẫn còn dang dở.

Thành phố trong kỳ nghỉ đông phủ đầy tuyết trắng. Boun cùng bạn gái và mấy cặp đôi khác hòa vào dòng người đông đúc, nhộn nhịp. Sakura dường như vô cùng hào hứng khi có cơ hội đi chơi với người yêu cùng đám bạn thân. Mới ngày đầu đến Hokaido đã bị bọn họ kéo đi khắp nơi. Boun tuy cũng khá vui vẻnhưng nhanh chóng bị những cuộc nói chuyện nhàm chán của bạn gái làm phiền. Hắn cảm thấy câu chuyện về màu son hay kiểu dáng của một bộ váy hàng hiệu không thể khơi gợi cho hắn quá nhiều hứng thú.

"Anh mệt sao?" Nhìn dáng vẻ của hắn, Sakura dịu dàng hỏi thăm.

"Em cùng mọi người cứ đi thăm thú đi" Hắn chỉ tay vào quán cafe nhỏ phía bên đường " Anh vào đó đợi em nhé! Anh hơi mệt"

Đợi bạn gái hòa vào dòng người tấp nập đường phố dịp lễ, Boun chậm rãi đi vào quán cafe kia. Không gian bên ngoài quán cafe có đặt một tấm bảng ghi tay các đồ uống sẽ được phục vụ, phong cách đơn giản, không có gì đặc biệt, thậm chí so với những hàng quán khác còn kém thu hút hơn hẳn. Hắn bắt đầu lưỡng lự có nên bước vào không? Liệu có phải hắn sắp từ một nơi nhàm chán này đến một nơi nhàm chán khác không?

"Xin lỗi, quý khách...."

Bốn mặt nhìn nhau, tim hắn dường như đập dồn dập hơn. Đôi mắt trong veo vẫn luôn ám ảnh hắn suốt 3 năm qua, gương mặt quen thuộc với từng đường nét mềm mại hút chặt ánh mắt hắn.

"P'Boun"

Tin tức tố vô tình len lỏi qua miếng dán ngăn cản, phảng phất như muốn tấn công người đối diện.

"Prem, ngoài trời lạnh lắm, nếu khách muốn vào...ê, tin tức tố Alpha đâu ra vậy?"Một Alpha cao gầy bước ra, vừa nhìn thấy Boun đã kéo Prem lại, ánh mắt đầy vẻ phòng bị " Này, cậu trai, thu lại tin tức tố của cậu đi!"

Ánh mắt Boun khóa chặt vào cổ tay mảnh khảnh đang bị nắm lấy của Prem. Tức giận, ghen tuông, khó chịu cuồn cuộn trong lòng hắn. Cậu không một lời từ biệt mà biến mất, giờ lại ở cùng một Alpha khác, hơn nữa còn vô cùng thân thiết là đang muốn trêu đùa hắn.

" Anh Yamanda, đây là bạn em!" Prem mỉm cười, cũng không rút tay ra "Em là Beta mà, tin tức tố của Alpha mấy người đâu ảnh hưởng đến em!"

Đại não của Boun dường như tê liệt, hắn vừa nghe thấy Prem nói cậu là một Beta. Beta sao? Nhóc con vừa ngọt , vừa mềm sao có thể là Beta được?

"P' Boun, anh có muốn vào không?" Prem tiến gần hơn phía hắn, cậu nhóc ngày nào chỉ đứng đến ngực hắn giờ chỉ thấp hơn hắn nửa cái đầu, hai má mềm mại, đỏ ửng vì lạnh, hơi thở ấm áp, sạch sẽ cuốn lấy khứu giác của hắn. 

Và hắn một lần nữa gặp lại Prem.

Prem hiện đang học ngôn ngữ ở Hokkaido và làm thêm tại quán cafe nhỏ này mỗi ngày. Gia đình cậu sau khi xảy ra chuyện liền rời khỏi Bangkok , chuyển đến một thành phố hẻo lánh vùng quê cố gắng xây dựng lại cuộc sống. May mắn cậu đạt được học bổng của 1 trường đại học tại Nhật Bản nên quyết định rời xa gia đình đến nơi đây. Cậu nhóc giống như chưa từng xa cách với hắn, thản nhiên kể rất nhiều câu chuyện thú vị.

"Em phải đi làm việc đây" Thấy có một đoàn khách mới bước vào quán, Prem đứng dậy, cười tươi bắt đầu mang menu và giấy bút ra order.

Boun nhìn chăm chú dáng vẻ ngoan ngoan, dễ thương như kẹo bông của Prem. Hắn rốt cuộc cũng hiểu được , suốt 3 năm qua, trái tim hắn trống rỗng là vì cái gì.

Nhưng Prem là Beta. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình phải lòng một Beta. Hắn là Alpha, hơn nữa còn là một Alpha cấp S mạnh mẽ, hắn không thể yêu một Beta. Hắn cần tìm một Omega mềm mại, dịu dàng, ngọt ngào giống như người mẹ đã khuất của hắn. Chưa kể, gia đình hắn muốn giữ được vị trí thì nhất định phải yêu và kết hôn với một Omega lý tưởng. Việc hắn xao lòng trước một Beta dường như là điều vô lý.

Lý trí của hắn ngăn cản những rung động nhưng trái tim lại không nghe lời. Sau cuộc gặp lại tình cờ, gần như bất cứ khi nào có thời gian, hắn đều từ Tokyo bay đến Hokkaido để gặp Prem. Dù phần lớn thời gian hắn ngồi chăm chú nhìn cậu bận rộn làm việc nhưng tất cả khiến hắn cực kỳ thỏa mãn. Mỗi lần ngồi trong quán cafe, hắn đều tự nhủ bản thân mình sẽ dừng lại nhưng hết lần này đến lần khác, mắt cười cong cong kia triệt để khiến hắn quên đi ý tưởng ban đầu

Mùa hè ở Hokkaido thời tiết khá dễ chịu. Nắng vàng, trời trong và gió nhè nhẹ. Mùa hè là sinh nhật hắn. Đáng lẽ hắn sẽ trở về Thái đón sinh nhật cùng hội bạn thân và Marus, thế nhưng khi hắn mở app ra, vô thức hắn lại đặt vé đến đây.

"Boun, anh lại đến Hokkaido sao?" Luna, Omega hắn đang quen lại càu nhàu "Tháng trước anh vừa đi đến đó, sinh nhật này ở lại bên em đi!"

Bộ ngực sữa mềm mại áp vào mặt hắn, mùi hương dâu dễ chịu nhưng không khiến Boun quá phấn khích. Hắn đưa tay gạt cô bạn gái mới quen, nhìn đồng hồ nhíu mày. Còn 3 tiếng nữa mới đến giờ ra sân bay, hắn nên làm gì để hết 3 tiếng đây

"Đi với em!" Luna là cô gái thông minh, vừa nhìn đã biết tận dụng thời cơ "3 tiếng nữa anh mới phải đi mà"

Miếng mồi ngon còn dâng đến tận miệng, kẻ ngu mới không ăn. Boun mỉm cười đẩy ngã Luna lên giường, nhanh chóng phát tiết.

Luna là kiểu Omega và bạn tình mà hắn thích. Tin tức tố không quá nồng, lúc cần thì dịu dàng, ngoan ngoãn, khi xã giao có thể lanh lợi, đáng yêu, mang theo bên người quả thật là một món trang sức phù hợp. Boun mới 23,24 tuổi, hư vinh này khiến hắn có chút thích thú.

"Tin tức tố của anh hôm nay nồng hơn thường ngày, có phải sắp tới kỳ nhạy cảm không?" Luna trần trường nằm trên người hắn, tay vẽ vòng tròn trên ngực hắn

"Vậy thì thêm một lần nữa"

Hắn chưa từng phủ nhận bản thân là một gã trai tồi. Dù hắn biết mình thích nhóc con kia nhưng hắn cũng hiểu Alpha và Omega mới là tuyệt phối. Hắn khó có thể đạt được đỉnh cao của lạc thú trong tình dục nếu kết hợp cùng Beta. Hắn đã thử và thực sự, một Omega ngọt nước vẫn tốt hơn một Beta khô cứng. Boun cũng nhận được rất nhiều lời cảnh báo về sự kết hợp "nghịch thiên" này, đặc biệt với một Alpha cao cấp như hắn. Cho nên, cuối cùng, hắn cũng sẽ chôn chặt thứ tình cảm ngây thơ và non nớt này.

"Cậu lại đến sao?"

Yamada - vị chủ quán cafe ở Hokkaido vừa nhìn thấy Boun bước vào lập tức lên tiếng hỏi. Khoảng cách từ nơi này đến Tokyo, nói xa thì quả thật không quá xa nhưng chắc chắn không hề gần nhưng cái tên Alpha cao cấp kia lại xuất hiện thường xuyên ở nơi đáng lẽ hắn không nên đến. Boun cười cười đáp lại Yamada rồi như một thói quen tìm kiếm bóng dáng Prem.

"Thằng nhóc đó chưa đến đâu!" Yamada mang cuốn menu đặt xuống bàn, đẩy về phía hắn. "Này, Prem là beta, đừng có suốt ngày tỏa mùi hương Alpha, cậu muốn quyến rũ ai ở đây thế?"

"Dĩ nhiên không phải là anh rồi!" Boun vừa lật cuốn menu vừa trả lời khó chịu

"Vậy là Prem? Cậu có đúng là Alpha cao cấp không? Tôi nghe nói Alpha cấp S như cậu lại thích Beta sao?" Yamada nhướn mày, đôi mắt sau cắp kính tở nên sắc lạnh và cợt nhả một cách tinh tế

"Dĩ nhiên là không rồi. Alpha với Omega là tuyệt phối. Tôi chỉ là chưa tìm được Omega định mệnh của mình thôi!"

Boun vốn không ưa Yamada ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Alpha có tin tức tố tuyết tùng rất nhạt này luôn chưng ra bộ mặt lãnh đạm, vừa có chút lạnh lùng lại giống như đang trêu ngươi hắn. Giọng điệu trước nay của Yamada với hắn đều ba phần khó chịu, bảy phần mỉa mai khiến hắn không nhịn được muốn ra oai với người này.

"Ồ, vậy hả? Thôi, cậu chọn đồ đi!" Yamada đẩy gọng kính lên, chỉ chỉ menu

Thời tiết Hokkaido đang ở giai đoạn dễ chịu nhất năm. So với Bangkok quanh năm nắng nóng thì 25 độ C cùng không khí dịu mát như vậy quả thật là vô cùng lý tưởng. Prem đến sau đó không lâu. Hôm nay Prem chỉ làm đến 3h chiều. Cậu biết sinh nhật hắn nên đã đặc biệt xin nghỉ với Yamada. Tiệm cafe ngày thường không quá đông khách nên gã Alpha thoải mái đồng ý, thời điểm Boun và Prem rời khỏi cửa hàng, Yamada còn chúc mừng sinh nhật Boun và nói vài lời cực kỳ ý tứ

"Chúc mừng sinh nhật cậu, sớm tìm thấy Omega của đời mình nhé!"

Boun chột dạ. Hắn lập tức quay sang nhìn Prem nhưng em ấy hoàn toàn không có phản ứng gì, chỉ gật đầu vẫy chào chủ quán rồi kéo tay hắn đi. Tay Prem là không giống bàn tay của những Omega hắn quen. Bàn tay không quá to nhưng dày và ấm. Những vết chai nhỏ do chơi bóng và làm việc khiến đôi tay ấy trở nên đặc biệt.

Prem có vẻ không quá để ý đến lời của Yamada, lên taxi vẫn không quên hỏi thăm hắn đi đường mệt không, đã xuống sân bay từ bao giờ. Boun mỉm cười, dịu dàng đáp lại tất cả câu hỏi của Prem cho đến khi cửa của một trang trại nhỏ.

"Bí mật nha!"

Bịt mắt được đưa đến, cảm giác ấm áp khi bàn tay không mấy mềm mại kia lướt qua môi khiến Boun rùng mình. Prem một lần nữa nắm lấy tay Boun dắt đi. Khi thị giác bị che lấp, các giác quan dần trở nên rõ ràng hơn. Hắn ngửi thấy hương xà phòng nhàn nhạt không có tính công kích, cảm nhận rõ ràng hơi thở mềm mại của Prem rất gần và bàn tay đang nắm chặt tay mình càng đem lại trải nghiệm độc nhất. Hắn vô thức siết chặt bàn tay nhỏ này, thầm mong muốn đoạn đường trở nên xa hơn, thậm chí hắn có thể đi theo cậu cả đời

"Chúc mừng sinh nhật, P' Boun"

Ánh sáng trở lại, trước mặt hắn là chân trời vàng rực, ánh sáng xuyên quầng mây mỏng tạo nên những vệt xước trên bầu trời cuối ngày. Phía dưới, cánh đồng lavender tím trải dài đến cuối đường chân trời đang khẽ rung động theo từng nhịp gió. Prem đứng cạnh hắn, khuôn mặt phủ một tầng ánh sáng hư ảo, mắt cười cong cong. Đôi môi nhạt màu dưới ánh nắng hoàng hôn, mấy máy những lời chúc ngọt ngào nhưng tất cả đều không lọt vào tai hắn nửa chữ. Ánh mắt hắn bị hút chắt vào cảnh đẹp trước mắt, tim đập gia tốc trong lồng ngực và toàn bộ trong đầu hắn chỉ có mùi hương dịu dàng đặc trưng của lavender và nụ cười rực rỡhơn cả mặt trời của người trước mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com