Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

100

Boun cẩn trọng nghiêng đầu ra ngoài, đưa mắt quan sát diễn biến ở ngoài đó, sau đó thì quay lại nhìn Prem, thấp giọng dặn dò

-Prem, em hãy nhớ lời tôi dặn nhé, trong lúc tôi đánh lạc hướng bọn người đó, không ai để ý em hãy chạy sang hướng bên kia, chạy khoảng nửa ki lô mét thì có một cầu thang, em cứ đi xuống bằng đường đó thì ra biển, em chỉ cần đi dọc theo bờ biển thì về đến biệt thự, đến đó em sẽ gặp được Bella!!

Gã nắm lấy hai vai nhỏ, đôi mắt khẩn trương nhìn Prem, trầm giọng nhắc nhở thêm vài lời

-Còn nữa trong lúc không kịp chạy mà bị phát hiện thì em hãy trốn lại vào trong tầng hầm, nhớ lấy!!

Prem đem ánh mắt phủ sương nhìn Boun, lẳng lặng lắng nghe những lời gã dặn, vừa thút thít vừa gật đầu

-Ngoan em đừng lo lắng gì cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi sẽ bình an quay về tìm em!!

Cậu không muốn nói gì cả, chỉ biết đưa hai tay ra ôm chầm lấy Boun, cọ gương mặt trắng bệch vì khóc vào lồng ngực ấm áp của gã

-Được rồi không sao cả, em ở đây nhé, đợi có cơ hội thì chạy nhanh lên!!

-Vâng...em nhớ ạ, anh xã nhất định phải bình an!

Gã mỉm cười ừ nhẹ một tiếng, bàn tay to lớn vuốt ve lưng Prem, hạ vào tóc cậu nụ hôn an ủi

Dứt ra khỏi cái ôm của Boun, cậu quay lại nhìn Rin và Helen, nhỏ nhẹ nói

-Mẹ với cô cũng vậy đó, không được để bị thương, phải thật bình an đó!

Rin và Helen đồng loạt gật đầu, hai bà cũng mỉm cười, đem ánh mắt dịu dàng nhìn cậu

-Được rồi bắt đầu hành động đi!!

Helen vừa nói, quỳ một chân xuống đất, bà lấy trong giày ra một khẩu súng lục đưa cho Rin

-Chị đưa cho em vậy chị dùng cái gì?

Nhìn Helen đưa cho mình khẩu súng lục, Rin thắc mắc, nếu Helen đưa mình khẩu súng này thì bà ấy sẽ dùng gì

-Trên người chị không phải chỉ có một khẩu súng này không đâu!!

Helen phì cười, vừa nói vừa đưa tay vào trong áo vest dài lấy ra thêm một khẩu súng lục nữa

-Boun, cô và Rin ra đó trước!

Boun quay sang nhìn Helen, và Rin, thanh âm nghiêm nghị nhắc hai bà

-Cẩn thận đừng để bị thương!!

Rin và Helen không hẹn mà gật đầu, sau đó thì hai bà cầm chặt súng trong tay, cùng nhau lao ra ngoài kia để chiến đấu với nhóm người của Dom

Boun nhìn Prem, từ trong túi áo măng tô lấy ra một con dao nhỏ đặt vào tay cậu, từ tốn dặn dò thật kĩ

-Prem cầm chặt lấy con dao này, nếu gặp chuyện gì thì cứ dùng con dao này phòng vệ!!

Prem đưa đôi mắt ửng đỏ nhìn con dao được đặt trong tay, rồi ngẩn lên nhìn Boun, nghẹn ngào trả lời

-Anh...anh xã hứa là không được để bản thân bị thương!

-Tôi hứa, em đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!

Gã mỉm cười đầy cưng chiều, trìu mến xoa má cậu một lúc, sau thì cởi chiếc áo măng tô trên người xuống choàng lên cơ thể cậu. Vì chiếc áo có mùi hương tin tức tố của gã, có nó bên cạnh cũng như xem gã cũng đang ở bên cạnh cậu, nó sẽ giúp cậu bớt tủi thân hơn nếu gã không ở bên

-Được rồi em ở đây nhé, chờ đến khi nào không ai để ý thì hãy nhanh chóng chạy khỏi đây!

Không để Prem trả lời, Boun lấy khẩu súng FN Herstal FNP-9 từ phía sau thắt lưng ra, rồi cũng nhanh chóng chạy ra đó giúp đỡ Rin và Helen. Tiếng súng cứ thế mà vang vọng khắp khu rừng, chim chóc quanh đây bị tác động mà bay tán loạn, Prem đứng sau tản đá lớn trong lo sợ, hai tay chắp trước ngực mà cầu nguyện, mong sau cho Boun, Rin và Helen sẽ an toàn và không xảy ra chuyện gì

-Boun lão đại, anh nên khoanh tay chịu trói đi, chỉ một mình anh thì sẽ không đấu lại chúng tôi đâu!!

Dom đứng đối diện Boun, đôi mắt xảo quyệt nhìn thẳng vào con ngươi hổ phách của gã, chất giọng giống như giễu cợt mà nói

-Dom, đồ khốn đừng ở đây mà giả nhân giả nghĩa nữa, tất cả mọi chuyện xấu ông làm sớm muộn gì cũng bị phát hiện và ông cũng phải trả giá nó!!

Rin đứng phía sau Boun, mắt bà đỏ hoe trừng nhìn Dom, gắt gỏng quát lớn

-Rin, bà đã phản bội tổ chức cảnh sát đi theo Boun Noppanut, bà nghĩ rằng mình có quyền lên tiếng nói ở đây!!?

Muốn lao về phía Dom để sống chết với ông ta thì Rin đã bị Boun ngăn cản, gã quay lại nhìn bà, nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo bà hãy bình tĩnh

-Dom ông diễn kịch cũng giỏi lắm đấy, ông nói xem hôm nay tôi là người chịu sự trừng phạt hay ông mới là người chịu sự trừng phạt!!?

Boun  bình tĩnh đối mặt với Dom, đôi con ngươi không chút lay động đầy sắt bén nhìn ông ta, chất giọng điềm đạm hỏi

-Vậy hôm để xem nhé Boun lão đại, lên hết đi, hôm nay phải bắt hết những có mặt ở đây!!

Nghe lệnh của Dom, tất cả những người cảnh sát ở phía sau lao về hướng Boun. Tay họ ai cũng cầm súng và roi điện đánh về nhóm Boun, không lưu tình chút nào, cứ vậy mà ra tay đánh hết sức có thể

-Boun, Helen đừng giết họ, những người cảnh sát này chỉ nhận lệnh của Dom mà làm thôi!!

Helen và Boun cùng lúc gật đầu như đã hiểu ý của Rin, họ không dùng súng bắn chết những người cảnh sát ở đây, mà chỉ dùng tay đánh ngất họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com