Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

122

Lúc Prem tỉnh dậy cũng đã tám giờ sáng hơn, mắt lim dim nhìn trần nhà, thân thể cậu bây giờ cũng đã đỡ hơn lúc tối rất nhiều, nhiệt độ nóng thì đã không còn giờ chỉ còn có chút mệt trong người thôi. Bỗng cảm giác bên cánh tay trái có gì nặng đè vào, cậu quay mặt lại đưa mắt nhìn xuống. Boun đang gục đầu ngủ ở mép giường, tay vẫn luôn nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của cậu không buông

Prem biết gã rất là lo cho mình, nhìn gã như thế cậu đau lòng lắm, tay kia đặt nhẹ lên đầu gã, chậm rãi xoa bóp, mong sao sẽ giúp gã thoải mái hơn. Cảm nhận có người chạm vào đầu, Boun vội vàng bật dậy, vừa nhìn thấy cậu nằm đó chớp mắt nhìn mình, gã vui mừng ôm cậu vào lòng

-Prem may quá em tỉnh rồi!

Biết gã lo lắng, Prem nở lên một nụ cười ngọt ngào như kẹo, bàn tay trắng xinh vuốt ve tấm lưng gã để an ủi

-Em không sao nữa rồi, anh xã đừng lo lắng nữa!

Tách ra khỏi người cậu, Boun dịu dàng xoa vào một bên má phúng phính vẫn còn ửng đỏ do sốt kia, thanh âm trầm ấm không kém phần lo lắng hỏi han

-Em có thấy trong người khó chịu ở chỗ nào không!?

-Dạ không ạ, em đỡ hơn rồi ạ, chỉ còn hơi mệt một chút thôi ạ!

Nghe thế lòng gã nhẹ hơn phần nào, lại ôm cậu vào lòng, hạ vào trán cậu một nụ hôn tràn đầy yêu thương

-Em không sao là tôi mừng rồi, mà nếu có khó chịu ở đâu thì nói tôi nhé, tôi cấm em không được giấu tôi về sức khỏe của bản thân đấy!

Tuy lo nhưng vẫn nên răn đe dặn dò Prem trước, tránh cậu lại dám giấu chuyện sức khỏe của mình. Gã hiểu tính cậu lắm, bị gì là im lặng chịu đựng một mình không đấy, đợi khi gã biết gã đe doạ thì mới chịu mở miệng nói

-Dạ em nhớ rồi ạ!

Vì cậu đã thức, Boun đỡ cậu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân trước. Sau đó thì mới ra ngoài gọi người hầu đem cháo lên cho cậu ăn, rồi còn uống thuốc

-Boun, tôi với Helen đem cháo với sữa cho Prem đây!

Rin cầm tô cháo đi vào, phía sau là Helen tay cũng cầm ly sữa nóng đi theo. Boun thấy thì lẹ tay nhận tô cháo từ Rin, quay sang từng muỗng đút cho cậu

-Con tôi trước đây dù có bị bệnh nặng cỡ nào vẫn tự ăn tự uống được, từ lúc gả cho anh tôi thấy thằng bé không có làm cái gì luôn đấy!

Nhìn Prem được gã chăm lo từng tí, quần áo cũng được gã mặc cho, ăn uống cũng tới tay gã bón, cái gì cũng là gã làm hết, cậu có là ngồi im chỗ thôi đấy. Rin nhớ cậu trước đây lúc chưa gặp Boun ấy, dù có bị bệnh cậu vẫn tự ăn, tự uống tự làm mọi việc, từ khi gả cho gã đến nay, bà thấy cậu không có cần làm gì hết

-Bảo bối của tôi thì tôi chiều, cần làm việc chi để bẩn tay bẩn chân!

Boun vừa bón cháo cho Prem, vừa lạnh nhạt đáp lời Rin, từng hành động chăm sóc cậu, gã đều rất nhẹ nhàng

-Rin à, như giờ còn đỡ đấy, đợi Prem sinh con đi, em thấy Boun nó còn chiều Prem hơn cỡ đó nữa, chị dám cá với em luôn, lúc đấy Boun sẽ không cho Prem bước chân xuống đất cho dù có nửa thước, đi đâu là nó bồng nó bế luôn cho xem!

Helen ngồi bắt chéo chân ở sofa đối diện, cười khúc khích, tông giọng đùa giỡn trêu chọc Boun

Prem từ nãy giờ xấu hổ đến đỏ mặt, chỉ biết gục đầu ngồi im để Boun đút cháo, hai bàn tay trắng nõn xinh xắn vò mép chăn

-Được rồi hai người xuống lầu đi, đừng có mà trêu người khác nữa!

Biết cậu ngại vì bị trêu, Boun quay sang nhìn Rin và Helen, bảo họ nhanh đi xuống lầu. Helen và Rin không hẹn mà nhìn nhau cười, trả lại không gian riêng tư cho Boun với Prem, họ liền cùng nhau quay trở lại xuống lầu, trước khi đi không quên nhắc nhở cậu vài điều

-Prem nhớ nghỉ ngơi nhiều nhé, đang mang thai mà còn bị sốt như không tốt, nếu có khó chịu ở đâu thì nói với Boun!

Rin xoa đầu cậu, ôn hòa dặn dò, dù giờ nhìn cậu đã ổn nhưng bà vẫn còn lo cho cậu nhiều lắm. Sốt thường thì không nói rồi, giờ vừa còn mang thai nữa nên mà sốt như vậy sẽ rất nguy hiểm

-Prem con đấy, nghỉ ngơi tốt vào, mau chóng khỏe lại còn cùng cô với mẹ con ra vườn hái dâu!

Helen nhu hòa nói, yêu chiều đem ngón tay cái xoa nhẹ vào mí mắt dưới của Prem

-Dạ con nhớ thưa mẹ, thưa cô!

Prem mỉm cười dịu dàng, đôi mắt long lanh nhìn hai bà, âm điệu trong trẻo khẽ cất lời

Rin, Helen khẽ cười, không muốn làm phiền Boun và Prem, hai bà cùng nhau đi xuống lầu. Trong phòng chỉ còn lại hai người, cậu nhìn gã, hai tay đưa lên vuốt nhẹ vào quầng thâm dưới mắt gã, nhìn gã mất ăn mất ngủ vì mình cậu xót lắm

-Anh xã cả đêm không ngủ rồi, nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi ạ!

-Tôi không sao, ngược lại là em mới phải, bị bệnh thế này cần phải nghỉ ngơi nhiều vào!

Boun vuốt lấy vuốt để trên bàn tay nhỏ nhắn, ánh mắt đầy cưng chiều dỗ dành omega

-Anh xã nằm cùng với em đi!

Prem nhích người vào bên trong, chừa lại khoản trống ở ngoài cho gã nằm. Boun cong môi cười, chiều theo ý nằm xuống bên cạnh, vươn tay ra ôm lấy eo cậu áp sát vào người

-Em ngủ thêm đi!

-Anh xã cũng phải ngủ cùng em!

Gã bật cười, bàn tay thô ráp trìu mến vuốt dọc tấm lưng nhỏ, hạ vào trán cậu một nụ hôn yêu chiều

-Được tôi ngủ cùng em!

Tình yêu vốn rất đơn giản, chỉ cần ta yêu nhau thật lòng, thủy chung là được. Cùng nhau nắm tay vượt qua khó khăn, chia sẻ cho nhau những chuyện buồn vui lẫn lộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com