Chap 18
Sang hôm sau, mọi người bắt đầu đi tham quan khắp nơi. Boun thích đi xem triển lãm nên mọi người ghé qua một lúc.
Prem chỉ vào một bức tranh
-Boun, anh nhìn xem
Boun ngước mắt nhìn, là bức tranh về tình mẫu tử. Prem cười
-Khi nào về nhà em cũng sẽ vẽ một bức
-Vẽ mẹ của em sao ?
-Đúng vậy, cả bố nữa
-Ảnh gia đình ?
-Ừm, gia đình em không có chụp ảnh nên về nhà phải dựa vào trí nhớ để thuật lại. Lỡ sau này mất trí nhớ, quên đi gương mặt của bọn họ lại không hay cho lắm
Boun xoa đầu Prem, anh không nói gì. Fluke gọi
-Qua đây nghỉ ngơi nè
Phía sau triển lãm có một quầy ăn uống. Mọi người ăn kem vì thời tiết ở đây nóng như muốn thiêu đốt da của họ.
Fluke nói
-Có khi tối nay tôi phải về rồi
Kevin hỏi
-Sao vậy ?
-Bố mẹ tôi có việc gấp nên tôi phải về trước, mọi người ở lại chơi đi
-Đi cùng đi, về cùng về
-Xin lỗi, làm mọi người mất vui
-Không sao, còn gặp nhau dài dài mà
Boun ở một bên im lặng nhắn tin
"Boun, bên kia đã chuẩn bị hành động. Cậu nên trở về đây càng sớm càng tốt."
"Tôi biết."
"Tôi cho người xử lí thi thể của Anna rồi."
"Tôi nghĩ chúng ta cần thay đổi kế hoạch."
"Sao đột ngột vậy ?"
"Tối nay tôi sẽ nói với anh sau."
"Được."
Boun cất điện thoại vào túi, Prem quay qua hỏi
-Anh làm gì thế ?
-Tôi đang xem thời tiết
-À, anh không ăn kem nữa hả ?
-Không, tôi hơi đau họng
Prem thấy anh có chút kì lạ nhưng cậu không hỏi nữa, cậu quay đi nói chuyện với mọi người.
20h.
Tom cho người đến đón Boun. Anh đến biệt thự của Tom, đi thẳng vào như nhà của anh.
Tom đang ngồi ở phòng khách uống trà xem tin tức, thấy anh đi vào liền nói
-Vào chủ đề chính đi
Boun ngồi xuống, lấy một cái bánh cho vào miệng.
-Tôi vừa phát hiện ra một cái rất hay
-Cái gì ?
-Anh và đàn em cứ đi cửa chính, tôi sẽ đi cửa sau
-Với cách nói này chắc là sự việc hôm trước vẫn chưa xong
-Tôi đoán anh cũng đã biết chuyện rồi
Tom cười, nhấp một ngụm trà
-Cậu đoán không sai, tôi đã điều tra ra hết rồi
-Coi bộ lần này sẽ thú vị lắm đây
Boun trở về nhà thấy Prem đang ngồi vẽ tranh trong phòng, anh đi đến ôm cậu từ phía sau, tham lam hôn cổ cậu một cái. Prem xoa đầu anh
-Anh đi đâu thế ?
-Có chút việc
-Em vẽ gần xong rồi
Boun nhìn bức tranh đang được tô màu, anh khen
-Vẽ đẹp lắm
-Anh vào tắm đi, vừa về không chịu tắm đã chạy đi rồi
-Em ở đây chờ tôi một lát
Boun hôn thêm một cái vào má cậu rồi mới đi vào phòng tắm. Nửa tiếng sau anh đi ra, Prem cũng đã hoàn thành được bức tranh.
Prem để bức tranh ở đó, đi vào rửa tay. Khi cậu mới mở cửa đi ra đã bị anh bế lên vai
-Anh làm gì thế ?
Boun đi tới bên giường, đặt cậu nằm xuống, anh vén áo ngủ của cậu lên, trực tiếp ngậm lấy đầu ngực. Prem ôm lấy đầu anh
-Boun à
Anh chuyển thành hôn môi cậu, hai người quấn quýt nhau, đầu óc Prem lúc này đã mờ mịt, chỉ biết đưa mắt nhìn anh. Boun cởi quần áo của cậu, để lại vài dấu hôn trên cơ thể trắng nõn.
Boun giữ cằm cậu
-Em phải nhớ, không được làm trái lời tôi
Anh để cậu ngồi dậy, nói
-Giúp tôi cởi đồ nào
Tay chân Prem hơi run rẩy, chậm chạp cởi đồ của anh ra. Prem tận mắt thấy côn thịt to lớn của anh, cậu hơi xấu hổ, chuyển tầm mắt đi nơi khác. Anh xoa đầu cậu
-Ngậm lấy nó đi
Prem nhìn anh, nhỏ giọng nói
-Boun
-Ngoan, em làm tốt tôi sẽ thưởng cho em
Prem cầm côn thịt của anh, mắt vẫn mở to nhìn gương mặt của anh ở trên
-Em..em
-Em đang làm tốt, cứ tiếp tục đi
Prem nhắm mắt, ngậm nó vào miệng.
-Nhả ra nuốt vào
Cậu làm theo lời của anh, chốc sau anh đã cảm thấy rất thoải mái, vươn tay xoa đầu cậu
-Bé con thật ngoan
Khúc sau như thế nào thì chỉ có hai người biết, còn ai núp dưới gầm giường quay lén được nhớ chia sẻ cho mọi người nha.
Prem thức dậy với cơ thể đau nhức, Boun vẫn nằm bên cạnh cậu, an tĩnh mà ngủ. Cậu từ từ ngồi dậy, tranh thủ nhìn anh.
Từ khi hai người ngủ cùng nhau, Boun luôn là người dậy trước, hiếm khi anh dậy sau cậu nên cậu muốn nhìn anh.
Boun ngủ trông thật yên bình, không có nét gì lạnh lùng như thường ngày, càng không có ánh mắt sắc bén nhìn người khác, coi trời bằng vung.
Prem lấy điện thoại chụp một tấm, làm bộ sưu tập bí mật.
Boun nhíu mày, anh tỉnh giấc
-Em dậy rồi à ?
-Em mới dậy
-Để tôi ôm em đi tắm
Boun vừa dậy liền hỏi han Prem, anh cứ có những hành động nhỏ nhặt đầy tinh tế như này, quả thật cậu có chết cũng muốn chết trong tình yêu ngọt ngào mà anh dành cho cậu.
Hai người tắm xong thì ăn sáng cùng nhau, thật ra là ăn trưa nhưng đây là bữa đầu tiên trong ngày nên tạm gọi ăn sáng.
Boun nói
-Sau này tôi có đi đâu em cũng phải ngoan ngoãn ở nhà, không cho phép đi lung tung
Prem đang nhai, không trả lời anh chỉ gật đầu. Boun cười
-Ăn từ từ thôi
Khung cảnh này quá là ngọt ngào rồi. Ai ở lại xem chắc no bụng, không phải do ăn đồ ăn mà là ăn cơm chó no bụng.
Các trường đại học lần lượt gửi giấy thông báo trúng tuyển về nhà cho các thí sinh.
Prem suy nghĩ cả một ngày, cậu quyết định nộp đơn học nghiên cứu. Boun chọn kinh doanh, cậu hỏi
-Anh học kinh doanh để sau này về công ty bố mẹ làm sao ?
-Không phải
Anh nựng cằm cậu
-Tôi không cần họ, tôi có thể tự làm được. Còn em, sao chọn nghiên cứu ?
-Không biết nữa, thấy nó cũng hay hay
-Không học thiết kế sao ?
-Thiết kế ?
-Em vẽ đẹp mà
-Có lẽ không đâu, vẽ là sở thích lúc em rảnh rỗi thôi
-Em thích học gì thì học, tôi luôn ủng hộ em
Prem ôm anh, dụi cái đầu nhỏ vào lồng ngực anh
-Cảm ơn anh
Kevin, Ohm và Fluke cũng chọn kinh doanh.
Santa chọn luật sư.
Ken học đại học ở cơ sở trong nước, anh chọn ngành quan hệ quốc tế.
Một nhóm bạn toàn là người giàu, sau này kiếm được tiền càng giàu hơn.
Boun chỉ mất hai năm để hoàn thành tất cả việc học đại học. Anh được khen ngợi trước toàn trường và được rất nhiều nhà đầu tư dòm ngó, mong muốn anh vào công ty của bọn họ làm việc.
Trước những câu hỏi, Boun chỉ ôn tồn nói
-Xin lỗi, tôi đã mở công ty riêng rồi
Lúc này lũ lượt muốn hợp tác với công ty của anh, đủ lời hứa hẹn được đưa ra. Boun không để vào mắt, thong thả rời khỏi trường với tấm bằng khen trên tay.
Ken học hai năm ở đây và hai năm ở nước ngoài. Ken và Kevin trong khoảng thời gian yêu xa hai năm không hề có cuộc cãi vả nào. Đơn giản Ken rất cưng chiều Kevin, Kevin cũng tinh tế hiểu Ken đang học hành mệt mỏi nơi đất khách, không làm khó anh.
Ngược lại, Ohm và Fluke năm lần bảy lượt cãi nhau xém chút trong cơn nóng giận nói lời chia tay. Santa phải mắng hai người một trận, bọn họ mới chịu ôm nhau làm hoà.
Boun dọn một phòng, mua đồ nghiên cứu đặt vào bên trong để khi Prem rảnh rỗi có thể thực hiện thí nghiệm tại nhà.
Nhờ có Boun luôn ở phía sau, âm thầm giúp đỡ cho cậu nên ba năm sau Prem cũng đã cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay.
Trong lúc mọi người vẫn đau đầu vì năm cuối đại học thì Boun và Prem đã có chuyến du lịch xa cùng nhau.
Boun ôm cậu từ đằng sau, ôn nhu nói
-Bé con, em có thích nơi này không ?
-Đi với anh thì ở đâu cũng thích
-Em học nhiều rồi, dẫn em đi chơi giải toả căng thẳng chút
Prem xoay người ôm lấy cổ anh, mỉm cười
-Có anh bên cạnh giúp em, em không thấy việc học vất vả gì cả
-Tôi biết em làm được mà
Boun hôn lên trán cậu một cái, không đành lòng nói
-Bây giờ tôi vừa phải xem việc ở tổ chức vừa phải xem việc ở công ty
-Em biết, em sẽ ở nhà chờ anh về
-Đợi sau khi mọi chuyện xong hết, tôi sẽ dành toàn bộ thời gian bù đắp cho em
-Được
Boun nói tiếp
-Em phải ngoan ngoãn nếu không tôi sẽ không vui
Hai người đứng ở ban công, ôm nhau một lúc lâu. Boun thấy thời tiết đang giảm xuống, anh ôm cậu đi vào phòng, một buổi tối đầy lãng mạn.
Một tháng sau.
Boun ngồi dựa lưng ra sau, gác hai chân trên mặt bàn. Trên tay anh, khẩu súng vẫn còn nóng hổi do trận chiến ác liệt vừa rồi.
Điện thoại anh reo lên
-Alo
-Bên này cũng giải quyết xong rồi
-Tốt, anh cứ làm theo kế hoạch đi
Lúc này, căn cứ vang lên một âm thanh đau cả đầu óc. Toàn bộ chỗ này đang bật hệ thống chống kẻ đột nhập. Boun chống cằm, nhìn về phía cửa, Kerry và cấp trên đang nằm trên sàn nhà, cả người đau đớn.
Kerry nói
-Boun, cậu định làm gì ?
-Câm
Bên ngoài có tiếng bước chân, Boun đắc chí, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Đợi cánh cửa mở ra, Kerry như vui mừng
-Cậu đến rồi, mau cứu tôi
Người nọ bước qua người hắn, đi tới trước mặt Boun. Boun nhếch môi
-Đã trốn thoát được rồi còn không chịu chạy đi xa ?
Mark bật cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện với anh, dường như hắn rất thong thả.
Boun nói
-Tổ chức rách nát này tồn tại được đến ngày hôm nay đào tạo toàn rác rưởi thế này sao ?
-Mày đừng quên mày cũng đang ở trong tổ chức
-Nhưng tao không làm theo luật của chúng mày
-Tao đã đến nơi rồi, mày muốn làm gì tiếp theo đây ?
-Tao đã nói rồi, tao muốn làm thủ lĩnh và tao muốn chúng mày quỳ dưới chân tao mà cầu xin
Mark đứng dậy, chĩa xuống vào đầu anh. Anh ngước mắt nhìn
-Muốn giết tao ? Mày còn non lắm
-hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com