Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Ngôi chùa Boun đưa Prem đến là nơi nằm ngay trung tâm quận huyện của thành phố. Đến nơi gã lái xe vào bãi trước, sau đó thì mới xuống xe đi vòng qua bên kia mở cửa, nhẹ nhàng dìu cậu ra khỏi xe

-Prem mặc thêm áo khoác vào đi, rồi chúng ta vào trong!

-Dạ!

Prem hí hửng gật đầu, đứng im một chỗ để Boun giúp mình mặc thêm chiếc áo khoác vào người. Tay đan tay, rồi cả hai cùng nhau vào bên trong chùa

Đây là lần đầu Boun đi đến chùa, lúc trước gã chưa bao giờ tin đến chuyện cầu thần khẩn phật gì cả, ngày trước nhóm người Ohm cũng từng rủ gã đi chùa đền này kia, nhưng mà gã đều từ chối. Đến hôm nay vì cậu, gã nên mới đi đến đây, cũng vì cậu mà chấp tay cầu nguyện

-Chồng ơi!

Prem từ chiếc bàn gỗ gần đó chạy đến, trên tay thì cầm cái túi vải lụa màu đỏ nhỏ đưa ra trước mặt Boun

-Hửm, gì đây?

Boun cầm lấy cái túi vải đó từ tay Prem về phía mình, cẩn thận mà quan sát

-Là bùa bình an ạ, em xin cho anh!

Nhìn Prem mỉm cười tươi như hoa, trong lòng Boun lúc này càng lúc càng hạnh phúc. Nhìn cậu quan tâm mình hơn cả chính bản thân mình, gã thấy rất ấm lòng, yêu chiều đan xen những ngón tay vào trong mái tóc mềm mại của cậu, dịu dàng vuốt ve

-Prem cảm ơn em!

Yêu được cậu, Boun vô cùng rất may mắn. Prem chính là thiên thần của riêng gã, là báu vật vô giá không có gì sánh bằng

-Boun ơi em yêu anh, chỉ cần anh luôn bình an, vui vẻ là em vui rồi!

Prem yêu Boun, yêu gã hơn cả bản thân mình, gã luôn bình an, khỏe mạnh vui vẻ có như vậy cậu mới có thể vui, hạnh phúc được. Gã bị thương hay buồn phiền chuyện gì tim cậu đau lắm, vì vậy cậu luôn muốn đi đến chùa cầu bình an cho gã

-Tôi yêu em Prem!

Gã và cậu chính là cuộc sống, ánh sáng của nhau, cả hai ở bên nhau chính là định mệnh của nhau, mãi cũng không ai chia lìa được họ

-Prem về thôi!

-Dạ!

Boun đan bàn tay mình vào bàn tay xinh đẹp của Prem, đem hơi ấm từ lòng bàn tay mình truyền vào lòng bàn tay cậu. Prem cảm nhận được hơi ấm này thì vô cùng thoải mái, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn bao giờ hết

-Chồng ơi mình đến đây làm gì ạ?

Boun không vội lái xe về nhà mà là lái đến khu trung tâm thương mại, vào trong bãi đậu, gã ôm lấy eo cậu đưa vào trong

-Mua thêm quần áo cho em!

Chỗ Boun đưa Prem đến là khu vực bán quần áo, khi đến đây tất cả nhân viên nữ ở đó ai nấy đều ngã gục trước vẻ điển trai của gã. Nhưng tuy vậy họ cũng ngẫm nghĩ lại l, tuy đẹp trai nhưng một khi bước vào nơi đây thì họ chắc chắn rằng vẻ điển trai ấy đã không còn của chung nữa. Lúc này đây họ mới chú ý tới Prem đang được gã ôm eo, thì họ mới biết người sở hữu là ai, giờ họ không ngã quỵ trước vẻ đẹp của gã nữa mà chuyển sang say đắm vẻ xinh đẹp, đáng yêu của cậu

-Quần áo em còn nhiều mà mua làm gì ạ?

-Bụng em sắp to đến nơi rồi cần phải mua quần áo rộng thoải mái cho em mặc chứ!

-Không mua được không anh, nếu bụng to anh cho em mặc áo của anh cũng được mà!

Thật thì Prem không muốn Boun phải tốn tiền mua quần áo này kia cho mình, thứ cậu muốn cũng chỉ là được ở bên cạnh gã thôi

-Mèo ngốc quần áo của em ở nhà nó bắt đầu chật rồi, tôi cần nên phải mua lại mấy bộ quần áo mới cho em!

-Nhưng...nhưng như vậy sẽ tốn tiền!

-Mèo ngốc em lại suy nghĩ lung tung nữa rồi phải không?

Boun cau mày khó chịu, ngón tay trỏ khẽ đánh nhẹ vào trán Prem một cái, rồi liền kéo người cậu áp sát vào người mình

-Em...em xin lỗi...em sợ sẽ làm anh phải tốn tiền!

-Prem ngoan, em không được suy nghĩ như vậy nữa nghe không, đối với tôi chỉ cần em vui, khỏe mạnh là tôi vui rồi, còn về những chuyện khác em không được quan tâm đến, em chỉ cần quan tâm đến chính là ở bên cạnh tôi là được!

Nghe Boun bày tỏ những lời trong lòng, Prem cảm nhận được trong trái tim mình có luồn hơi ấm đang lan tỏa khắp nơi trong tế bào cơ thể

-Hức...em biết ạ!

Prem ôm chầm lấy Boun, cổ họng nghẹn ngào mà lí nhí trả lời, vài giọt lệ trong suốt chảy dọc xuống hai bên gò má hồng hào

Thấy Prem nức nở thành tiếng, Boun đau lòng, vòng tay khỏe mạnh cũng ôm chặt cậu vào lòng mà vỗ về, tông giọng trầm ấm nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu

-Prem ngoan không được khóc đâu nhé!

-Dạ!

Dứt khỏi cái ôm của Boun, lấy tay áo len tự lau sạch nước mắt trên mặt, nhưng chưa kịp đụng đến thì đã bị Boun ngăn lại

-Không được dùng tay dụi mắt!

-Vâng ạ!

Prem tủm tỉm cười cười, hai chiếc má hai bên cũng phồng lên hết cỡ trông rất đáng yêu và mũm mĩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com