Chương 30
Prem nhìn Boun đang tìm đồ thay vào liền lo lắng hỏi: “Anh ơi, sao vậy?”
Boun vừa tìm vừa nói: “Cha anh gọi bảo mẹ anh đang trong bệnh viện, anh đến đó gấp”
Prem nghe vậy cũng gấp gáp đứng lên: “Em đi với anh”
Boun nhìn cậu một chút liền gật đầu. Cả hai nhanh chóng đi đến bệnh viện. Lúc này trong phòng bệnh đơn của bệnh viện cha Ram đang ngồi trên ghế cạnh giường mà trên giường là mẹ Mã đang ngủ. Boun và Prem đi vào phòng, hai người nhìn cha Ram, Boun lên tiếng hỏi không giấu đi sự lo lắng:
“Mẹ làm sao vậy cha?”
Cha Ram nhìn Boun mài nhăn lại, trong ánh mắt đầy sự lo lắng bất an: “Hôm nay lúc cha và mẹ đi siêu thị về nhà trên đường lúc băng qua lộ thì xảy ra một chút va chạm với một chiếc xe từ trong hầm giữ xe lao ra. Mẹ con đúng lúc đó lại ngất xĩu nên cha đưa mẹ con vào đây. Kết quả chuẩn đoán tạm thời nói mẹ con do đột ngột bị hoảng sợ nên như vậy. Nhưng cha đã yêu cầu làm kiểm tra tổng quát cho mẹ con rồi.”
Nghe vậy Boun gật đầu, lát sau anh mới hỏi tiếp: “Vậy người lái xe kia đâu rồi cha?”
Cha Ram nói: “Lúc đó tên đó không sao nhưng mà do tình hình xảy ra tai nạn nên cha đưa mẹ con vào đây còn tên lái xe được mời về đồn rồi”
Sắc mặt của Boun không tốt lắm, anh cũng có chút nghi ngờ chuyện này do có người cố ý sắp đặt nhưng anh không muốn cha mẹ anh thêm lo lắng vì vậy anh nhìn cha Ram nói:
“Không sao là được rồi, cha không cần lo lắng quá”
Cha Ram nghe vậy gật đầu. Lúc này ông mới để ý đến Prem bên cạnh Boun. Cha Ram nhìn Boun lên tiếng hỏi: “Đây là?”
Không đợi Boun lên tiếng, Prem đã tiến lên đứng kế bên Boun: “Chào bác, cháu là Prem Warut, bạn cùng phòng với Boun. Khi nãy cậu ấy gấp gáp đến đây thấy cậu ấy như vậy cháu không yên tâm nên mới đi theo cậu ấy đến ạ”
Prem hiện tại cũng không biết lấy lý do gì có mặt ở đây để không bị cha Mã nghi ngờ mối quan hệ của hai người. Lại nói trong quá khứ tình bạn của cả hai cũng không đến nổi thân thiết để buổi tối cùng nhau ra cửa như vậy vì thế cậu liền nữa thật nữa giả mà lừa cha Ram vậy. Mà Boun đứng bên cạnh nhìn Prem có chút tiếu ý trong mắt. Anh làm sao không hiểu suy nghĩ của cậu chứ. Vả lại anh cũng chưa muốn công khai mối quan hệ của hai người ở thời điểm hiện tại, Mew chưa ra tay, Noppanut Thị chưa là của anh, anh không thể làm liều, dù sao thì tình cảm của anh và cậu cũng không cần người khác ủng hộ hay là không ủng hộ, tình cảm của hai người là kiên định không dễ bị tác động bên ngoài như ở đời trước nữa.
Nghe Prem giải thích cha Ram gật đầu, đồng thời nghe đến tên của Prem là mí mắt của ông có chút giật ngoài ý muốn. Làm sao ông không biết Prem được, một năm trước con ông còn đánh nhau với cậu nổi tiếng khắp cả trường mà, nhưng cha Ram không ngờ mới không bao lâu mà hai người đã có thể làm bạn cùng phòng rồi, nhưng mà cha Ram cũng không nghĩ nhiều, nghe vậy cũng chỉ gật đầu nói: “Phiền con rồi”
Prem nghe vậy liền cười: “Không vất vả, bác không cần khách sáo với cháu đâu”
Ba người câu được câu không trò chuyện một lúc, thấy thời gian không còn sớm nữa cha Ram liền giục hai người quay về nghỉ ngơi một chút để ngày mai còn đến lớp, khi nãy bác sĩ cũng đã thông báo tình trạng mẹ Boun không có gì nguy hiểm lắm nên Boun liền đồng ý với cha Ram, sau đó hai người rời khỏi bệnh viện.
Boun và Prem cũng không về trường, bây giờ trời đã khuya kí túc xá cũng đã khóa cổng, hai người lại lười leo tường vì vậy Boun liền cùng Prem đến một khách sạn tương đối có chất lượng gần bệnh viện mà nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, cả hai sau khi mang phần ăn sáng đến cho cha Ram tiện nhìn xem mẹ Nychaa một cái liền quay về trường.
Hai người đứng trước cổng trường nhìn một hàng nam sinh mặc đồng phục trước mặt sau đó nhìn nhau. Prem nhìn thấy ý cười có chút bất đắc dĩ trong mắt của Boun cũng bất giác nhoẻn miệng cười theo. Hai người vì hôm qua đi khách sạn mà hôm nay đều không mang đồng phục, ngay cả sách vở cũng đều không có, nhìn quần áo trên người cả hai – quần jeans, áo sơ mi, trông như những thanh niên choi choi chưa trải sự đời.
Boun thấp giọng thì thầm bên tai Prem: “Hay canh lúc Lão Mark còn đang hăng say chúng ta đổi hành trình trèo tường về kí túc xá?”
Prem nhìn Mark cách đó không xa đã nhìn sang hướng này liền lắc đầu nói: “E là kế sách đó đem ngâm nước lạnh rồi, Lão đã thấy chúng ta”
“Mợ nó. Không phải chứ, sao Lão Mark tinh mắt như vậy?”
Boun nhỏ giọng nói xong liền hướng Mark vẫy tay cười nói: "Thầy Mark, chào thầy ạ. Buổi sáng vui vẻ"
Mark nhìn hai thân đồng phục trên người cả hai tức thì bị chọc giận đến mặt cũng đổi màu, hừ hừ vài tiếng không thèm đếm xỉa tới lời chào của Boun. Đợi hai người đi đến đứng vào hàng ngũ bị bắt lại ông mới nói:
" Hôm nay hai cậu lại đi muộn? Còn không mang đồng phục? Hai cậu thấy còn chưa chọc tôi lên tăng xông sớm đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com