Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngày Tái Ngộ Không Định Trước

Lại một mùa hè nữa trôi qua - mùa hè đẹp đến nao lòng. Tiếng ve sầu cuối cùng vẫn còn vương vấn trên những tán cây xanh biếc, cố níu giữ chút dư âm của những ngày nắng dài.

Lá phượng đỏ rơi đầy sân trường, khơi dậy bao ký ức tuổi trẻ vô tư vui đùa dưới ngôi nhà thứ hai này. Mái trường thân quen năm nào như thể kéo người ta trở về với những kỷ niệm tưởng chừng đã ngủ yên.

Mùi của đất ẩm sau cơn mưa vẫn còn thoang thoảng trong không khí, hòa quyện với hương thơm của cây xanh từ góc sân cũ, tạo nên một mùi hương đặc trưng của những ngày tựu trường.

Dù có những điều không vui, nhưng tất cả đều là dấu mốc chứng minh hành trình trưởng thành của bao thế hệ. Hình ảnh hiện lên rõ từng chút một: những chiếc ghế đá được thay mới, những dãy phòng học đã được sửa sang, bức tường vôi vàng nhạt đã được quét lại màu trắng tinh khôi. Mọi thứ đều khác đi nhưng vẫn phảng phất đâu đó về bóng hình của một người đã cũ.

Năm học mới bắt đầu. Tất cả đều đổi thay, chỉ có ngôi trường này vẫn đứng đó, vẫn tồn tại kiên định với thời gian. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học, chắc chắn không thể đi trễ. Các cậu con trai quần tây áo sơ mi trắng, các cô con gái trong tà áo dài thướt tha, từng tốp học sinh ùa vào lớp học, đông vui và náo nhiệt. Chuông báo vào lớp vang lên, thời gian chẳng còn bao nhiêu nữa.

"Nhanh lên đi!"

Giọng cậu bạn trai vừa thở hổn hển vừa hối đứa bạn bên cạnh.

"Từ từ coi, tao còn chưa nhai xong cái bánh mì nữa."

Cả hai đứa chạy ná thở tới trước cửa lớp. May quá, thầy chủ nhiệm vẫn chưa vào. Nhưng lạ thay, có bóng dáng một ông chú nào đó độ khoảng tầm bốn mươi hay năm mươi gì đấy đang đứng ngay hành lang gần cửa lớp. Ông ta khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng quần tây cùng với đôi giày tây, rất có phong thái dáng vẻ của người trưởng thành pha chút lịch lãm.

Hai đứa học sinh nhìn nhau khó hiểu. Cậu bạn vừa nhai bánh mì vừa nói, mồm mép nhồm nhoàm:

"Ủa, hôm nay đâu phải ngày họp phụ huynh?"

"Hay là thầy mới chuyển về trường mình? Nhìn lạ lắm..." - Cậu bạn còn lại đáp lời bạn mình.

Chưa kịp bàn tán thêm thì thầy chủ nhiệm đã đi tới.

"Sao còn đứng đó? Không vào lớp mau lên!"

Như bị bắt quả tang, cả hai hoảng hồn chạy thẳng vào lớp, cho chừa cái tật nhiều chuyện. Thầy chủ nhiệm cũng đã trông thấy bóng dáng đó, nhưng với thầy người này không hề xa lạ. Chất giọng trầm ấm của thầy vang lên:

"Năm nào đầu năm học cậu cũng về trường. Không chán sao?"

Hình ảnh gió nhẹ thổi qua hàng cây bàng lá xanh, mang theo tiếng xào xạc như lời thì thầm của thầy gửi tới người đối diện.

Ông chú bất giác quay đầu lại khi nghe giọng nói ấy, miệng nở nụ cười thật tươi:

"Vui mà thầy. Kỷ niệm ùa về... ít nhất vẫn còn thứ để nhớ."

Thầy đã dạy ở ngôi trường này rất lâu, đủ lâu để chứng kiến từ những đứa trẻ ngoan hiền đến những đứa nghịch phá nhất bước qua cuộc đời mình. Thầy đã thấy nhiều gương mặt, nhiều tính cách, nhiều câu chuyện. Người đàn ông đang đứng trước mặt thầy đối với mắt nhìn của học sinh thì trông trưởng thành và nghiêm nghị nhưng trong mắt thầy thì vẫn chỉ là cậu học trò cũ năm nào.

Thầy nhìn con người ấy bằng ánh mắt lẫn chút chua chát, như nụ cười còn chưa kịp nở đã đượm buồn. Quả thật, có những kỷ niệm không bao giờ phai. Chúng cứ ở đó, dù muốn quên cũng không thể quên. Thầy không nói gì thêm, chỉ khẽ cười, rồi lắc đầu, như đang tự hỏi vì sao thời gian trôi nhanh đến vậy.
____________________________________

[HAI MƯƠI NĂM TRƯỚC]

TRƯỜNG THPT TỨ KIỆT

Vẫn là ngôi trường ấy, mái ngói có chút cũ cũ, sân trường đầy bóng mát, chỉ khác là mọi thứ còn nguyên vẹn hơi thở của thời gian, cái nào cũng có chút cũ kĩ. Mọi cảnh vật quay về như cũ, quay về hình hài ban đầu của nó.

Tiếng bước chân chạy, tiếng cười nói, tiếng than vãn vì phải chia tay với kì nghỉ hè. Tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng ồn ã, tươi vui, nhưng chẳng hề khó chịu. Đám học sinh tụ tập thành từng nhóm, than thở giống như thể cả thế giới vừa kết thúc chỉ vì phải quay lại trường. Phải nói là cái mái trường này đối với những đứa học sinh thì chẳng khác nào địa ngục trần gian.

Không ai biết rằng giữa cái buổi sáng hỗn loạn ấy, có mối nhân duyên, một câu chuyện sẽ bắt đầu. Một câu chuyện không được biết trước cái kết.

Trường nằm ngay mặt tiền quốc lộ nên mỗi buổi sáng là y như rằng đường đông nghẹt người và xe. Âm thanh còi xe bỗng trở nên vô nghĩa trước sự hân hoan của tuổi trẻ.

Học sinh thì đủ kiểu: đứa gửi xe bên kia đường rồi đi bộ vài trăm mét để qua trường, đứa phải chạy đường vòng vì quốc lộ chỉ cho đi một chiều.

Gần trường có một lối đi qua nhưng đã sang tới bên đây đường thì lại phải chạy ngược chiều một đoạn mới tới được cổng trường. Thế nên lối này hầu như chỉ dành cho người đi bộ - vì còn có thể leo lên vỉa hè mà đi - chứ xe máy hay xe đạp điện thì bó tay, không thể "trèo" lên vỉa hè để chạy được.

Những đứa chăm chỉ hoặc sợ bị thầy cô la thì ngoan ngoãn đi đường vòng hoặc chịu khó đi bộ. Còn vài đứa khác... thì ưu tiên tiêu chí nhanh - gọn - lẹ: cứ thẳng đường mà băng qua, rồi phóng ngược chiều luôn cho tiện.

Trên chiếc xe đạp điện thân thuộc, bóng dáng một nam một nữ đèo nhau len qua dòng xe cộ tấp nập. Tụi nó đã gắn bó với nhau từ thuở mẫu giáo đến nay chắc phải hơn chục năm. Nhà sát vách, mẹ hai đứa lại là bạn thân nên ai cũng nửa đùa nửa thật mong tụi nó làm "thanh mai trúc mã", sau này biết đâu còn thành sui gia.

Và hai đứa này, tất nhiên, chẳng nằm ngoài dự đoán. Máu lười của tụi nó phải nói là hết thuốc chữa, hễ cái gì nhanh, đỡ mất công là chọn liền, dù biết nguy hiểm nhưng vẫn lì như trâu mà lao ngược chiều vào trường.

Nhìn từ xa, người ta dễ lầm tưởng đây là đôi bạn trẻ đang yêu nhau. Nhưng hai đứa này lại không phải tình yêu gà bông màu hồng, mà là thứ tình cảm trong veo kiểu "huynh đệ", kiểu bạn thân hoặc chính xác hơn là bạn siêu thân.

Vừa chạy đến cổng trường, hai đứa vội vàng chìa tay lấy thẻ xe rồi phi chiếc xe vào khu gửi xe. Trường hôm nay náo nhiệt lạ thường, học sinh chen chúc kín cả sân. Cả ba khối 10, 11, 12 đều đến nhận lớp, đông nghẹt người, ồn ào như chợ.

Ngày đầu tiên của năm học mới, cũng là cột mốc mở ra hành trình cấp ba đầy hồi hộp. Sau chín năm đèn sách, trước mắt là ba năm quan trọng nhất - ba năm để trưởng thành, để cố gắng và để chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa kỳ thi tốt nghiệp.

"Mày nhanh lên đi!"

Hạ Yến hối trong giọng đầy lo lắng, rõ ràng chỉ sợ bị phạt vì cái tội đi trễ.

"Tại ai? Tại ai sáng dậy trễ?"

Khải An trừng mắt nhìn thẳng, đáp trả không chút nể nang.

Biết bản thân có lỗi, Hạ Yến im re chẳng cãi được câu nào, đành nắm vội tay áo Khải An kéo chạy vào lớp.
____________________________________

Lớp 10A1

Trong lớp gần như đã đông đủ, chỉ còn trống vài chỗ ngồi. May thật, vẫn chưa bị trễ - giáo viên chủ nhiệm chưa vào, chuông vẫn chưa reo.

Vừa bước vô, ai nấy trong lớp đều nhìn về phía hai đứa. Thằng nam cao tới mét tám, dáng người cân đối, vai rộng, lưng thẳng, kiểu đi đứng rất tự tin. Da cậu trắng mịn, còn trắng hơn con gái. Khuôn mặt thì góc cạnh vừa phải, sống mũi cao, mắt đen sâu như biết cười. Nhìn dáng vẻ nghịch nghịch có chút quậy phá nhưng đẹp trai vô cùng.

Còn con nhỏ đi bên cạnh thì cao mét sáu lăm, dáng người thon thả, bước đi nhẹ mà dứt khoát. Da trắng nhưng kém hơn cậu một chút, tóc buộc cao gọn gàng để lộ cái cổ thon và gương mặt sáng sủa. Mắt cô to tròn, đậm mí, nhìn vào cứ như nữ phụ bước ra từ tiểu thuyết, tuy là phụ nhưng gây thương nhớ cho người đọc. Mũi nhỏ, môi hồng tự nhiên, cười lên thì lúm đồng tiền bên trái hiện rõ, duyên hết biết.

Hai đứa đứng cạnh nhau nhìn vô cùng hài hòa - một nét cool, một nét năng động, kiểu muốn không thu hút người ta cũng khó.

Chả quan tâm ai đang nhìn mình, Hạ Yến và Khải An nhanh chóng chọn bàn cuối sát cửa sổ nhìn ra hành lang để ngồi. Không phải dạng cá biệt hay học dốt, chỉ là chúng nó thuộc kiểu học sinh thích ngồi bàn cuối.

Vừa mới ngồi xuống, ghế còn chưa kịp nóng thì chuông đã reo. Lớp có bốn dãy bàn, mỗi dãy sáu bàn, tối đa bốn mươi tám học sinh. Nhưng sĩ số lớp chỉ có bốn mươi hai. Hạ Yến ngó quanh một vòng, đếm đi đếm lại chỉ có bốn mươi người đang ngồi trong lớp.

Hôm đi xem kết quả đậu tuyển sinh, hai đứa chỉ quan tâm có được học chung lớp không, chứ lớp có người quen hay không thì chẳng ai để ý. À, chỉ có mỗi việc trên danh sách ghi sĩ số lớp bốn mươi hai là hai đứa nhớ.

"Còn thiếu hai." - Hạ Yến lên tiếng.

"Thiếu gì?" - Khải An ngơ ngác.

"Thì sĩ số bốn mươi hai mà mới có bốn mươi, còn thiếu hai người chứ gì nữa."

Cậu thở dài, mặt mũi như muốn nói "biết để làm gì". Dù sao thì cũng không ai học chung hồi cấp hai trong lớp này. Giọng điệu bất mãn, cặp chân mày nhăn nhó:

"Mày rảnh quá ha?"

Hạ Yến liền quay sang, đấm vô vai cậu một cái khá đau.

"Kệ tao."

Chuông mới reo nên chắc còn tầm chút nữa giáo viên mới vào. Ngày đầu mà, thầy cô có đi trễ cũng chẳng ai thắc mắc. Hạ Yến thì ngồi nghịch điện thoại, còn Khải An thì tối qua thức khuya, sáng lại dậy sớm, đã vậy còn phải đợi con nhỏ Yến dậy trễ nữa. Hai con mắt mở không nổi nên cậu gục xuống ngủ luôn.

Cái làn gió thoang thoảng buổi sáng - không mưa, cũng chẳng nắng gắt - len lỏi qua khung cửa sổ đang mở hờ mang theo sự dễ chịu đến mức dù không hề buồn ngủ người ta vẫn muốn khép mắt lại một chút.

Cây cối bên ngoài sân khẽ xào xạc, tiếng lá khô bị gió cuốn theo va vào nhau, từng chiếc lá vàng lác đác rơi xuống sân như nhắc nhở rằng thời gian vẫn trôi, mùa hè đã đi qua. Cảm giác vô lo vô nghĩ của tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường... đúng là thứ thanh xuân đẹp đến mức chỉ cần nhớ lại thôi cũng thấy thích vô cùng.

Tầm hơn mười phút sau, một bóng dáng người đàn ông xuất hiện trước cửa lớp. Và đây là người thầy chủ nhiệm lúc đó, bấy giờ thầy trẻ hơn hai mươi tuổi, ánh mắt sắc sảo mà đầy nhiệt huyết của một người mới vào nghề vài năm, mặt mày trẻ lắm độ khoảng còn chưa tới ba mươi. Cả lớp đồng loạt đứng dậy chào thầy.

Hạ Yến đang bấm điện thoại giật mình đứng bật dậy. Cô lay Khải An nhưng cậu ngủ say quá, không động đậy, may mà ngồi bàn cuối nên thầy cũng không để ý.

Thầy bước vào, ra hiệu cả lớp ngồi xuống rồi đứng trên bục giảng giới thiệu:

"Chào các em. Thầy tên là Nam, tên đầy đủ là Phan Lê Duy Nam. Thầy là giáo viên chủ nhiệm lớp mình. Nếu không có gì thay đổi thì thầy sẽ theo lớp mình cả ba năm 10, 11 và 12."

Cả lớp im lặng lắng nghe, mặt ai cũng bình thản. Chưa biết thầy khó hay dễ nên chẳng dám thể hiện gì.

"Hôm nay chỉ là buổi làm quen, nên không có gì căng thẳng. Đầu tiên thầy điểm danh trước nhé!"

Thầy ngồi vào bàn giáo viên mở tệp tài liệu, lấy tờ danh sách lớp ra. Nhìn xuống danh sách thấy sĩ số bốn mươi hai, thầy ngước lên đếm sơ qua rồi nói:

"Còn thiếu hai bạn. Vậy thầy sẽ điểm danh các bạn có mặt trước."

Vừa nói thầy vừa chỉ tay về phía trước mặt mình:

"Bây giờ dãy này, từ trên xuống dưới, từng bạn đứng lên giới thiệu tên. Các dãy còn lại cũng làm tương tự."

Từng bạn đứng lên giới thiệu. Tên ai cũng đẹp, mặt mũi sáng sủa, lớp này đúng là trai xinh gái đẹp không thiếu.

Vì không quen ai nên Hạ Yến lắng nghe rất chăm chú để dễ làm quen sau này.

Cuối cùng cũng tới dãy cạnh cửa ra vào - dãy của Hạ Yến và Khải An. Hai đứa ngồi bàn cuối nên được giới thiệu cuối cùng. Tới lượt, Hạ Yến vừa đứng lên, chưa kịp mở miệng thì bất ngờ một nam một nữ chạy ào vào lớp, thở hồng hộc.

Cả lớp và thầy ngó nhìn. Nếu Hạ Yến và Khải An là cặp nam - nữ phụ gây thương nhớ thì hai người mới bước vào lại mang đúng vibe nam – nữ chính bước ra từ tiểu thuyết.

Bạn nữ mang nét dịu dàng, thanh tao, nho nhã, đúng chuẩn bạch nguyệt quang khiến ai nhìn cũng phải mềm lòng. Dáng người cân đối, chiều cao ngang bằng Hạ Yến, mái tóc dài buông nhẹ sau lưng, gương mặt hài hòa từng đường nét như được chăm chút tỉ mỉ.

Bạn nam thì... thiệt sự khó mà dùng từ để diễn tả cho đủ. Chiều cao gần như chạm trần một mét tám mươi lăm, thân hình cân đối, vai rộng, chân dài. Làn da hơi ngăm mang một chút phong trần nhưng lại hợp đến lạ. Khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng với quần tây, đôi giày bata trắng tinh, balo mang hờ một bên vai - quả thực là khuôn mẫu nam chính học đường mà truyện tranh hay phim ảnh cố gắng xây dựng, chỉ khác là... chất hơn.

Nếu khi Hạ Yến và Khải An bước vào cả lớp chỉ há hốc mồm ngỡ ngàng thì sự xuất hiện của hai người này khiến cả lớp phải đồng loạt bật tiếng "ồ quao". Mấy bạn bàn trên, bàn dưới bắt đầu thì thầm so sánh, bình phẩm.

Quả thật nhan sắc cả bốn người một chín một mười, mỗi người một khí chất riêng, đứng cạnh nhau chẳng khác nào poster phim thanh xuân vườn trường bước thẳng ra đời thực. Đúng là tiểu thuyết hay phim ảnh không hề nói quá - nhân vật chính hay phụ đều mang vẻ đẹp khiến người ta khó lòng rời mắt.

Lớp có vẻ ồn ào quá mức, thầy liền gõ nhẹ tay lên bảng nhắc nhở: "Im lặng."

Thầy nghiêm giọng: "Lý do hai em đi trễ?"

Bạn nữ cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:
"Dạ... em xin lỗi thầy. Xe tụi em bị bể bánh nên tới lớp muộn ạ."

Bạn nam thì mặt chẳng giấu nổi vẻ khó chịu, nhưng vẫn giữ lễ phép: "Em xin lỗi thầy."

"Hai em tên gì?" - thầy hỏi.

Bạn nữ đáp ngay, nhanh nhưng vẫn giữ sự mềm mại: "Dạ, em tên Nguyễn Ngọc Thư Minh."

Còn bạn nam... vừa nãy bước vào đã liếc nhìn khắp cả lớp như đang tìm kiếm ai đó. Đến khi thầy hỏi thì vẫn chưa kịp trả lời vì ánh mắt đã dừng lại - cố định luôn - tại một người đang gục ngủ ở cuối lớp. Cứ như thể quên luôn việc mình đang bị chất vấn vì tội đi trễ.

"Còn em?" - Thầy nghiêm giọng lần nữa mắt nhìn thẳng về phía bạn nam.

Nghe giọng thầy vang lên, như vừa tỉnh mộng ngay lập tức theo phản xạ nhìn thầy rồi trả lời: "Dạ Trần Nhất Quân."

Đứng chứng kiến nãy giờ, Hạ Yến vẫn chưa hết bàng hoàng. Không phải choáng vì nhan sắc hai người họ bước vào - mà vì NGƯỜI QUEN. Cô há hốc mồm, mắt trợn ngược như sắp rơi luôn ra ngoài.

Trần Nhất Quân? Nguyễn Ngọc Thư Minh?
Thiệt không vậy trời?!

Không tin vào mắt mình, Hạ Yến gấp gáp lay Khải An đang ngủ ngon lành: "Khải An, dậy... dậy coi!"

Cậu ngáp một cái dài đúng kiểu thiếu ngủ triền miên, mắt vẫn lim dim: "Cái... gì?"

Vừa mới ngồi dậy, chưa kịp hoàn hồn thì tầm mắt Khải An chạm đúng hai bóng người đang đứng ngay cửa lớp. Cậu dụi mắt một lần, hai lần, ba lần. Nhưng hình như... không phải mơ.

Khải An đứng hình toàn tập.

Hai người kia cũng vừa nhìn thấy Khải An - Thư Minh bật cười khẽ còn Nhất Quân mặt không chút biểu cảm, mắt nhìn thẳng Khải An. Hạ Yến thì nãy giờ gần như muốn ngất luôn vì sốc.

"Nhất Quân? Thư Minh?" - Cậu hỏi Hạ Yến

"Ừa, nó đó! Nhưng... sao hai đứa nó ở đây?"

Giọng cô vừa nhỏ vừa hoảng, đủ để Khải An quay qua nhìn cô như chờ câu trả lời. Nhưng rõ ràng làm gì có câu trả lời nào.

Thầy nghe hai người họ nói chuyện riêng liền gõ thước lên bàn ra hiệu: "Trật tự."

Cả hai giật mình nín thinh.

"Ngày đầu thầy bỏ qua, lần sau không được đi trễ nữa."

"Dạ."

"Dạ."

"Dãy cạnh cửa ra vào, bàn kế cuối còn trống, hai em xuống đó ngồi đi."

Thư Minh và Nhất Quân mang cặp đi xuống. Mỗi bước Nhất Quân đi, mắt Khải An lại dõi theo không sót bước nào. Cậu cảm thấy một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng, không phải vì sợ, mà là cảm giác mọi thứ đã thay đổi theo hướng không ngờ tới. Càng nhìn, sự bàng hoàng càng thấm sâu thành một nỗi hụt hẫng khó gọi tên, như thể đang nhìn thấy một người thân quen nhưng lại ở một vũ trụ khác.

Hạ Yến đứng chứng kiến từ lúc hai người họ bước vào cho tới khi cả hai tiến thẳng về phía mình và ngồi xuống ngay chiếc bàn phía trước. Đến giờ cô vẫn chưa bớt hoang mang được chút nào, thậm chí càng nhìn càng thấy chuyện này thật phi lý. Mắt hết liếc hai người họ rồi lại quay qua nhìn Khải An, nhìn tới nhìn lui mà vẫn không hiểu nổi vì sao hai người đó lại xuất hiện ở đây.

Ổn định chỗ ngồi xong, thầy tiếp tục:
"Bạn đang đứng ở bàn cuối, em giới thiệu tiếp đi."

Nghe tiếng thầy, ba hồn bảy vía như thể bay đi đâu giờ mới chịu quay về nhập lại xác. Miệng cô bật ra câu trả lời một cách vô thức:

"Dạ, em tên Trần Hạ Yến."

Hạ Yến ngồi xuống, cùng lúc thầy cuối mặt xuống vội dánh dấu các bạn đã có mặt vào tờ danh sách lớp. Một lúc sau vẫn chưa nghe tiếng bạn cuối cùng đứng dậy giới thiệu, thầy ngước lên thì thấy Khải An đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng người trước mặt cậu.

"Bạn nam cuối cùng?"

Cậu giật mình quay lên phía thầy, vội đứng dậy, vẫn như đang bị lạc trên mây.

Hạ Yến kéo áo cậu nhắc nhỏ: "Giới thiệu nhanh lên!"

"Dạ... em là Ngô Khải An." - Giọng điệu có chút lúng túng

"Rồi, em ngồi xuống. Lần sau tập trung hơn nha."

Hạ Yến nhìn sắc mặt Khải An, rồi lại nhìn hai người trước mặt. Hai đứa đó xuất hiện ở đây, lại còn đi chung nữa? Tụi nó quen nhau? Thân từ khi nào vậy? Trời ơi, thiệt không ai lý giải nổi mớ câu hỏi đang quay cuồng trong đầu cô. Khải An thì cứ dán mắt vào Nhất Quân, nhìn không chớp.

Trong đầu cậu, hình ảnh Nhất Quân hồi cấp hai - với nụ cười thoải mái và ánh mắt lúc nào cũng hướng về phía họ - cứ liên tục đối chọi với vẻ lạnh lùng, xa cách hiện tại. Cậu cứ như muốn nói "Rõ ràng tụi mình là bạn thân mà, sao tự nhiên cảm giác kì cục quá vậy."

Hạ Yến khều nhẹ, nhỏ giọng hỏi người bạn bên cạnh mình:

"Ê, mày sao vậy?"

Cậu vẫn không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ, cậu cảm thấy như có một bức tường vô hình vừa đổ sập giữa cậu và người bạn ấy, không phải là sự giận dữ, mà là nỗi hụt hẫng. Nhất Quân và Thư Minh chẳng phải cùng đăng ký nguyện vọng một vào Trường Đốc Binh Kiều sao? Với học lực của cả hai thì vào trường chuyên cũng chẳng thành vấn đề, vậy làm sao từ Đốc Binh Kiều lại rớt xuống Tứ Kiệt được.

Khải An cũng rối tung rối mù, rất nhiều câu hỏi đột nhiên xuất hiện cùng lúc, cứ như đang bị người ta lừa vậy. Lý do gì khiến hai người đó lại học ở đây, mà còn ngay đúng lớp này?

Cả bốn từng học chung lớp hồi cấp hai, nhưng chỉ có ba đứa thân thiết: Khải An, Hạ Yến và Nhất Quân. Còn Thư Minh thì kiểu bạn xã giao, không thân lắm. Nhưng bạn thân kiểu gì lại giấu nhau chuyện lớn như vậy? Đã vậy mới ngày đầu tiên nhận lớp, Nhất Quân còn làm như không quen biết, chẳng thèm chào bạn một câu cho đàng hoàng.

"Ê."

Hạ Yến chồm người về phía Nhất Quân, khều khều lưng cậu. Khều mỏi cả tay mà cậu vẫn ngồi im, không thèm quay xuống. Tức mình, cô không giữ lịch sự nổi nữa, buột miệng chửi thẳng:

"Ê, bị điếc hả?"

Thư Minh ngồi kế bên thấy Hạ Yến chạm vào Nhất Quân thì khó chịu:

"Bạn giữ trật tự chút đi."

Hạ Yến cũng chẳng vừa. Cô trừng mắt, đáp trả ngay:

"Liên quan gì mày? Thân thiết gì mà bạn với chả bè?"

Cả hai đều mang gương mặt dễ thương, hiền lành, vậy mà đang đứng trước nguy cơ sắp nhào vô đánh lộn đến nơi. Không ai nhường ai, lời qua tiếng lại làm ai cũng phải chú ý.

Thầy lên tiếng nhắc nhở: "Hai bạn nữ bàn cuối phía dưới, trật tự dùm thầy."

Nghe thầy nhắc, cả hai đành ngồi thẳng lại, đặt tay lên bàn, tạm gác chuyện cãi nhau sang một bên.

Trong lúc Hạ Yến và Thư Minh vừa khẩu chiến xong, hai bạn nam kia vẫn ngồi bất động, chẳng thèm quan tâm. Khải An vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Nhất Quân, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu quen thuộc, một cái nhíu mày, một cái quay đầu - bất cứ điều gì để xua đi cảm giác xa lạ đến rợn người này.

Nhưng không, hoàn toàn không ai nói với ai một lời nào, trông hệt như hai người xa lạ chưa từng quen biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com