Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap1


Từ nhỏ, Bảo và Giang lúc nào cũng dính nhau. Hai đứa học chung từ cấp một, về chung đường, thậm chí nhà chỉ cách nhau một hàng rào thấp. Người ta nhìn vào đều bảo, “hai đứa này tách nhau chắc khó hơn tách bóng với hình.”
Bảo thì quen lắm rồi. Có Giang bên cạnh như một điều hiển nhiên — cho đến khi cậu nhận ra mình chẳng còn xem Giang “bình thường” như trước nữa.

Từ lúc nào, mỗi khi Giang cười, Bảo lại thấy tim mình loạn nhịp. Mỗi lần Giang chạm nhẹ vai hay gọi “Ê, Bảo!”, cậu lại giật mình như bị bắt gặp đang làm điều gì lén lút.

Mọi chuyện vẫn trôi như thế, cho đến ngày lớp phó học tập — cũng là hội trưởng hội học sinh — bắt đầu quan tâm Giang. Hắn hay đến lớp trao đổi việc câu lạc bộ, rồi tiện thể nói chuyện cùng Giang. Hai người trò chuyện khá ăn ý, giọng nói xen tiếng cười, tự nhiên đến mức khiến tim Bảo siết lại.

Giờ ra chơi, Giang dựa vào bàn, cười:
“Ê, hội trưởng nhờ tao phụ mấy cái báo tường tuần tới, chắc phải ở lại trường mấy buổi á.”

Bảo đang uống nước, khựng lại một nhịp, giọng cố giữ bình thản:
“Ờ… ừ, giỏi ghê. Làm với hắn vui hông?”

Giang cười, ánh mắt sáng:
“Cũng được, hắn dễ nói chuyện lắm.”

“Ừ…” Bảo đáp gọn, mắt cụp xuống, lòng có gì đó nhoi nhói.
Tối đó, Bảo nằm dài trên giường, tay ôm gối, đầu cứ tua đi tua lại hình ảnh Giang nói chuyện với hội trưởng, tiếng cười, ánh mắt, cái cách Giang khẽ gật đầu. Cậu áp mặt xuống gối, tự cười khẽ, giọng lạc đi:

“Gì đâu… tao lại đi ghen à?”

Tim vẫn đập nhanh, hơi ấm từ má lan xuống cổ. Cậu không muốn nghĩ nữa, nhưng càng cố quên, hình ảnh Giang càng rõ ràng. Cười một cái thôi cũng khiến cậu thấy ngộp thở.

Hôm sau, khi hội trưởng lại đến tìm Giang, Bảo tự nhiên chen vào, cười nửa miệng:
“Ê, mày còn chưa làm xong bài tập nhóm với tao đó nha. Ở lại làm với tao trước đi.”

Giang ngẩng lên, hơi ngạc nhiên:
“Tao tưởng mai mới—”
“Không, giờ đi,” Bảo cắt lời, kéo nhẹ tay Giang, giọng nghe như đùa nhưng ánh mắt lại khác.

Hội trưởng chỉ cười nhạt, gật đầu rồi quay đi. Còn Giang, dù hơi bối rối, vẫn để yên cho Bảo kéo về phía bàn mình.

Khi ngồi xuống, Giang nhìn sang, khẽ hỏi:
“Mày sao thế?”
“Đâu có sao… chỉ không thích thấy mày cười với người khác thôi.” Bảo đáp, giọng nhỏ, mắt vẫn dán vào tập vở.

Giang ngẩn người, im lặng vài giây. Rồi chỉ khẽ cười, giọng dịu lại:
“Đồ ngốc.”

Bảo không trả lời, chỉ nghe tim mình đập như trống dồn. Cậu biết, mình đã thích Giang thật rồi. Nhưng Bảo cũng biết… có lẽ, cậu sẽ vẫn giấu điều đó, chỉ để được ở cạnh Giang — dù là với tư cách gì đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com