chap4
Chiều hôm đó, lớp dọn dẹp xong, hội trưởng vẫn đứng cạnh Giang, chỉnh lại mấy bản dây điện, còn Giang cười khẽ theo. Bảo đứng ở góc lớp, tay siết nhẹ bút, tim nhói lên.
Hội trưởng nhìn Bảo, nheo mắt, giọng hơi khiêu khích:
“Ê, Bảo… mày ghen hả? Hay là… yêu nhau rồi?”
Bảo trợn mắt, mặt nóng ran, quay đi, giọng gắt:
“Ê, đừng có nói linh tinh!”
Hội trưởng nhếch môi, vẫn cười:
“Ờ, ánh mắt mày cứ dán vào Giang lia lịa, tao thấy dễ đoán lắm đó.”
Giang khẽ bật cười, hơi đỏ mặt, cúi xuống:
“Tao nói sao… thôi mà, đừng giận.”
Bảo hít sâu, cố giữ bình tĩnh, tay siết thành nắm:
“Tao đâu có giận… chỉ là tao không muốn thấy mày quá thân với người khác thôi.”
Hội trưởng lại cười khẽ, giọng khiêu khích hơn:
“Ôi, rõ ràng là ghen rồi, còn chối nữa. Thích thì nói luôn đi, sợ gì.”
Hội trưởng vừa đẩy Giang vào người Bảo, cười nháy mắt:
“Đôi tình nhân hạnh phúc, tao chuồn đây nha!”
Giang khựng lại, mặt thoáng đỏ, liếc hội trưởng rồi hắng giọng:
“Ê… đừng có ghép đôi linh tinh !”
Hội trưởng vẫn cười, lắc đầu:
“Ơ kìa, sao nạt tao được, vợ chồng hạnh phúc mà!”
Bảo đứng đó, tim loạn nhịp, tay còn đỡ Giang, mặt nóng ran.
“Vợ chồng… cái gì?” cậu lắp bắp, mắt tròn xoe.
Giang khẽ mím môi, ánh mắt nép sang Bảo, giọng nhỏ:
“Không phải… tao chỉ… quát thôi mà.”
Nhưng Bảo không dám nhìn thẳng vào Giang, tim vẫn rộn ràng. Cậu cảm thấy… vừa bực vừa muốn cười, vừa rung động đến mức không thở nổi.
Hội trưởng quay ra cửa, giơ tay chào và nói lớn:
“Chúc mừng vợ chồng hạnh phúc nha, mai gặp lại!”
Cánh cửa lớp khép lại, chỉ còn lại Bảo và Giang đứng gần nhau, hơi thở vẫn còn rộn ràng. Giang thở ra một hơi nhẹ, khẽ nghiêng đầu nhìn Bảo, mắt thoáng đỏ:
“Tao… tao không sao, mày thì sao?”
Bảo cúi đầu, lắp bắp:
“Ờ… tao cũng… không sao…”
Nhưng trong lòng, cậu biết rõ — tim mình vừa loạn nhịp không dứt, và khoảnh khắc ấy, họ như gần nhau hơn bao giờ hết, không lời tỏ tình nhưng cảm giác ngọt lịm đầy âm ỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com