Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap7


Tối hôm đó, Bảo hẹn vài người bạn đi uống nhẹ ở quán gần trường. Cậu biết mình không uống nhiều, nhưng hôm nay tâm trạng hỗn độn, muốn trốn vào không gian ồn ào để quên đi mấy thứ trong lòng. Ly đầu tiên đặt xuống, Bảo cảm giác đầu óc lâng lâng, chân tay bủn rủn, tim đập nhanh.

Ngồi giữa tiếng cười nói, Bảo lạc lõng trong suy nghĩ về Giang: ánh mắt, nụ cười, khoảnh khắc Giang chui vào lòng mình vài hôm trước… Càng nghĩ, cậu càng thấy tim mình nóng ran.

Sau vài ly nữa, say nặng, Bảo đứng lên, giọng lơ lớ, mắt mờ:
“Giang… tao… tao… tao muốn… ở gần mày… ôm… tao muốn… ôm mày…”

Giang, đang đứng ngoài quán đợi, hơi giật mình nhưng nhanh chóng tiến tới, nắm tay Bảo:
“Ê… say dữ vậy… thôi, tao chở mày về.”

Bảo tựa vào vai Giang, giọng run run, lòng rối bời:
“Không… tao… tao muốn… không chỉ đi về… muốn… ôm mày… suốt…”

Giang nhìn Bảo, ánh mắt vừa dịu dàng vừa tinh nghịch:
“Ừ… được… tao biết mà. Ngủ đi… tao sẽ ở đây.”

Trên đường về, Bảo tựa sát vào Giang, mặt nóng bừng, tay siết nhẹ eo cậu, tim đập loạn nhịp dữ dội. Cả quãng đường dài, Bảo chỉ lẩm bẩm những lời vô thức:
“Tao thích mày… thật… tao muốn… gần mày mãi…”

Khi về nhà, Giang dìu Bảo vào phòng, đặt xuống giường. Bảo vẫn say nặng, giọng lơ lớ:
“Giang… đừng đi… ngủ… ôm tao…”

Giang hơi ngập ngừng, nhưng rồi khẽ ngồi xuống, vòng tay qua người Bảo, để cậu dựa vào mình. Bảo, say quá, áp mặt vào ngực Giang, tay siết chặt, mắt nhắm nghiền, thốt lên vài tiếng lạc giọng:
“Ừ… thích… mày… ôm mày…”

Cả đêm, Bảo chìm vào giấc ngủ, lòng rộn ràng, tim vẫn nhói nhói từng nhịp khi cảm giác gần Giang quá thật, quá ấm áp.

Sáng hôm sau, Bảo nhắm mắt, mặt còn nóng ran, tay siết chăn, vẫn chưa tỉnh hẳn. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, cậu lờ mờ thấy Giang có vẻ định đứng dậy, rút tay ra.

Tim Bảo như nhảy lên. Cậu vội vươn tay ôm eo Giang, kéo cậu lại sát vào người mình, giọng lơ lớ, vẫn còn say:
“Ê… đừng đi… ở đây… với tao… được không…”

Giang hơi giật mình, mắt mở to, mặt đỏ bừng, cố giãy giụa một chút:
“Bảo… mày… sao vậy…?”

Bảo cũng đỏ mặt, tim đập mạnh, nhưng vẫn nắm chặt eo Giang, giọng run run:
“Không… tao… tao chỉ… không muốn mày đi… thôi…”

Giang hích nhẹ, muốn thoát ra, mắt lấp lánh vừa tức vừa ngại:
“Ê… để tao ra đi chứ… mày ôm kiểu này làm sao tao…?”

Nhưng Bảo lại hơi nghiêng người, áp sát hơn, mặt gần vai Giang, tay vòng qua lưng cậu. Trong lúc vừa bối rối vừa hừng hực cảm xúc, Bảo khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ Giang, hơi run nhưng chân thành.

Giang khựng lại, đỏ mặt hơn, mắt mở to, nhưng không rút ra ngay được, chỉ biết hơi rùng mình, vừa tức vừa ngượng, vừa cảm thấy tim mình đập nhanh. Giọng cậu hơi nũng nịu, pha chút giận dỗi:
“Bảo… mày… dừng lại… nha…”

Bảo ú ớ, mặt nóng bừng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng vẫn giữ Giang trong vòng tay:
“Không… tao… chỉ muốn gần mày thôi… được không…”

Khoảnh khắc sáng sớm ấy, ánh nắng len qua cửa sổ, Bảo và Giang dừng lại, bối rối, mặt đỏ, tim loạn nhịp, nhưng đồng thời ngọt ngào đến tận cùng. Cả hai vẫn đứng sát nhau, cơ thể gần gũi, ánh mắt vừa tinh nghịch vừa dịu dàng, khiến trái tim Bảo rung động không thể kìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com