Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

câu chuyện thứ mười sáu

vợ

jung hoseok càng ngày càng bộc lộ được bản chất con người thật của mình: lười biếng, vô trách nhiệm (với việc nhà và con cái), chỉ khi anh cần xin xỏ điều gì thì mới tỏ ra vui vẻ còn nếu không, anh sẽ chỉ lặng lẽ làm việc một mình và tỏ ra khó chịu. em ghét tính bảo thủ và lì lợm của anh rất nhiều.

chung sống với nhau ngày càng lâu, em mới nhận ra được sự gian dối, tàn bạo ẩn nấp bấy lâu nay bên trong vẻ ngoài hiền lành, trung thực của anh.

anh cũng ăn chơi đú đởn lắm chứ chẳng thua ai đâu. em đã vô tình tìm được trang mạng xã hội và loạt hình ảnh anh ôm cô gái khác trong quán karaoke.

anh cũng hung dữ lắm chứ chẳng thua ai đâu.

“ bố nói gì vậy ạ? con thực sự không hiểu luôn. ”

“ bài này nói thế mà không hiểu à? ”

mỗi lần nhờ anh giảng bài cho yeji, anh coi như đó là một cực hình hết sức phiền phức và khiến con bé phải chảy nước mắt trước thái độ của mình. và mỗi lần như thế, anh lại khiến cho đứa trẻ đang rối tung ấy phải nghịch ngợm với chiếc bút mực và chẳng thể chú tâm đến bài giảng nữa.

“ làm cái gì mà dại vậy hả?! ”

yeji lỡ làm rơi cây bút làm mực văng tung tóe, con bé cúi xuống nhặt thì bị cụng đầu vào tường.

“ hức… bố ức hiếp con… mẹ ơi! ”

“ im không? ”

anh thẳng tay tát vào mặt con không thương tiếc đó là bé con cùng huyết thống máu mủ của mình.

“ bố… bố làm gì vậy? ”

khi con bé oan ức nức nở khi phải chịu cái đau đớn ấy, anh lại cuộn nắm tay, đấm xuống giữa đỉnh đầu con bé. và những buổi học như thế không bao giờ kéo dài quá mười phút.

hoseok cũng lạ lắm. nhiều lúc anh thương con, anh chiều con hết mực mà em ngăn can cũng không được. nhưng anh lại thể hiện mặt trái của mình ra vào những lúc em không thể có mặt và chứng kiến tất thảy mọi chuyện.

một lần nọ, yeji đùa giỡn đeo chiếc kính râm thời trang đi trong nhà (vẫn nhìn rõ mọi thứ) và trông thấy cốc nước của nó có đầy kiến.

“ bố ơi, kiến nhiều quá! ”

“ đem đi rửa đi. ”

“ bố rửa giúp con đi mà, bố ơi… bố. ”

“ lớn rồi. cốc của ai thì người đó tự rửa. ”

“ hônggg, con đang chơi với mẹ mà. ”

yeji vừa hay chạy đi thì anh túm cổ con bé kéo lại.

“ bây giờ có rửa không? nhìn thấy mà không rửa? ”

“ bố để lát đi rồi con rửa. ”

chát. anh giáng xuống gương mặt non nớt ấy thêm một cái tát đầy vô lý nữa, làm vỡ mắt kính của con bé và chảy máu mắt. anh tự xem lại bàn tay như con voi của mình đi, sao lại nỡ làm như vậy với một đứa trẻ? anh tự xem lại bản thân đi, anh thấy nhà cửa bừa bộn, bát đĩa bẩn thì anh có rửa sạch, dọn dẹp không? mà anh lại làm vậy với bé con của em?

“ này, tay thối của anh bỏ ra. tôi giết anh đấy! ”

yeji vỡ òa, ngã lăn xuống mặt đất và khóc thảm thiết trước hành động tàn ác của ông bố mà nó tin tưởng, yêu thương nhất trên đời.

từ lần đó, yeji, yoona và cả em không nói chuyện với anh nữa, hoàn toàn không. đi là đi, về là về, không còn quan tâm hay đoái hoài đến tên đàn ông súc vật ấy sống cùng một căn nhà với mình. bữa ăn cũng chỉ nấu cho ba người, tủ lạnh đã không còn lấp đầy thức ăn ngon lành nữa.

anh nhiều lần muốn bắt chuyện nhưng em chỉ gỏn gọn vài chữ hoặc không bao giờ đáp lại.

“ tối nay ăn gì em? ”

“ … ”

“ ngày mai bố mẹ lên đấy. ” (bố mẹ của anh)

“ cấm dẫn ai về nhà tôi. ”

nhưng mà biết sao không? em sẽ không chia tay ngay đâu, em sẽ tiếp tục ‘lợi dụng’ anh.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com