Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hỏi anh hối tiếc nhất là gì chắc có lẽ là khi đó không nhận ra sớm hơn cậu chính là định mệnh của anh là ngoại lệ của riêng anh. Nếu anh nhận ra sớm thì cậu không phải đau khổ lâu như thế.
----------
Anh vốn có hôn ước từ nhỏ với Rayda con của một tập đoàn lớn hiện đang hợp tác với tập đoàn của anh. Anh và cô tìm hiểu nhau đến nay đã nữa năm. Hôm nay là kỉ niệm nữa năm quen nhau của hai người nên anh đã dẫn cô đến một nhà hàng Ý nổi tiếng, đang vui vẻ trò chuyện thì phục vụ vô tình làm đổ ly nước lọc lên váy cô. Thế là tính tiểu thư bọc phát, cô la mắng người phụ vụ và yêu cầu được bồi thường, trong lúc đang ầm ĩ thì
-Xin lỗi, tôi là chủ ở đây. Không biết giúp được gì cho cô ạ
-Anh xem lại phục vụ nhà hàng của anh đi làm đổ ly nước vào váy tôi rồi đây này
-Được rồi tôi sẽ giải quyết cho cô
Cậu quay lại nhìn và nói với người phục vụ
-Cậu đi vào trong đi. Hôm nay cậu về nghỉ sớm đi nhé ngày mai quay lại làm tiếp nhé. Quản lý anh trừ vào tiền lương cậu ấy 50 ngàn nhé
-Em cảm ơn chủ tịch ạ*cậu khá bất ngờ khi lần đầu được gặp chủ tịch bất ngờ vì chủ tịch không đuổi việc cậu mà chỉ trừ 50 ngàn vào tiền lương mà thôi trong khi ly nước vừa rồi đáng giá cả trăm ngàn*
-Váy của cô bao nhiêu tôi sẽ đền. Xin cô đừng lớn tiếng ảnh hưởng đến nhà hàng chúng tôi
-Được váy của tôi là được thiết kế và may tại Đức giá 57 triệu. Anh đền đi
-Được rồi. Chi phiếu này cô cầm đi, bữa hôm nay mời hai người
Nói xong cậu quay rót bỏ đi. Trong suốt thời gian cậu xử lí cô gái đó người đàn ông đi cùng cô ta không ngừng nhìn cậu. Ánh mắt của anh ta rất khó hiểu.

Về phía anh, ngay khi cậu bước đến anh không khỏi rời mắt khỏi cậu vì sự hiền lành ấm áp mà cậu đối với người phục vụ cũng vì vẻ đẹp đơn thuần đó của cậu khiến anh chìm đấm vào. Rayda không như cậu nhiều lần anh rất chán ghét tính tiểu thư của cô nhưng vì hôn ước chết tiệt đó mà anh phải...
-Bright~~ anh xem váy của em
-Ừm người ta cũng xin lỗi và đền cho em rồi còn gì
-Nhưng..
-Nhưng gì nữa em mau ăn đi rồi anh đưa em về. Không ba em lại la
-Vâng nghe anh hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com