Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(5)

Rèm mi rung rinh hé mở, nhưng phía trước chẳng phải là khoảng trời tươi sáng, cũng chẳng phải là em, chỉ là khoẳng lặng tối đen dài đến vô tận. Hắn bất giác để lộ ra sự hoang mang hiếm có trên sắc mặt mình, đôi đồng tử dáo dác nhìn quanh, nhưng chỉ nhìn thấy thứ đêm đen tăm tối.

Chợt, thứ chất lỏng nồng nặc thứ mùi tanh tưởi xộc thẳng đến mũi hắn. Một kẻ điên cuồng trên chiến trường, một con dã thú khát máu, them được chứng kiến cảnh máu đổ đầu rơi của kẻ thù vốn đã quen với sự tanh nồng màu chất lỏng đỏ tươi ấy mang lại, nhưng, sao lần này hắn lại cảm thấy sợ hãi nó đến thế. Tanh tưởi, mùi máu tươi như lửa thiêu đốt khoang mũi, lần theo thanh quản xuống hai lá phổi hắn.

Thứ chất lỏng đen ngòm dinh dính, dây khắp đôi bàn tay chai sần của hắn, giữa lớp nhầy đỏ tươi ấy, một thiên thần nhỏ, một Atsushi trong hình hài cậu bé 5 tuổi. Cần cổ nhỏ bé bị đôi tay hắn như có như không đang siết lấy, máu tanh đen ngòm nhuốm đầy cơ thể dần lạnh lẽo của em.

Mồ hôi lạnh hắn túa ra như tắm, đồng tử co thắt kịch liệt, từng đường tơ máu nổi lên trong tròng trắng như điên dại, trái tim vốn rất lạnh giá không ngờ có ngày lại đau thắt đến xé toạc ra từng mảnh. Hắn sợ hãi, đôi tay run rẩy từ từ thả cổ em ra, nhìn em, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và lạnh lẽo, nụ cười em nở trên môi trước khi trở thành một cái xác khiến hắn cảm thấy lạc lối. Sao em lại cười như thế, sao em hạnh phúc khi người đã giao em vào tay tử thần là hắn. Một vết cắt sâu và dài khoét vào cần cổ xinh xắn của em, từ vết thương sâu hoắm, máu đỏ không ngừng tuôn chảy, nhuộm đỏ tay, cả trái tim hắn.

...Không...không...giết rồi...hắn giết em rồi. Cậu bé đáng thượng bị chính người mà nói hằng yêu quý đẩy vào chỗ chết.
Hắn thấy mình như đang gào thét, cả không gian ban đầu chỉ là màu đen giờ như hang vạn tấm gương vỡ đỏ máu đang phản chiếu lại hình ảnh hoang dại của hắn, phản chiếu lại con thú điên cuồng đang gầm lên trong hắn. Giữa khung cảnh ấy, kì lạ lại chẳng vang lên tiếng kêu la đầy thống khổ nào, lại là sự tĩnh mịch đến chết người.

Bỗng chốc một âm thanh yếu ớt vang lên như phép màu kéo hắn khỏi phút giây mất khiểm soát ấy...-

Akutagawa...anh...em không sao...anh đừng buồn...em sẽ ngoan mà. Anh...anh đừng vứt bỏ em nhé,...em hứa...sẽ...ngoan mà. – Đứa bé vẫn còn thoi thóp trên nền đất đen, thứ chất nhầy đen sì, nhớp nháp biến thành từ dòng móng nóng của em, nó dần cuốn lấy em như con quái vật vô cảm, nó lạnh toát, từ từ nhấn chìm em thật sâu.

Đừng...đừng...Thả Jinko ra...thả em ấy ra...ngươi...thứ kinh tởm.

Khi hắn bừng tỉnh, em đã bị cái bóng đen ấy nuốt gần hết, nó đưa em mỗi lúc càng xa khỏi hắn. Lao đến, hắn đi cuồng lao đến phía em, năng lực không thể thi triển, vươn cánh tay về phía trước, mong muốn bắt lấy bàn tay nhỏ xíu đang khua khoắng giữa không trung.

JINKO...

Thanh quản hắn như đứt lìa, hắn hét lên, mang tất thảy đau đớn, thống khổ, xót xa, dằn vặt, hối hận,... vào tên em.
Mất rồi, em biến mất cùng thứ đen ngòm ấy.

Đôi mắt hắn lại trở về là màu đen sâu thẳm, như chứa cả vực đen u tối, chứa cả đại dương lạnh lẽo và cả đêm đen vĩnh hằng, dán vào nền đất giây trước còn là đứa trẻ chơi vơi cố với lấy sự sống, trong hắn dậy giông sóng.

Akutagawa choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Hắn vẫn nằm đấy, lưng đã ướt đẫm mồ hôi, cả người hắn như có cơn đau kéo đến, run rẩy liên hồi. Nhưng hẵn vẫn nằm đó, lạnh lẽo và cô đơn trên chiếc giường đêm trước còn có em, ánh mắt ghim lên trần căn phòng rồi lại nhìn sang chỗ trống bên cạnh.

Nóng hổi, gò má hắn ánh lên dòng lệ tưởng như đã cạn từ lâu. Hắn cũng không tin nổi mình cứ thế mà khóc vì một cơn ác mộng giữa đêm.

- Thật nực cười mà. – Hắn giở khóc giở cười.

Đã ngưỡng 2 3 giờ sáng, hắn vẫn chẳng thể quay lại giấc ngủ. Akutagawa bình thường đã ngủ rất ít, đêm qua vì có thêm một cục bông ấm ấm nằm cạnh nên chất lượng giấc ngủ tang đáng kể, nhưng hôm nay xem ra hắn lại thức trắng rồi. Ngồi dậy khỏi đệm, hắn với tay qua hộc tủ đầu giường lấy ra chai thuốc ngủ của mình. Gin vẫn hay khuyên anh trai mình đừng lạm dụng thứ thuốc này, mặc dù có hiệu quả đấy, mỗi lần uống hắn lại có được một giấc ngon lành đến sáng, nhưng dùng càng nhiều thì sẽ càng lờn với thuốc, cô không muốn anh mình bị chi phối bởi nó. Lấy hai viên, hắn ngửa cổ nuốt chúng xuống. Chỉ mong cơn ác mộng ấy đừng quay lại nữa, mí mắt dần trĩu xuống. Lần này chỉ còn màn đêm đen.
____________________________
Cả tổng bộ của Mafia cảng sáng ngày hôm ấy cứ như tận thế. Akutagawa ngày thường đã mang bản mặt khó ở, sáng nay lại như "NGƯỜI SỐNG CHỚ TỚI GẦN". Cấp dưới trước còn báo cáo bình thường, sáng nay đã nín thở, tim đập thình thịnh rặn từng con chữ, Higuchi hôm qua còn nhiệt huyết hỏi hắn cần uống cà phê sáng không, sáng nay đương nhiên chỉ biết ít nói lại hơn một chút. Đến boss còn phải bất ngờ trước tính khí đáng sợ của cậu cấp dưới khi gọi đến nhận nhiệm vụ ngày hôm nay.

- Cậu Akutagawa...

- Vâng boss.

- Tâm trạng của cậu hôm nay có vẻ...không tốt.

- Xin boss đừng bận tâm.

- À ừ, đây nhiệm vụ. Thật ra đây là việc của Chuuya, nhưng cậu ấy đã xin nghỉ mất hôm nay nên, phiền cậu xử lí giúp. – Mori đẩy tập tài liệu đến trước mặt hắn.
Akutagawa như ngớ ra điều gì, Chuuya hôm qua vừa bắt mất hổ bông của hắn, hôm nay lại xin nghỉ làm. Một người tham công tiếc việc như anh thế mà lại đột nhiên nghỉ vào ngày trong tuần sao.

- Nakahara – san, anh ấy nghỉ. Boss anh ấy có phải... - Akutagawa lo lắng, hắn không biết việc đó có liên quan đến Atsushi nhỏ hay không.

- Akutagawa cuống quá nhỉ, cậu ta chỉ xin nghỉ có việc đột xuất, nhưng hình như ta còn nghe cả tiếng của cậu Dazai và tiếng cười trẻ con. Có vẻ như bọn họ sẽ có một chuyến đi chơi ngày hôm nay nhỉ, ta đoán vậy.

- Vậy ạ. Tại hạ xin phép.

- Cẩn thận, hôm nay sẽ náo nhiệt đấy. – Nụ cười ẩn ý vẫn còn trên môi ngài thủ lĩnh đến khi cánh cửa lớn khép lại.

- Rintarou, ngài lại bày mưu tính kế gì chứ, Chuuya hôm nay làm gì có nhiệm vụ, công việc của anh ta đã xử lí hết từ đêm qua rồi kia. – Cô bé tóc vàng thừa biết được ông boss nhà mình lại nghĩ ra trò lừa bịm gì để đẩy thuyền cấp dưới như cách ông đã từng làm 6, 7 năm về trước với cặp song hắc hiện tại.

- Ta chỉ giúp một tay thôi.
____________________________
Đứng trước cổng khu vui chơi thủy cung, Akutagawa vẫn không hiểu nổi ở chỗ này thì có gì cần đến Nakahara phải ra tay, việc hiện chuyền lại lên đầu hắn. Thủy cung to lớn, xung quanh là cả không gian rộng mở với quảng trường đầy cây xanh, các hồ cá thì được chia thành từng khu vực theo giống loài khác nhau. Hắn cũng chẳng bận tâm nữa, lấy tập tài liệu về nhiệm vụ mở ra đọc qua.

Theo như trong hồ sơ nhiệm vụ được giao, chỉ vỏn vẹn câu ngắn cũn:

Tìm, giành lại và bảo vệ đứa trẻ. - Akutagawa đơ cái mặt ra luôn.

- Boss ngài giao cho tôi cái đéo gì thế này. - Hắn thầm rủa.

Có gọi lại cho thủ lĩnh để hỏi về tờ a4 trắn trơn có đúng một câu này thì hẵn cũng nhận lại lời khước từ phũ phàng:

- Ầy, thật ngại quá ta không tiện giải thích bây giờ, cậu chịu khó động não đi nhé.
Dạo một vòng quanh thủy cung rộng lớn, vì ngày trong tuần nên nơi này rất vắng vẻ, trời trong mây trắng, gió hiu hiu thổi tung tà áo đen tuyền của hắn.

- //Đứa trẻ sao,...ha...boss thật biết đùa, lũ trẻ bây giờ đang ở trường học hết rồi còn đâu. Chỉ có... Jinko.//

- Jinko, là Jinko.

Akutagawa mừng muốn chết, đương nhiên hắn sẽ không cười ầm lên, chưa điên đến vậy.

Hắn liền nghĩ nhiệm vụ có thật sự có mục tiêu là thằng nhóc hổ nhà không, nếu thế thật hắn phải cảm ơn Boss và Chuuya cả ngàn lần vì cho hắn cơ hội rồi. Tâm trạng hắn leo thang, cất bản mặt khó tánh ban rồi đi, hắn bắt đầu đi tìm hổ.

- Nếu Jinko ở đây, chắc hẳn có cả Dazai - san và Nakahara - san.

Đâu đó tại một góc trong công viên, một nhà 3 người, à không 2 người đang "tranh luận" "sôi nổi" về một vấn đề hết sức nghiêm trọng (nhảm nhí).

- Chuuya, em nói xem, nếu không phải là sứa thì rốt cuộc là con gì. Em và mó đều giống nhau, không não, toàn thân như cục rau câu nhớt nhớt. – Dazai không ngậm được mồm.

- Đồ khốn cá thu nhà anh, anh mới là sứa, cả nhà anh là sứa.

- Không chỉ sứa đâu, em còn y như con cá mặt quỷ này này, thứ gì vừa xấu xí vừa hung dữ.

- Chết tiệt, tôi mà là thứ đó thì anh chính là con cá giọt nước. – Chuuya không ngần ngại so sánh bạn trai đẹp mã của mình với con cá được mệnh danh là xấu xí nhất thế giới.

- Gì chứ, sao em nỡ độc mồm như thế, đúng không Atsushi – kun...Hả. Atsushi??

- Thằng nhóc biến mất rồi. Anh hay lắm, Dazai Osamuuuu – Cổ áo Dazai bị vị điều hành viên túm lấy, lắc điên cuồng đến chóng mặt.

- Đợi...Chuuya Chuuchuu cũng đâu phải lỗi mình anh, đi...mau...mau đi tìm thằng bé.

Thật ra trong lúc hai vị tiền bối đang bận xỉa xói nhau, Atsushi cũng có mấy lần can ngăn nhưng bất thành. Chán nản, cậu bé đành tự mình đi loanh quanh xem những bể cá gần đó. Ngày càng xa hơn, cậu bé như bị thôi miên dẫn đi mất, chiếc xe bán kem đầy màu sắc với điệu nhạc bắt tai liệu có phải thứ đã dắt Atsushi đi xa 2 người đàn anh.

- Cậu bé, em muốn một cây kem ngọt ngào chứ. – Một cậu trai chạc đôi mươi tuổi đưa ra trước ánh mắt long lanh của Atsushi một que kem.

Dù rất muốn nhận lấy, nhưng cậu nhóc vẫn còn chút chần chừ. Đôi tay nhỏ đưa ra rồi thu lại, ngập ngừng giữa không trung.

- Nhưng mà, em được dạy là không được nhận đồ của người lạ, xin lỗi anh. – Hổ con dứt khoát nắm lấy gấu áo thun,

- Vậy sao, một cậu bé ngoan. Anh là Người mang đến hạnh phúc, em là...

- Là Atsushi, Nakajima Atsushi ạ.

- Giỏi quá, em biết tên anh, anh cũng biết tên em, chúng ta giờ là bạn rồi, ngày thường có rất nhiều bạn nhỏ đến chơi với anh, nhưng các bạn ấy lại không đến hôm nay, anh buồn lắm, em chơi cùng anh nhé. – Cậu trai bí ẩn thành công lấy được niềm tin từ nhóc hổ.

- Dạ, được ạ.

- Kem đây, mình cùng ăn thôi nhỉ.

- Em cảm ơn anh. – Atsushi đón lấy que kem trái cây mát lạnh từ tay người bán kem.

- Anh là Người mang đến hạnh phúc, vậy anh có thể giúp một người đang buồn trở nên vui vẻ đúng ạ. – Cậu chợt nhớ đến anh.

- Em đang không vui sao.

- Không phải, là Akutagawa, anh ấy, đang rất giận và buồn vì em, bởi vì em là đứa vô dụng đã khiến anh ấy thất bại trong nhiệm vụ của mình, em muốn anh ấy hạnh phúc hơn.

- Ra là vậy. – Khóe môi anh nhếch lên trông thật gian xảo, khác xa với nét ngài điềm tĩnh giây trước.

Bên phía gia đình kia vẫn còn đang hốt hoảng lục tung khắp cách góc ngách trong thủy cung, truy tìm một đứa nhỏ 5 tuổi. Chuuya sắp rồ đến nơi rồi, anh không nghĩ đến có ngày anh lại dùng đến năng lực của mình để tìm con dâu của cấp dưới mình, thật mệt mỏi, thôi thì sự việc ngày hôm nay cũng vì chút lỡ tay của anh. Dazai vẫn ung dung chỉ tay năm ngón, thảnh thơi xơi nước  ngọt.

- Đồ chết đẫm, anh cóc đi tìm thì thôi đi.

- Em ngốc xít, sao không đến chỗ thông báo tìm trẻ lạc nhờ nhân viên phát loa tìm giúp.

- Anh đi chết đi, sao không nói sớm.

- Bảo em ngốc cũng đâu có sai.

Akutagwa vẫn đang bước dài bước ngắn tìm kiếm bé hổ, loa gần đó phát lên một giọng nói của nữ nhân viên làm anh phải chú ý...

- Thông báo tìm trả lạc, Nakajima
Atsushi, cậu bé năm tuổi với mát tóc bạch kim, ai tìm được bé xin đưa về phòng thông tin, có người nhà là Dazai Osamu và Nakahara Chuuya đang chờ. Thông báo...

Cái tên quen thuộc được xướng lên, Akutagawa phóng một lèo thẳng đến phòng thông tin. Hắn đúng thật bắt gặp hai vị đàn anh của mình vẫn đang đấu khẩu om trời. Em đá thì tôi né, em chửi tôi, tôi chửi lại, Không ai nhường ai đến khi một bóng đen quen thuộc lù lù trước mặt họ.

- Ô, Akutagawa – kun đây. Haha cậu làm...

- Jinko đâu. - Bao nhiêu suy nghĩ cần lịch sự, lễ phép với tiền bối để xin lại hổ ban nãy bỗng bay hơi

Akutagawa chợt lo lắng, hắn không thể không nghĩ đến những gì hôm qua cùng cơn ác mộng ban đêm. Lòng bàn tay bị móng tay ghim chặt vì kìm nén cảm xúc muốn xông đi tìm Atsushi.

- Là hắn để lạc mất thằng bé, giết hắn đi.
– Chuuya nhanh chóng gán hết tội danh lên đầu người thầy cũ của cấp dưới.

Một luồng khí lạnh kì lạ từ đâu tràn đến, màn sương bí ẩn bỗng xuất hiện, vây quanh tất cả.

- Các ngươi...đang tìm đứa bé này nhỉ. - Một giọng nam nhân bỗng vang lên, văng vẳng từ lớp sương mờ ảo, từ từ bước ra, cậu trai trẻ bế Atsushi đang mơ màng trên tay.

Atsushi ngoan ngoãn ôm lấy cổ cậu trai lạ mặt ấy, là người đã tặng cho nhóc hổ que kem chục phút trước. Nhưng đôi mắt cậu, có chút mơ hồ, không rõ tiêu cự lắm, chẳng biết được ánh mắt cậu đặt đi nơi nào nữa.

- Chết tiệt,...ngươi muốn gì. - Akutagawa rút kinh nghiệm, hắn cố nén nỗi muốn xông lên cắt phăng tay cậu trai kia, giành lại Atsushi.

- Ta...không cần gì cả. Ta chỉ làm theo nguyện vọng của đứa bé này, thằng bé muốn một kẻ tên Akutagawa, là ngươi nhỉ, được hạnh phúc. - Anh ta đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của cậu, nâng niu như sợ cậu sẽ bị 3 tên phía trước cống đến cướp lấy.

- Atsushi - kun trông có vẻ, không bình thường lắm. - Dazai nhanh chóng nhận thấy điểm bất thường trên người cậu cấp dưới teo nhỏ của mình.

- Đừng lo, cậu bé không nguy hiểm đến tính mạng đâu, tôi chỉ lấy đi "hạnh phúc" của cậu bé, để đưa cho kẻ đằng kia, theo ước nguyện của Atsushi, nhỉ. - Tay trái hắn bỗng phát ra một luồng sáng, đưa đến gần lồng ngực đang phập phồng của Atsushi rồi từ hư không lấy ra một viên pha lê màu nắng ấm. Nó tỏa sáng, le lói làm chói mắt tất thảy vạn vật.

- Thật ấm. - Hắn ngưỡng mộ nhìn viên pha lê ấm áp ấy của cậu.

Rashomon chực chờ từ lâu, phóng đến phía hắn. Cậu trai nhảy bật ra phía sau, né đòn tấn công hiểm hóc, tay vẫn ôm chặt, bảo hộ cậu bé.

- thằng nhóc này, có vẻ tử tế nhỉ, Chuuya. Chuuya? Ôi trời. - Dazai nhìn qua cảnh hỗn loạn, Chuuya cùng Akutagawa hợp lực hội đồng một cậu trai trẻ, hòng cướp lấy Atsushi.

- Akutagawa, ngươi không muốn có được "hạnh phúc" này sao. - Cậu ta không thể hiểu nổi, tại sao một viên pha lê xinh đẹp mang đến niềm vui như thế mà lại có kẻ không màng đến chứ.

- Ta không cần, mau khiến Jinko trở lại bình thường. - Rashomon phóng đến cần cổ cậu trai, vì bị Chuuya chạm vào nên cậu giờ chẳng thể nhúc nhích nổi, chỉ mặc đứng yên trên không gian lơ lửng.

- Tại sao chứ, thằng bé rõ ràng rất muốn đưa nó cho ngươi, vậy mà ngươi cự tuyệt, ngươi muốn vứt bỏ món quà vô giá này sao. - Gân trán cậu nổi lên.

- Ta không vứt bỏ, ta muốn "hạnh phúc" đó là mãi mãi bên trong Jinko, chỉ cần nhìn thấy Jinko vui vẻ, ta...ta cũng đủ rồi.

- Ra là vậy, nhìn người khác vui vẻ cũng có thể mang đến hạnh phúc cho mình sao, chuyện nực cười như thế. - Miệng nói thế, nhưng cậu trai vẫn đưa lại viên pha lê vào Atsushi. Cậu bé dần dần tỉnh lại...

- Ồ, không cần mình ra tay luôn à, đây có thật sự là một...sự cố không đấy, hay là sắp đặt của lão cáo già vậy. - Dazai hai tay nhét túi nhìn mọi việc dần ổn thỏa.

Sau khi trả lại Atsushi vào tay hắn, cậu trai lại nhanh chóng tan biến vào màn sương, bí ẩn như cách anh ra xuất hiện.

Atsushi tỉnh dậy thấy mình nằm trong vòng tay Akutagwa, cậu như nhớ ra điều gì liền hồ hởi hỏi hắn...

- Akutagawa, Akutagawa, anh...anh đã hết giận em chưa, anh đã vui lên chưa. - Atsushi âm thầm quan sát nét mặt hắn.

Chẳng nói chẳng rằng, Akutagawa nhấn đầu cậu vào hõm cổ mình, dụi dụi má vào mái tóc bạch kim ngắn cũn. Hắn ôm cậu cứng ngắc, áp tai nghe từng nhịp tim đập đều đều của đứa bé trong tay.

- Anh Akutagawa? Anh vẫn còn buồn sao... Đừng khóc mà. - Atsushi cảm thấy áo mình ươn ướt, liền xoa xoa đôi tay bé nhỏ lên tấm lưng hắn mà an ủi, hệt như cách hắn đã làm với cậu đêm đấy.

- Tại hạ, xin lỗi. - Hắn ôm cậu hồi lâu mới cất giọng khàn khàn lên nói.

- Không, em mới phải xin lỗi anh. Anh đừng buồn nữa mà, không em sẽ khóc theo đấy. - Cậu bé đẩy hắn ra, áp lòng bàn tay mềm mềm lên gò má, lau đi giọt nước mắt trên đấy.

Không gian yên tĩnh, 2 con người kia cũng âm thầm tách đi mất (thật ra là đứng một xó theo dõi, máu hóng nó vậy), để lại một lớn một bé đứng cùng nhau.

- Jinko, đừng bao giờ nghe lời người lạ nữa nhé. - Akutagawa cẩn trọng nhắc nhở.

- Anh ấy không phải người lạ đâu, anh ấy đã lấy "hạnh phúc" mang cho anh đấy, anh ấy tốt bụng. Bây giờ Akutagawa hạnh phúc rồi.

- Đồ ngốc, hắn ta lấy niềm hạnh phúc của nhóc, đưa tại hạ. Nhưng tại hạ không lấy, bắt hắn trả lại cho em.

- Không được, sao anh lại không lấy chứ? - Atsushi rưng rưng...

- Tại hạ không thể lấy, vì lấy đi thì nhóc sẽ...

- Em không cần, em chỉ cần thấy anh cười thôi.

- Nhưng tại hạ cũng thế, với tại hạ nhìn em vui vẻ là tại hạ...hạnh phúc rồi.

- Vậy,...vậy anh Akutagawa sẽ không buồn nữa đúng không. - Cậu e dè ôm lấy cổ hắn.

- Ừ, sẽ không.
____________________________
Nắng chiều tả là bóng hai người ngả dài ra sau. Sau một lúc cùng tham quan thủy cung, họ lại cùng nhau trở về nhà. Trên đường về, tay trong tay không ai rời nửa bước, Akutagawa không muốn để vụt mất đôi tay cậu nữa, hắn muốn giữ lấy nó thật chặt, thật lâu, để cảm nhận hơi ấm từ cậu, cảm nhận niềm hạnh phúc cậu mang đến cho hắn.

- Em muốn ăn chè đậu đỏ. Anh Akutagawa cũng thích ăn nó đúng không ạ. - Atsushi lắc lắc tay hắn.

- Ừ, sao nhóc biết.

- Là Anh Nakahara nói đấy, anh ấy bảo từng thấy anh ăn chè đậu đỏ ngon lành sau giờ tan làm cơ.

- V...vậy à. - Hắn nhớ lần đó giấu kĩ lắm rồi mà vẫn bị cấp trên phát hiện à.

Thế là cả hai lại tạt ngang tiệm bán chè, mua 3 phàn mang về để cùng ăn sau giờ cơm tối. Atsushi hí hửng cầm túi đồ, nhưng vẫn rất cẩn thận để không đổ.

Về đến nhà, Gin đang chuẩn bị cơm tối trong bếp, đợi anh trai mình về rồi dọn ra.

- Gin - sannn, em...em về rồi.

- Là Nakajima - san, em về cùng Akutagawa à. - Gin thở phào khi thấy Atsushi, điều đó cũng có nghĩa là anh trai cô hẳn là tâm trạng đã tốt lên rất nhiều.

- Tại hạ có mua chè đậu đỏ, ăn sau giờ cơm tối. - Hắn đặt túi đồ lên bàn ăn.

- Hai người đi tắm trước đi. - Gin dọn thức ăn tối vừa chuẩn bị xong ra bàn.

Trong nhà vệ sinh ầm ĩ tiếng cười đùa, té nước. Akuatagwa chưa bao giờ tốn nhiều thời gian để lăn lộn trong nhà vệ sinh chỉ để tắm rửa như thế này. Người ta căn bản đã ghét tắm rồi thì chớ. Cứ mỗi lần hắn đang gội đầu thì nhóc hổ nghịch ngợm kế bên lại đổ thêm dầu gội lên, làm hắn vừa dội sạch thì lại nổi lên một mớ xà phòng bong bóng, cứ như thế này thì hết cả chai dầu gội mất.

- Hahaha, Akutagawa - san buồn cười quá, tóc anh dựng hết lên rồi. - Atsushi ôm bụng cười tít mắt.

- Thằng nhóc này...thôi ngay chưa hả?Ngươi còn không mau qua bên kia lau khô người đi. Tại hạ cắt phần tráng miệng bây giờ. - Akutagawa trợn trừng con mắt, nhưng xem ra nó chẳng khiến đứa bé này sợ nữa rồi.

Atsushi vẫn cứ bưng miệng cười tủm tỉm với lấy cái khăn lông lau khô người, trong khi Akutagawa vẫn đang dội hết mớ dầu gội cậu vừa đổ lên đầu hắn ban nãy.

- Em ra trước đây, hhehehhe... - Cậu nhóc toe toét miệng cười quấn khăn chạy khỏi cửa.

- Ê, đừng chạy, té bây giờ... - Akutagawa hốt hoảng sợ thằng nhóc bị trượt chân té vì sàn đầy nước.

- Em không té được đ...ah

- *Uỵch*....*Rầm*... - Anh hai, không sao chứ, em nghe tiếng động to lắm, anh...bị té à. - Gin ngồi chờ bên ngoài bỗng nghe tiếng *Rầm* lớm từ trong nhà vệ sinh liền chạy vào hỏi thử, nghĩ đến việc anh cô có ngày bị té trong toilet cũng có chút...buồn cười. (tôi xin lỗi, tôi khốn nạn quá😔🙏)

- Tại hạ, không sao, vô tình là rơi ít đồ.

Không, hắn xạo đấy.

Vừa rồi vì Atsushi xém nữa thì té đập mặt do sàn toàn xà phòng mà cậu lỡ làm đổ ra, mà Akutagwa mới phi đến đỡ cậu. Cũng vì cú đó mà lưng hắn mới hôn sàn, còn theo quán tính trượt thẳng đến cửa nhà vệ sinh, đâm sầm một tiếng rõ to.

- Em...xin lỗi, anh không sao chứ.

- Không, đi ra ngoài, mặc đồ cẩn thận vào. - Hắn không buồn lên giọng nữa rồi.

- Dạ. - Atsushi cũng vì tai nạn vừa rồi mà răm rắp nghe lời, cẩn thận ra ngoài, lau người rồi lấy quần áo mặc chỉnh tề.

Lúc Akutagawa xong xuôi, bước ra đã thấy hai người ngoan ngoãn ngồi đợi ở bàn ăn. Ba người cùng dùng bữa thật nhanh vì ai cũng mong được thưởng thức món tráng miệng.

- Chè đậu đỏ của Nakajima - san, phần của anh hai. - Gin mang 3 chén chè thơm lừng đến đặt trước mặt bọn họ.

- Oaaa. - Atsushi nhìn chằm chằm vào chén che thơm nức mũi, cậu dùng đũa chọc chọc vào miếng mochi trắng trắng mềm mềm, nổi lên như hòn đảo nhỏ giữa biển chè.

- Đừng nghịch thức ăn, mau ăn đi. - Akutagawa ngồi bên cạnh nhắc nhở.

Cậu nhóc bưng chén bằng tay bé xíu lên, gắp lấy miếng mochi ngập chè đỏ đưa đến miệng cắn một cái thật to (thật ra cũng không to lắm).

- On ắm uôn, anh ăng i ăng i (Ngon lắm luôn, anh ăn đi ăn đi). - Atsushi hai má độn mochi vừa nhai vừa nhìn Akutagawa nói hắn mau ăn đi.

- Tại hạ đã nói bao nhiêu lần rồi, nhai hết rồi hẵn nói. Xem nhóc ăn dơ chưa kìa, đưa miệng đây. - Akutagawa cầm khăn giúp cậu lau sạch chè dính hai bên má nhóc hổ.

Giờ ngủ đã đến, vệ sinh cá nhân rồi ai về phòng nấy.

Đêm lại buông xuống, tấm rèm kéo hờ đền ánh trăng chiếu vào làm đèn ngủ. Khác với đêm qua, Atsushi đã quay về với hắn. Akutagawa thề sẽ không để nhóc hổ rời mình bước nữa. Thứ cho một kẻ ích kỉ, hắn chỉ cần Atsushi, chỉ muốn Atsushi và chỉ yêu một mình Atsushi.

Kéo chăn lên đắp cho cả hai, Akutagawa yên tâm ôm lấy cậu vào lồng ngực mình. Atsushi lần theo hơi ấm quen thuộc, cậu vùi mặt vào hõm vai hắn. Chợt dưới ngực vang lên âm thanh be bé...

- Anh ơi, em không thở được...

- À ừ, được rồi chứ.

- Dạ.

Tay hắn chuyển sang vỗ vỗ nhẹ lên lưng cậu, để Atsushi gối đầu lên tay còn lại. Ôi, e là mai cái tay này của hắn sẽ không còn là của hắn nữa rồi, têêêêêê chết mất.

- Anh Akutagawa, tối hôm qua, không có anh ngủ cùng, anh...anh có buồn không? - Atsushi lấy hết can đảm hỏi một câu mà cậu cho rằng không nên hỏi.

- Có, tại hạ gặp ác mộng. - Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào vẻ mặt lo lắng của Atsushi.

- Anh nhìn thấy gì vậy.

- Tại hạ thấy em bỏ đi, rời xa tại hạ.

- Không đâu, đó không phải em, Atsushi sẽ luôn bên cạnh anh. Anh đừng tin nhé, đó chỉ là mơ thôi. - Atsushi lấn đến vòng cánh tay ngắn cũn qua xoa xoa bả vai hắn.

- Được, tại hạ không tin. Vậy tại hạ cũng sẽ luôn bên cạnh nhóc nhé.

- Vậy...vậy thì tốt quá, em vui lắm, có Akutagawa bên cạnh, em không sợ gặp giấc mơ xấu nữa. - Atsushi cười hì hì, vuốt vuốt má hắn.

Hắn cầm lấy bàn tay bé nhỏ ấy đưa đến trước ngực mình.

- Nhóc có cảm thấy gì không.

- Chỗ này của anh, là tim ạ?

- Ừ là tim.

- Nó đập nhanh quá, còn rất ấm nữa.

- Phải, tim tại hạ đang đập, một phần là vì nhóc đấy. Nó cảm nhận được chút tình yêu, chút ấm áp, chút hi vọng và tin tưởng như ngày hôm này là cũng nhờ có nhóc đấy. Tại hạ không biết từ bao giờ nó trở nên loạn nhịp khi bên cạnh nhóc. Trước kia nó vốn rất trống trải, chỉ toàn thù hận và sự cô độc, lạnh giá, nhưng bây giờ còn có cả nhóc nữa. Nên nó có thêm cả tiếng cười, ánh nắng ấm và cả niềm hạnh phúc. Vậy nên, nhóc đừng rời khỏi trái tim tại hạ, không thôi giông bão lại kéo đến mất.

Dứt lời, hắn lại ôm chặt cậu đến khó thở, nhưng thay vì đẩy ra, Atsushi cũng ôm lại hắn. Mặc dù nhóc chẳng hiểu hắn đang nói cái gì, làm sao một đứa nhóc 5 tuổi hiểu được mớ từ hoa mì kèo theo một mớ so sách ẩn dụ đó được.

- Tại hạ thương nhóc lắm - Đây rồi, được mỗi câu này là Atsushi hiểu.

- Em...em thương anh...thương Akutagawa. - Cậu nhanh chóng đáp lại lời tỏ tình vừa rồi.

- *Phốc* - Lại một làn khói trắng xuất hiện.

Atsushi nhỏ biến đâu mất, trả lại một Nakajima Atsushi 18 tuổi đang nằm trong vòng tay hắn. Xem ra, năng lực hết tác dụng rồi nhỉ.

- Là thật đúng không. - Cậu vẫn một mực ôm lấy Akutagawa vừa tỉnh lại sao trận khói khiến hắn bàng hoàng vài giây.

- Ừ, là thật. - Hắn ôm lấy cậu, hôn lên mái tóc bạch kim rối xù.

....

- Không, đợi đã...anh anh anh mau quay đi chỗ khác...quần áo, quần áo em đâu. - Atsushi hốt hoảng, mặt mày đỏ tía tai, quẫy đạp, cướp lấy chăn che đi cơ thể mình.

- Đồ ngốc đừng đạp nữa. Em ngồi im đi tại hạ mới đi lấy được. - Akutagawa dí Rashomon đến trước mũi cậu.

- Ngồi im ngồi im, em ngồi im là được. Cất, mau cất Rashomon đi. - Cậu kéo chăn che lên nửa gương mặt, để lộ mỗi hai con mắt, nhìn nhìn hắn.

Đợi cậu mặc đồ xong, hai người ngồi xuống giường tiếp tục câu chuyện...

- Em nhớ hết tất cả.

- Ừ, hết luôn.

- Anh thấy thật sự ổn sao, một người như em có thể sao? - Cậu vẫn còn nghi hoặc lắm.

- Nếu tại hạ thật sự không quan tâm, hay ghét bỏ em, tại hạ đã không như điên muốn cướp lấy em từ tay kẻ địch, không cảm thấy khó chịu khi em bị Dazai - san và Nakahara - san đưa đi mất, không xót xa đến quặn thắt khi khiến em phải khóc, không vì đêm thiếu văng em mà mơ thấy chính mình giết chết em, không cảm thấy bản thân ngu xuẩn vì đã khiến em phải mang "hạnh phúc" của mình đi cho tại hạ. Chưa hết, vì tại hạ thật sự yêu em, nên mới bên cạnh em, dỗ em khi em òa khóc giữa đêm vì cơn ác mộng, mới cảm thấy hạnh phúc khi nhìn em cười đùa, nhìn em say sưa xơi hết tô chazuke to tướng, tại hạ cũng vì thế mà nghĩ ra mọi cách để lấy em lại từ tay hai vị đàn anh kia. Chỉ đơn giản vì yêu em, từ quá khứ, hiện tại, con người em, yêu cả những niềm vui, nỗi buồn của em.

- Anh...sao có thể. Em nghĩ đây là câu dài nhất mà em từng được nghe từ anh. Akutagawa, em yêu anh, nhiều lắm, như cái cách anh dành tình cảm ấy cho em vậy. - Đêm tối, chẳng ai thấy được cậu đang phải nén nước mắt cỡ nào, đến mức giọng nói của cậu có chút run run ở khúc cuối.

- Ngoan, ngủ ngon.

- Anh cũng vậy.
____________________________

Sáng ngày hôm sau, mọi người đã rất mừng khi thấy cậu trở lại bình thường, Dazai không ngừng trêu ghẹo Atsushi khi cậu bị teo nhỏ đã như thế nào. Sốc hơn nữa khi cả công ty biết được cậu vừa đồng ý hẹn hò với Akutagawa ngay trong đêm qua. Bọn họ bắt gặp cậu lên xe hắn và nháo nhào thẩm vấn cậu vào sáng hôm sau. Và ai cũng biết được Kunikida đã hóa rồ đến mức mở một bài thuyết trình "Những lí do không được yêu công ty đối thủ" cho cậu nghe đến rã tai.

- Uish, Kunikida lại thế rồi.

- Cậu im lặng chút đi, chuyện này không thể xảy ra được, một mình cậu với cậu Nakahara thôi cũng đủ mệt rồi. Chuyện này thật khó tin mà.

- Này, chẳng liên quan đến ta nhé. - Chuuya mở cửa mạnh đến nỗi muốn văng luôn rồi.

- Chuuyaaa, đến tìm anh à.

- Đéo, cút ra chỗ khác đi. Chuyện hôm qua anh vẫn chưa xong với tôi đâu. - Chuuya thẳng tay ném cá thu trở lại ghế ngồi.

- Khụ...ta đến đưa chút tài liệu mật của boss cho thống đốc của các người.

- Đấy, các người thấy chưa, một tuần 7 ngày thì hết 8 ngày cậu ta sang đưa tài liệu rồi, làm gì lắm tài liệu mật thế.

* Rầm * - Cánh cửa đáng thương lại bật mở lần nữa.

- Nakahara - san cũng đến đưa tài liệu à, khụ khụ... - Akutagawa một tay ôm sấp hồ sơ, nhưng mắt đã ráo dác tìm hổ nhà mình.

- Tuyệt, xem ra con số tăng lên rồi. Mafia cảng thiếu nhân lực đến nỗi phải sử cả điều hành viên cấp cao và đội trưởng đội Thằn lằn đen đi giao tài liệu à, hay các người thiếu tin tưởng cấp dưới đến mức đó, hay các người chỉ muốn sang đây làm loạn.

- Kunikida - kun, hạ hỏa hạ hỏa nào. Nóng giận nhiều sẽ khiến cậu lùn đi đấy.

- Ê nha...

- Thật à, để tôi ghi vào sổ...nóng giận nhiều, sẽ lùn...

- Xạo á.

- ARGGGG CÁC NGƯỜI, ĐI CHẾT HẾT ĐIIIIIIII.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com