Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Chuuya vừa trở về sau cơn say mèm tối qua. Anh thừa nhận bản thân có uống hơi quá chén với đàn em một chút, nhưng cũng không đến độ quá tệ. Não vẫn còn hoạt động được là tốt rồi.

Kí ức man mán về những lần nhậu nhẹt cuối năm ùa về, nhắc nhở anh về việc cẩn thận hơn với cồn và những chất kích thích khác. Nhưng bao lần vẫn như vậy, kí ức này cứ chồng lên kí ức khác, vẫn nốc rượu đến nghiện, vẫn hút hết bao thuốc này đến hộp thuốc khác. Kí ức của Chuuya là một chuỗi chất gây nghiện. Không mạnh cũng chẳng nhẹ. Nối tiếp nhau khiến anh càng lún sâu vào.

Ôi trời, chắc phải tìm một thứ khác có thể hấp dẫn hơn rượu và thuốc lá rồi...

Cơ thể mệt mỏi và đau nhức, cố gắng lắm mới đến được nhà của mình. Anh thở dài một hơi, đưa tay vào túi quần âu tìm kiếm chìa khóa. Đã bao lâu rồi bản thân đã không về nhà? Từ khi nối nghiệp Ane-san, công việc cứ dồn dập liên tục, đến cả thở cũng khó khăn khiến Chuuya gần như quên mất cảm giác nằm trên giường là như thế nào. Mãi đến cuối năm mới nghỉ ngơi được một chút. Vậy mà lại chạy ra quán bar rồi đến nhà cậu đàn em bị bệnh lâu năm kia ăn nằm uống rượu ở đó.

"....."

Chìa khóa đâu rồi?!

Lòng bàn tay anh bắt đầu ra mồ hôi vì không tìm được thứ mình cần ngay lúc này. Đứng trước cửa nhà rồi nhưng mà chẳng thể bước vào. Cứ loay hoay loay hoay, sợ rằng người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là thứ gì đó không tốt đẹp.

Chuuya bất lực nhìn hai túi quần trống không. Tìm một lúc cũng chẳng được gì, thay vì đi làm một cái ổ khóa mới, anh xoay người hướng đến khách sạn gần nhà.

Dù sao về nhà cũng phải dọn dẹp cho cuối năm. Thôi thì đến trốn ở khách sạn đến năm sau đi. Chắc là Ane-san không biết đâu.

Người phụ nữ duyên dáng và đầy kiêu hãnh đó, thật sự khiến Chuuya phải rụt rè. Cô ấy ôm anh bằng cả lòng yêu thương này, nhưng cũng dạy dỗ anh trên sự yêu thương quá đà đó.

Nếu Chuuya không đề nghị cô ấy về nghỉ ngơi, chắc có lẽ đến bây giờ, Ane-san vẫn còn sẻ chia công việc với anh. Đúng chất một bà mẹ thương con trai.

Phù, mệt thật...

Chuẩn bị rời bước khỏi sân nhà thì đột nhiên thứ gì đó sột soạt trong bụi cây to bên chân anh bắt đầu chuyển động mạnh. Âm thanh cành cây nhỏ va vào nhau, tạo ra tiếng động không mấy dễ chịu khi nhìn thấy như vậy.

Chuuya cúi người xuống, nhìn thử vào bên trong bụi cây lá xanh mơn mởn, lòng thầm hy vọng đó không phải là một con mèo hay thứ gì đó đáng sợ hơn. Gương mặt này đã đủ tiều tụy lắm rồi, thêm một vết cào hay sẹo không phải là một ý kiến hay cho lắm.

"Này! Em hành hạ tôi cả đêm rồi bây giờ lại phủi mông rời bước. Có phải quá tàn nhẫn rồi không?!"

Gã đàn ông cao hơn anh cả một cái đầu, đứng phắt dậy từ bụi cây bày tỏ nỗi lòng buồn tủi của mình, trách anh là đồ phũ phàng, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, cướp đi sự trong trắng của con nhà lành rồi quăng tiền bỏ chạy.

"Hả?! Khoan đã. Anh là ai vậy? Ta gặp nhau rồi sau? Còn nữa, tôi 'hành hạ' anh từ lúc nào?"

Sự dạy bảo của Ane-san về mấy vấn đề bất ngờ này đã khắc sâu vào trái tim của anh. Lúc này chỉ có thể bình tĩnh đối phó, không thì sao có thể xử lý đám phiền phức sau này được. Làm ông chủ có vẻ không được thoải mái cho lắm!

"Em ăn sạch sẽ tôi vậy mà giờ em còn nói không quen tôi??!! Tôi sẽ nói chuyện này với báo chí, cho cả nước Nhật bản biết, ông chủ của công ty lớn như vậy mà ăn hiếp người khác! Hãm hiếp -"

Chuuya phát hoảng lên sau âm lượng to lớn của hắn đang dần tăng lên. Nhanh chóng bịt cái mồm to của hắn ta lại rồi lôi vào một góc hẻm nhỏ gần đó, ấn hắn lên tường rồi biện minh cho mình.

"Anh nói tôi cưỡng bức anh. Vậy bằng chứng đâu?"

"Em còn đòi bằng chứng?! Bộ dạng của tôi bây giờ, em còn chưa nhìn rõ sao?!"

Hắn lại hét toáng lên, khăng khăng vạch cổ áo ra, ép anh nhìn vào những dấu cắn ửng đỏ xuất hiện đầy trên yết hầu và ngực, trông như hắn ta vừa trồng dâu trên cơ thể vậy.

Chuuya tỏ vẻ không quan tâm đến việc này nữa. Mô típ cũ thôi ấy mà, chỉ là giới tính có chút thay đổi.

"Này. Số lần tôi gặp trường hợp này nhiều đến nỗi gần như bằng luôn cả tuổi hiện tại. Nhưng đây là lần đầu tôi thấy đối phương là nam đấy!"

Anh bình tĩnh đẩy hắn ra, vuốt vuốt cổ áo sơ mi của mình, đưa tay vào túi áo trong lấy ra một vài tờ tiền có giá trị lớn, dúi vào tay hắn rồi khuyên bảo.

"Đây. 'Bồi thường' của anh đây. Sau này khuyên bạn gái ít cắn lên cổ thôi nhé."

Theo như những trường hợp trước, mấy kẻ kia sẽ vui vẻ chạy đi, còn ai lì lợm hơn thì có lẽ sẽ còn nằng nặc đòi thêm chút đỉnh. Mánh kiếm cơm này thật sự quá bất lương rồi.

"Cái gì?! Em hành hạ tôi như vậy tối qua mà giờ lại đòi dùng tiền bồi thường?!!"

Gã đàn ông cao lớn khoác lên người chiếc áo khoác màu be dài đến gối, quần âu hợp phong cách và mái tóc xoăn nhẹ gần như che cả mắt kia. Anh ta là người có phong cách ăn mặc ổn nhất mà Chuuya từng gặp. Nhưng khổ nỗi lại bị bệnh về não?!

"Này. Anh trông cũng lãng tử, nên đừng làm tôi điên lên. Nói cho anh biết, lần trước là phụ nữ, nên tôi không thèm đánh. Nhưng anh là đàn ông, hơn nữa còn cao hơn tôi cả một cái đầu, tôi sẽ đánh không nương tay đâu."

"Ồ, thì ra em cũng còn biết em là đồ lùn tịt, thấp hơn tôi hơn một cái đầu à?"

Giọng nói của hắn đột ngột thay đổi, khác hoàn toàn với cái âm thanh ồn ào lúc nãy. Thay vào đó, giọng điệu có chút chọc ghẹo, cười khinh khỉnh xoáy vào nỗi đau đớn của Chuuya khiến gân trán anh bắt đầu nổi lên, sôi ùng ục như nước nóng.

"Khốn nạn! Vậy ra anh muốn ăn đập!"

Nới lỏng thắt lưng của mình một chút cho tiện hành động, anh xoay người, đá thẳng vào đầu của tên thiếu đánh kia một cái. Bản thân cũng không muốn dính phải phiền phức, nhưng hắn ta đã chạm đến chiều cao của anh. Không đánh hắn thì anh chính là người tình của hắn!

"Ôi trời, em nóng tính vậy sao? Hử? Quả nhiên người lùn toàn nóng tính!"

lại thêm một câu châm chọc. Hắn ta vui vẻ nắm lấy cổ chân của anh, không có chút ý định nào của việc thả ra, còn sử dụng ngón tay uyển chuyển, vân vê ống quần tây và da thịt của anh ở bên trong.

"Mẹ nó! Tôi không đánh chết anh thì tôi không phải họ Nakahara!"

Gào lên một tiếng, anh rút chân mình lại, ra đòn đánh ngay mặt hắn, ngón tay cuộn tròn, siết chặt vào lòng bàn tay ấm nóng. Lực đấm mạnh mẽ đến nỗi anh hy vọng sẽ đấm chết tên khốn kiếp kia.

Bản mặt thiếu đánh của hắn...!!!

Cả cái hành động thân mật đến rợn người đó!!!

Cơn lạnh buốt chảy dài cơ thể anh khi nhớ lại hành động có ý tứ riêng tư của hắn. Lớp da vừa bị hắn ta chạm qua như tê dại đi, gần như mất cảm giác khiến anh nghĩ đến bản thân mình vừa mới mất đi bàn chân đó.

Gã này, không bình thường chút nào...!

Chắc chắn Chuuya sẽ kiện cái bệnh viện nào thả hắn ta ra quá sớm! Bị điên như vậy mà lại chạy long nhong ngoài phố, không khéo có ngày bị đánh đến cha mẹ nhận chẳng ra!

"Này! Tôi là người độ lượng. Cho anh chạy trước. Nếu anh rút lại thái độ thiếu đòn đó, tôi sẽ coi như từ nãy đến giờ không nghe gì hết! Còn nếu anh cứ đòi 'bồi thường', vậy tôi đem anh đến khách sạn, ta làm lại lần nữa!"

"Lúc đấy tôi cho anh gào đến rát cả cổ cũng chẳng ai cứu được!"

.

.

.

.

Sau đó...

Sau đó là một mảng kí ức mơ mơ hồ hồ, thực ảo lẫn lộn, sương mù mờ che kín cả bầu trời ngày đấy.

Chuuya ngơ ngác ngồi dậy khi ánh nắng ban mai len lỏi qua lớp màn trắng che kín ô cửa sổ nhỏ, rải nhẹ lên mái tóc màu cam đỏ của anh. Cánh tay của ai kia vẫn quấn lấy quanh bụng mình, mái đầu rối bù của hắn cọ vào eo anh, cất giọng vừa ngái ngủ vừa nũng nịu như thiếu nữ xuân xanh.

"Thế, chừng nào em đổi sang họ Dazai?"

"....."

Đổi con mả mẹ anh.

.........

Lúc đó tôi chỉ là nói đùa thôi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com