Chap7.
Chap7 tặng @nhibii_nn nhe :3
Hoseok như gắn động cơ vào mông, phóng vèo vào lớp, đứng ở vị trí trung tâm lớp hét lên.
"Các cậu ơi, mai tớ được đến Jeon gia ở rồi."
"Khụ khụ."-JungKook ho. Thằng này điên à? Nhà cậu thì có cái gì mà nó vui như vậy hả? Lại còn hét, ôi trời, cậu khẳng định, tư duy của Jung Hoseok chính là bất bình thường. Chắc tại nó chơi với Kim Taehyung đấy.
"Jeon gia thì có gì mà cậu vui vậy?"-Jimin chớp chớp đôi mắt tí hi. Ngày nào nó mà chẳng đến Jeon gia chơi với JungKook a? Cái này có gì đáng tự hào đâu?
"Cậu không biết sao? Jeon gia siêu cấp đẹp, trồng nhiều cây cối mát mẻ, nhà ở như khu du lịch, tiện nghi hết chỗ chê. Còn nữa, Jeon gia còn ẩn chứa một bí mật."-Hoseok ra vẻ thần bí, nhìn mọi người trong lớp xong đưa ngón tay lên môi 'Suỵt' một cái, ôi xời, nếu ai không biết thì chắc là li kì lắm đấy.
"Bí mật gì thế?"-JungKook hỏi, cái này cậu không biết thật.
"Con trai độc nhất của Jeon gia đó."-Tự nhiên Hoseok rống to tướng, đồng loạt NamJoon, Jimin, JungKook ngã hết xuống gầm bàn.
"Tên đó thì có gì bí mật?"-NamJoon khổ sở lắm mới ngoi được lên, vuốt lại vẻ lạnh lùng vốn có quay ra hỏi.
"Cậu không biết sao? Nghe nói Jeon thiếu siêu cấp đẹp trai, siêu cấp học giỏi, siêu cấp giỏi thể thao, siêu cấp hát hay, siêu cấp...nói chung là cái gì cũng siêu cấp."-Hoseok dâng đôi mắt hâm mộ lên thượng ngàn.
"Khụ khụ."-Cậu ho muốn lòi họng, thì ra trong giang hồ cậu nổi tiếng như vậy.
"JungKook cảm hả? Ai bảo mới sáng ra đã mở cửa sổ chứ?"-Yoongi đang ngủ nghế thấy tiếng ho liền nhỏm quả đầu xù bông đáng yêu lên nhìn cậu.
"Hahaaa, tớ không sao."-JungKook cười trừ xua tay. Tại tên Hoseok trời đánh này, sáng ra đã bày trò. Để mấy hôm nữa về nhà xem cậu xử lí nó thế nào.
"Cậu sẽ thất vọng khi nhìn thấy Jeon thiếu cho mà xem. Cái này tớ khẳng định."-Jimin lổm nhổm bò dậy. Không biết có phải do từ lúc sinh ra đã chơi cùng JungKook hay không mà cậu ấy chẳng thấy JungKook được điểm gì hay ho cả.
Lập tức, ánh mắt viên đạn của JungKook phóng tới.
"Cũng không hẳn, tớ thấy Jeon thiếu học cũng rất giỏi, tất cả mọi thứ đều vượt qua tiêu chuẩn bình thường... Tuy không bằng Kim nhị thiếu Kim Taehyung nhưng mà cũng xuất sắc lắm."-NamJoon ho hắng. Cái này là sự thật, nếu kết quả của cậu không bị bảo mật thì thế nào cũng nổi tiếng, không biết chừng còn có thể so sánh với huyền thoại Kim Taehyung.
Cơ mà...
Kim NamJoon, nếu không thêm câu 'không bằng Kim thiếu Kim Taehyung' thì cậu chết chắc? JungKook mắt nảy lên tia lửa.
"Nhắc mới nhớ, JungKook cũng họ Jeon nhỉ?"-Hoseok xoa xoa cằm.-"Quên đi, cậu ta phải học hành quá kém cỏi nên mới bảo mật thông tin chứ gì? Vớt vát được mặt đẹp cùng thể thao với nghệ thuật thuộc hàng top. Nhưng mà như vậy không thể so bì được với hình tượng Jeon thiếu trong lòng tớ."-Mắt trái tim.
*Véo*_Dép bay.
"Jung Hoseok, mày có giỏi thì đứng lại xem, tao với mày solo 1:1"-JungKook tức điên lên, nhảy lên mặt bàn, bước hai bước đến chặn đầu Hoseok, không cho nó chạy.
"JungKook, tớ sai rồi. So với cậu, Jeon thiếu hình tượng của tớ chỉ là tép riu."-Hoseok cuống quýt xoa xoa hai tay xin lỗi.
*Bingggg*_Cụng đầu.
"Dám bảo Jeon thiếu ta đây tép riu, ngươi chết chắc rồi."-JungKook gào thét trong tim.
"Cứu tôi với, bạo lực học đường."-Hoseok vừa chạy vừa hét.
"Đứng lại đấy, cho tao đánh thêm một cái nữa thì này chết à?"-JungKook cầm dép như cầm bảo đao truy lùng Hoseok.
"Tội ngu là tội chết."-Jimin và NamJoon đồng loạt lắc đầu thở dài.
________
Trong giờ học, Taehyung tự nhiên tỉnh giấc, ngẩng mặt lên nhìn JungKook chằm chằm.
"Sao?"-Cậu bị giật mình a.
"Cậu là Jeon thiếu đúng không?"
Taehyung chưa kịp nói câu tiếp theo đã bị JungKook dùng hai tay của mình chặn miệng hắn lại.
"Không có gì đâu thầy, cậu ấy là mê sảng a."-JungKook gượng cười với thầy giáo, sau đó cậu cúi xuống nói chuyện với Taehyung.-"Cậu lên cơn quái gì vậy?"
Taehyung nhìn mặt JungKook với cự li gần, hai mắt hắn to thù lù đã thế còn không chớp, cứ thế 'chiếu tướng', chiếu chán chê, hắn dí sát mặt vào mặt cậu mà hai tay cậu vẫn để trên miệng hắn như vậy, cái tư thế hết sức ám muội a.
"Taehyung, cậu bị lên cơn khỉ gì vậy?"-Khuôn mặt sát như vậy là muốn câu dẫn cậu rơi vào bẫy tình của hắn à?
"Để tôi xem cái mặt của cậu có cái gì mà Yoongi lại có hứng thú."-Taehyung càng lúc càng cúi lại gần, JungKook sợ hãi ngả lưng về phía sau tránh hắn, cậu ngả hết cỡ, nằm thẳng ra bàn, vậy mà gương mặt kia vẫn chưa chịu dừng lại, đến khi hai mũi sắp chạm vào nhau đến nơi rồi, âm thanh trong trẻo kia lại xuất hiện.
"Hai người làm cái gì vậy?"-Yoongi lên tiếng làm cả lớp chú ý đến tư thế hết sức 'tình tứ' của hai người, nhìn tư thế nào cũng giống tình nhân sắp đè nhau ra hôn, cảnh này khiến cả lớp đỏ mặt.
"Biến thái."-Cậu bí quá, dơ tay tát cái *véo* vào má Taehyung, hắn cũng bất ngờ trợn tròn mắt ôm má.
"Không ngờ Taehyung có tình cảm với JungKook nha."
"Taehyung cũng bạo thật, trong lớp mà."
"JungKook cũng đẹp mà, hai người họ cột lại làm một cũng đẹp đôi."
Cả lớp bắt đầu ồn ào, đầu óc của cậu ong ong lên thất thần, cậu và hắn sao? Có khả năng à? Hư cấu.
"Taehyung?"-Tiếng của Yoongi kéo hắn trở về thực tại.
"Cậu biết không phải như vậy mà."- Mặt Taehyung vẫn là không cảm xúc, chỉ nói một câu coi như giải thích với Yoongi.
"Ừ."-Yoongi nheo mắt cười rồi tiếp tục ngủ. Chơi với hắn bao nhiêu năm đương nhiên Yoongi biết Taehyung không biết nói dối. Cho dù không biết vì sao Taehyung lại làm hành động kì quặc như vậy nhưng đối với Taehyung anh vẫn là tin tưởng tuyệt đối.
___________
"Đừng nói với tao là mày với Taehyung."- Vừa ra chơi Jimin đã cắm tên lửa vào mông phóng đến bàn JungKook hóng hớt.
"Phanh."-JungKook đập bàn.-"Não mày tiêu biến à? Ở với tao bao nhiêu năm trời rồi mà còn nghĩ bậy được thì tao cũng đến quỳ. Vừa rồi là Taehyung ngủ mớ."
Chỉ có lí do này mới trả lời được một loạt câu hỏi trong đầu JungKook. Taehyung muốn hôn cậu sao? Nghĩ nát đầu cũng không có khả năng này.
"À, thảo nào, tao cũng nghĩ phải có lí do gì đó Taehyung mới như thế. Nhìn mày thế này mà cột vào cùng Taehyung chính là phá huỷ tài nguyên quốc gia. Ý tao tài nguyên ở đây đương nhiên là Taehyung."-Nói xong liền chạy bắn.
"Park Jimin, mày chạy đằng trời."-JungKook vén tay áo hùng hổ cầm cây thước kẻ y như cầm Ỷ thiên kiến rượt Jimin đủ ba vòng sân trường. Thích lầy à? Ăn no đòn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com