Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lá Thư Trong Túi Áo Và Lần Gặp Gỡ Ngoài Trường Học

Sau khi nghe bạn cùng lớp báo Vương Sở Khâm nghỉ học vì sốt, Dĩnh Sa ngồi lặng suốt tiết đầu. Lòng cô trống rỗng kỳ lạ. Cảm giác như điều gì đó vừa rơi khỏi quỹ đạo quen thuộc.

Cô không quen thấy cậu vắng mặt. Không quen đi học mà không vô thức nhìn sang bàn số 7. Và càng không quen khi mình cầm trong tay một bức thư… nhưng không có ai để gửi.

---

Giờ ra chơi, cô mở cặp, nhìn bức thư được gập vuông vắn, mặt giấy nhăn nhẹ vì bàn tay cô cứ bóp chặt rồi lại buông ra.

> Gửi cậu – người đã từng là giấc mơ xa vời nhất trong thế giới của tớ…

Cô không thể ngồi yên nữa.

Nghĩ ngợi một hồi, Dĩnh Sa rút điện thoại ra, mở khung tin nhắn – khung chat chỉ có vài dòng trao đổi ngắn ngủi từ khi bắt đầu học nhóm. Tay cô lướt một vòng rồi dừng lại.

Cô nhắn:

> “Cậu ổn không?”

Không có dấu chấm than. Không icon. Chỉ ba chữ tròn trịa, như chính trái tim cô đang lặng lẽ hỏi han.

Vài phút trôi qua.

> “Đỡ rồi. Cảm ơn.”

Phản hồi đến rất nhanh, nhưng lại rất ngắn. Giống cậu.

Nhưng… ít nhất là cậu không sao.

---

Tan học, trời âm u như báo hiệu một cơn mưa sẽ tới. Dĩnh Sa đứng trước cổng trường, ngước nhìn bầu trời rồi xiết chặt tay cầm bức thư. Sau một hồi ngập ngừng, cô quyết định… rẽ sang hướng khác.

Không về nhà.

Mà là đến nhà cậu.

---

Vương Sở Khâm ở khu dân cư cách trường khoảng mười lăm phút đi bộ. Cô từng nghe cậu kể trong một buổi học nhóm, và cũng từng thấy cậu đứng ở con đường ấy buổi sáng.

Tim cô đập mạnh suốt đoạn đường. Trong đầu cứ hiện lên hàng loạt viễn cảnh: lỡ cậu không có nhà? Lỡ ba mẹ cậu ra mở cửa? Lỡ… cậu không muốn gặp cô?

Nhưng rồi cô vẫn đứng trước cổng nhà ba tầng sơn trắng, có giàn hoa giấy phủ kín một bên lan can.

Cô hít một hơi thật sâu, rồi bấm chuông.

---

Cánh cửa mở ra. Là cậu.

Không phải người lớn. Không phải người giúp việc. Là chính Vương Sở Khâm với chiếc áo thun xám và quần thể thao, tóc rối nhẹ vì vừa ngủ dậy, và ánh mắt ngạc nhiên nhưng không hề khó chịu.

> “Tôn Dĩnh Sa?”

Cô mím môi, khẽ gật đầu.

> “Tớ… đi ngang qua. Mang cái này cho cậu.”

Cô giơ ra một túi giấy nhỏ – bên trong là một chai nước cam, vài viên hạ sốt và… bức thư.

Cậu đón lấy, không hỏi gì thêm, nhưng ánh nhìn dịu đi rõ rệt.

> “Cảm ơn. Cậu vào nhà chứ?”

Cô lắc đầu.

> “Không, tớ chỉ tiện đường thôi.”

Cậu khẽ cười.

> “Nhưng nhà cậu ở hướng ngược mà?”

Cô sững lại một chút. Bị bắt bài rồi.

> “À… thì… cũng không hẳn là ngược. Tớ đi đường vòng, cho thư bớt nhàm chán.”

Vương Sở Khâm bật cười. Cô cũng cười theo. Nụ cười không gượng. Là cười… vì họ đang ở cùng một tần số.

Cậu cầm túi giấy, giơ nhẹ:

> “Tớ sẽ đọc nó.”

Dĩnh Sa ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt cậu.

> “Tớ không mong cậu trả lời ngay. Tớ chỉ… muốn cậu biết.”

> “Tớ biết rồi,” – cậu nói, nhẹ nhàng. – “Và cậu biết không? Tớ đã đọc lại toàn bộ thư hôm qua. Tớ thậm chí đánh dấu những bức khiến tớ thấy đau lòng.”

> “Tại sao?” – cô hỏi, giọng nhỏ.

> “Vì tớ đã quá im lặng. Tớ đọc mà thấy như mình đang lạc trong một căn phòng có đèn nhưng không biết ai đã bật nó lên. Mỗi câu chữ cậu viết… khiến tớ nhận ra, tớ từng là người được yêu một cách dịu dàng đến thế.”

> “Và giờ thì sao?”

Cậu nhìn cô, ánh mắt không trốn tránh.

> “Giờ thì tớ muốn yêu lại người đó. Nhưng lần này… bằng giọng nói, bằng bàn tay, không còn qua ngăn bàn hay thư giấy.”


---

Cơn mưa bất chợt ập đến.

Dĩnh Sa giật mình, định chạy tránh thì Vương Sở Khâm kéo tay cô lại, lùi vào trong hiên nhà.

Tay cậu ấm – hơi ấm của người vừa ốm, nhưng lại đủ để khiến cả cơ thể cô thấy run lên.

> “Tớ có thể giữ cậu lại một lát không?” – cậu hỏi.

> “Vì mưa?”

> “Không. Vì tớ muốn lần đầu gặp cậu ngoài trường… sẽ lâu thêm một chút.”


---

Trong ánh mưa mờ nhòe, có hai người đứng cạnh nhau, im lặng nhìn từng giọt rơi xuống bậc thềm.

Dưới mái hiên, bức thư vẫn nằm trong túi áo của Vương Sở Khâm.

Không cần phải mở ra lúc này. Vì… tất cả đã được nói bằng mắt, bằng tay, bằng sự yên lặng dịu dàng của một buổi chiều mưa giữa tháng Sáu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #shaotou5114