Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22 ♪

남들이 뭐라는 뭐가 중요해요
"xin em đừng để tâm những gì người đời nói"

서로가 없음 죽겠는데 뭐를 고민해요
"chúng ta không thể sống thiếu nhau như vậy có làm sao?"

우리 함께 사랑해도 되잖아요
"để rồi ta yêu thương nhau, suy nghĩ cho nhau nhiều hơn."

네가 다른 사람이 좋아지면
"nếu một ngày em bắt đầu dành tình cảm cho một ai đó khác"

내가 없는 익숙해지면
"và tôi cũng quen dần với cuộc sống thiếu bóng hình em"

그때가 오면 그때가 되면
"khi thời điểm đó tới, khi kết thúc là cách tốt nhất cho một mối tình"

그때 헤어지면
"chỉ lúc ấy thôi.. chúng ta hẵn chia tay nhau, nhé?"

Đây chính xác là những gì mà Jimin đã luôn cất lên theo từ khi tiếng đàn của Jungkook bắt đầu chạm nốt. Những câu từ cứ liên tục chảy ra từ miệng anh, dù anh chưa một lần được nghe đoạn piano này. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, khi tiếng đàn của cậu vang lên, môi anh lại khẽ mấp máy theo từng nốt nhạc. Tựa như những lời hát ấy chẳng phải được nghĩ ra, mà trái tim anh đã thuộc lòng từ trước, chỉ đợi tiếng đàn của cậu đánh thức để được cất thành lời. Mỗi thanh âm chạm đến, anh lại hát theo như thể đã quen từ một kiếp xa xưa. Một bản nhạc chưa từng tồn tại trong kí ức, vậy mà lại thân thuộc đến mức chẳng cần học thuộc vẫn hát được bằng tất cả trái tim.

Từ khi tiếng đàn của Jungkook vang lên, khán phòng im phăng phắc. Ánh đèn được làm dịu xuống, chỉ giữ lại một luồng sáng dịu nơi chính giữa sân khấu - nơi có một cây piano lớn màu đen bóng. Và người đang ngồi trước nó. Là cậu ấy.

Jungkook.

Jimin ngồi ghế A2.
Ghế A1 bên cạnh vẫn còn trống, một chỗ mà anh cố tình đặt dư ra. Không phải vì có người đi cùng, cũng chẳng phải vì anh đang đợi ai. Mà chỉ là anh cảm thấy, nếu làm như thế, trái tim mình mới có đủ không gian để thở.

Cậu ấy mặc sơ mi đen, không thắt cà vạt. Cổ áo mở hờ đủ để lộ xương quai xanh đầy cuốn hút, bên ngoài khoác một chiếc blazer cùng màu. Lặng lẽ mà vừa đủ chỉn chu. Đôi tay cậu đặt trên phím đàn như thể đã từng sống cả đời trong tư thế ấy. Vững vàng, yên tĩnh. Nhưng cũng mong manh đến lạ.

Jimin không rời mắt.
Dù không gian xung quanh mờ nhạt, dù những tiếng xì xào khẽ trước đó đã tắt. Anh vẫn nghe thấy rõ được tiếng tim mình đang đập.

Thình thịch. Thình thịch.

Rồi tiếng nhạc vang lên.

Không giống như bản phối anh từng nghe. Không giống bản thu nào từng được đăng. Jungkook đang chơi một bản nhạc mới. Một bản nhạc không hề giống với những gì cậu đã tập trước đó. Ban đầu là những phím nhẹ như gió khẽ. Gần như không rõ giai điệu. Nhưng từng âm sắc cứ thế trôi, bện vào nhau như làn khói sớm. Không phô trương, không cao trào, chỉ là từng mạch nhỏ rỉ rả chảy trong lòng anh.

Jimin ngồi lặng người trong bóng tối của hàng ghế khán giả, mắt không rời khỏi người kia - người đang đứng trên sân khấu ấy. Một khung cảnh tưởng như thân thuộc, một dáng hình đã quá đỗi quen, vậy mà chẳng hiểu vì sao hôm nay lại khiến anh thấy như lần đầu tiên được nhìn thấy cậu thật sự. Anh luôn nghĩ mình là người đồng hành, là kẻ đã ở bên cạnh cậu đủ lâu để hiểu được tất cả những điều cậu giấu trong lòng, từng thói quen nhỏ nhặt, từng khoảng lặng trong mắt, từng niềm vui hiếm hoi hay nỗi buồn không tên. Nhưng chính giây phút này, khi anh không còn ở cạnh cậu như mọi khi, mà chỉ là ngồi ở đây như một khán giả giống bao người khác, anh mới nhận ra hóa ra có những mảng màu trong cậu mà anh chưa từng kịp nắm bắt. Một người vẫn thường sống lặng lẽ, khép kín, lại mang trong mình một tâm hồn với biết bao điều rực rỡ - một thế giới mà anh chưa từng chạm tới.

Anh khẽ rũ mắt xuống, thở một hơi sâu như thể vừa bước vào một vùng ký ức mới. Có lẽ, anh vẫn chưa thật sự hiểu hết cậu. Có lẽ, anh cần phải nhìn cậu kỹ hơn, bằng ánh mắt của một người lần đầu biết rung động. Anh ngả người ra sau, nhắm mắt lại, để mặc những thanh âm chảy đều vào tai, cảm nhận chúng không phải như âm nhạc, mà như là cậu - đang ngân lên, đang thổ lộ. Rồi trong vô thức, anh khe khẽ hát theo, như thể đó là cách duy nhất để anh lấp đầy khoảng trống giữa hai người - bằng một điều gì đó vừa mới mẻ vừa thân thuộc đến lạ.

Những lời hát ấy giống như được vẽ ra sẵn trong đầu anh. Giống như khi họ lần đầu nói chuyện qua tường. Giống như hôm anh bị sốt. Và cũng giống như giọng cậu ấy trong ban công khi nói rằng mình chưa từng đi đâu với ai trước đây.

Tất cả. Jimin đều nghe thấy hết trong từng nốt đàn.

Anh nắm nhẹ tay lại, tấm vé mềm mỏng được anh cầm trong lòng bàn tay nãy giờ cuối cùng cũng bị vò nát. Jimin cuối nhìn, rồi tự thì thầm với chính bản thân, một lời nhẹ như gió thoảng.

"Cậu biết không.."
"Cậu đang chơi bằng cả những phần không lời."

...

Khi bản nhạc đi vào đoạn giữa. Từ những nốt ban đầu như làn khói mỏng, giai điệu dần trở nên đậm hơn - sâu hơn. Không báo trước, nhưng dứt khoát, như một luồng cảm xúc vừa bị chạm vào điểm lõi. Nhịp điệu dâng lên. Vẫn mang chất lặng, nhưng đã có lực, thứ lực không phát ra từ tiếng đàn, mà từ bên trong người chơi. Những ngón tay miết trên phím, không còn là để giữ nhịp mà để giãi bày. Mỗi nốt nhạc như được kéo lên từ tận đáy lòng, nén lại rồi bật ra, dồn dập nhưng không hỗn loạn, sâu nhưng không rối.

Và rồi -
Một chuyển động nhỏ.
Một khớp run nhẹ ở ngón tay giữa. Chỉ một nhịp. Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại, tiếp tục chơi như không có gì xảy ra.
Khán phòng chìm trong nhạc, chẳng ai nhận ra điều đó. Chỉ có một người ngồi gần sát sân khấu là thấy rõ.
Anh không rời mắt khỏi đôi tay cậu từ đầu. Dường như ngay giây phút cậu khẽ run lên ấy, trái tim anh cũng như vừa rơi xuống vực nhưng lại được ai đó bắt lấy mà kéo về. Anh không tỏ ra bối rối. Chỉ lặng lẽ ngồi đó, nhìn, và khẽ gật đầu.

Một cái gật nhỏ.
Không ai trông thấy. Nhưng nếu cậu có ngẩng lên, chắc sẽ cảm nhận được.

...

Âm thanh cuối cùng tưởng như đã được buông ra. Một hợp âm dài ngân vang rồi dần rút lại, tan vào không khí như giọt mưa vừa chạm mặt nước.

Jungkook không rời tay khỏi phím đàn. Một khoảng lặng kéo xuống như tấm màn nhung rơi chậm trên sân khấu. Dài đến mức tưởng chừng có thể rẽ đôi dãy ngân hà, lặng lẽ len vào giữa các vì sao đang chết dần nơi rìa vũ trụ. Nó khiến khán phòng chùng lại, những cái ngẩng đầu, những hơi thở khẽ dồn lên. Có người đã buông tay khỏi đầu gối, chuẩn bị vỗ. Có người rướn vai, tưởng đâu bản nhạc đã khép lại.

Nhưng ở hàng ghế A2, Jimin vẫn ngồi yên.

Không biết gọi tên thứ ấy là gì. Chỉ là trong khoảnh khắc đó, anh có một cảm giác rất rõ, nó vẫn chưa kết thúc. Không phải vì lý trí, mà vì một điều gì đó nằm sâu bên trong, giống như khi nhìn vào một bức tranh và biết rằng nét cuối cùng vẫn còn thiếu.

Khoảng lặng ấy kéo dài, dài đến mức như một con sóng lặng lẽ rút khỏi bờ, cuốn theo mọi âm thanh vào lòng đại dương sâu thẳm. Trôi qua từng lớp thuỷ triều, len lỏi vào tận đáy biển, nơi ánh sáng không thể chạm tới, và ở đó, đâu đó, vẫn còn một nốt nhạc chưa được buông ra.

Rồi một nốt cuối cùng vang lên rất khẽ - như một tiếng thở. Mỏng nhẹ đến mức không rõ là âm thanh hay cảm giác, nó len lỏi vào đâu đó trong anh, chạm tới một tầng xúc cảm tưởng đã ngủ quên. Anh bất giác khựng lại, như thể chính mình vừa buông ra hơi thở ấy mà không hề hay biết. Một cái rùng mình thoáng qua, không phải vì lạnh, mà vì có điều gì đó thân thuộc vừa ùa về. Và rồi anh nhận ra - nốt đàn ấy, chính là âm thanh từng xuất hiện ở cuối bản thu năm ngoái. Một tiếng thở mơ hồ vô tình lọt vào micro, tưởng chừng như sai sót, nhưng lại là điều khiến anh day dứt mãi không quên. Và lần này, nó được tái hiện một cách thật sự.

Jimin nuốt xuống cảm xúc dâng lên nơi cổ họng. Không có một từ nào đủ chính xác để gọi tên cái thứ đang cuộn trào trong ngực anh lúc này. Dường như có hàng trăm chiếc trống đang đồng loạt đánh vào lồng ngực anh, từng nhịp dội lên âm ỉ mà dồn dập, như thể cả cơ thể đang cộng hưởng với một thứ gì đó vượt ngoài lý trí. Nhưng kỳ lạ thay, thứ chúng khơi dậy không phải là nỗi đau, mà là một cảm giác nghẹn ngào đến nghẹt thở, một nỗi niềm xúc động mãnh liệt đến mức anh để mặc cho tim mình tràn ra thứ cảm giác mà không từ ngữ nào đủ khả năng gói gọn.

Jimin đứng dậy đầu tiên.

Anh vỗ tay. Dù người xung quanh vẫn đang đắm chìm mà chưa kịp phản ứng.

Tiếng vỗ tay vang lên giữa một khán phòng lặng như tờ.

Một tiếng. Hai tiếng. Rồi ba

Tiếng vỗ tay ấy không chỉ là lời tán thưởng, mà còn là cách duy nhất anh biết để giữ mình khỏi bị cuốn trôi bởi cảm xúc - như một cái neo duy nhất còn bám vào thực tại. Và rồi, từ cái khoảnh khắc đơn độc ấy, âm thanh bắt đầu lan ra.

Lan nhanh. Lan rộng.
Tựa cơn mưa vỗ lên mặt hồ.
Tựa gió thổi qua cánh đồng yên ắng.

Toàn bộ Carnegie Hall như được bao phủ bởi những tràng vỗ tay nồng nhiệt nhất, thật nhất, chân thành nhất. Không ai hẹn ai, nhưng tất cả đều cùng lúc cảm thấy điều gì đó trong họ vừa được chạm đến, và vỗ tay chính là cách duy nhất để nói ra điều ấy, khi lời đã trở nên bất lực.

Mặc dù tiếng vỗ tay đã dâng trào, lan khắp mọi nơi như biển cả cuộn sóng. Nhưng trên sân khấu, Jungkook vẫn chỉ nhìn về phía hàng ghế A2. Ánh mặt cậu chan chứa biết bao nổi niềm, nó mang theo cả một vườn sao trong đôi mắt ấy như thể chỉ muốn nói với anh rằng cậu đã làm được.

Jimin ngẩng đầu, ánh mắt anh cũng chẳng né tránh mà va phải ánh nhìn ấy. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi mà sâu sắc, đủ để cả hai hiểu nhau không lời.

Và rồi, anh mỉm cười - một nụ cười dịu dàng, ấm áp. Như thể cả thế giới đang vỡ òa trong lòng anh, nhưng gương mặt ấy vẫn bình yên đến lạ. Không có lời nào được nói ra, vì chính nụ cười ấy đã là tất cả.

01:23AM - 16/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com