Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Em, không hiểu sao luôn xuất hiện vào những lúc anh cần, nhưng anh lại không mong muốn nhất. Lần đầu tiên em tới che ô cho anh, để sau hơn một năm xa mặt, em bất ngờ về lại, quanh quẩn bên anh. Lần thứ hai là em chăm anh ốm, để anh đau lòng nhìn em thản nhiên giới thiệu với người yêu em anh là bạn thân, rồi lại ôm anh suốt đêm dài, vỗ về anh tan đi từng cơn ác mộng. Còn lần này, đêm nay, đã muộn thế này, em còn tới làm gì đây?

Đình Trọng đã đứng ở đấy, trước cửa nhà anh, cũng được tầm một tiếng. Đó là sau khi em vô tình, em thề là em vô tình nhìn thấy anh đi ăn với một cô gái, lạ lẫm, nhưng anh cười, một nét cười không vương chút gượng gạo. Em đã nhíu mày, vì anh sẽ không nhận những lời mời xã giao ngoài giờ, và anh lúc nào cũng có nguyên tắc làm việc, chính là sẽ không để lộ ra một Bùi Tiến Dũng dịu dàng và chân thực đến như thế.

Sau đó em tới đây, nhất định chờ anh về, hỏi rõ ngọn ngành.

Nhưng, sau khi nhìn anh chưng hửng không chút xao động khi thấy em, em lại như chết trân, không biết phải nói gì, nói thế nào. Rồi em cũng không hiểu vì sao, bản thân lại chạy tới đây, không hiểu rốt cục em còn bổn phận gì để hỏi anh những việc riêng tư như thế.

Lần đầu tiên, Đình Trọng không ngạo nghễ hùng hổ thích nói gì thì nói như những năm tháng trước.

Lần đầu tiên, em sợ Bùi Tiến Dũng sẽ không còn ở đây đợi em bát nháo trở về.

Tự dưng, em thấy sợ.

Mà sợ, đâm ra cứ đứng đơ ra đấy, chẳng biết phải hỏi như thế nào.

.

Sau cùng, vẫn là anh lên tiếng trước.

"Đêm muộn thế này rồi, còn không chịu ở nhà ngủ?"

"Em... Anh vừa đi đâu?"

Đình Trọng nhìn anh, đáy mắt em rung động, cứ xoáy sâu vào tâm can anh. Em để lộ ra cái dáng vẻ yếu đuối đã lâu anh không thấy này khiến anh không thể chống đỡ được. Em vẫn luôn biết là anh không thể tổn thương em, dù cho em có bao lần tự tay đâm vào ngực trái anh bao nhiêu nhát dao sâu hoắm. Anh có thể thấy, ngay lúc này, trong mắt em có biết bao vụn vỡ, lại khiến anh chột dạ, như thể anh đã làm gì đấy sai, như thể em mong một câu trả lời thoả đáng nhất mà không khiến trái tim em vụn vỡ. Nhưng em ơi, thật lâu rồi, thật lâu anh mới thấy em nhỏ bé đến như thế này.

"Anh đi gặp đối tác."

"Không đúng. Anh ... anh đi xem mắt sao?"

Giọng em run nhiều, cũng không ngẩng lên nhìn thẳng anh. Từ khi quen nhau, anh luôn chưa bao giờ để em buồn, chưa bao giờ để em trở nên yếu đuối như bây giờ. Anh lại thấy mình thật tệ, chỉ cần là em buồn, anh lại thấy bản thân mình tồi tệ hơn.

"Đi nào, anh đưa em về."

Em, lần đầu tiên có cảm giác tuột mất anh ra khỏi vòng tay lại đáng sợ nhường ấy. Em quen rồi, cái hình bóng dịu dàng và vững chắc ấy luôn ở phía sau em, kiên định đợi em về. Em có thể rong chơi, em có thể tự do yêu thích nhiều người khác, nhưng em luôn biết người ấy chưa bao giờ có ý định rời đi. Tất cả mọi ngọt ngào mà người ấy dành cho em kể cả khi đã chia tay cho em biết điều ấy.

Tự dưng em giận, em giận ghê gớm. Em giận vì em sợ, em run nhiều, cứ thế chạy đến gần anh, ôm lấy anh, gắt gao, chặt chẽ, như sợ anh sẽ đi mất, như sợ anh không đợi em nữa, không dung túng em nữa. Tự dưng, em sợ rồi.

Em hôn anh, anh có thể cảm thấy em đang run. Em cứ giữ như thế, môi với môi chạm nhau, không tiến tới, cũng không rời đi.

Anh thở dài trong lòng, nhẹ dứt ra. Lòng anh lưu luyến nhiều, nhưng lại không muốn cùng em dây dưa thêm nữa. Càng bước tiếp, sẽ lại càng lạc, thà dừng lại, tự anh sẽ bước đi trên một con đường mới, em tự do, mà anh, cũng thanh thản.

Em nhìn anh, ngây ngốc. Một người chưa từng từ chối em cái gì, lại chủ động rời khỏi môi em trước. Một người chỉ cần em đau sẽ vội vã ôm em vào lòng vỗ về, giờ đấy chỉ đứng đó, nhìn em ôm trái tim thương tổn hàng ngàn mảnh vụn. Em tìm không ra tia sốt sắng trong mắt anh nữa rồi.

Tìm không thấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com