Ngày 5 tháng 6 : mùa của hè
Mùa hè — một khoảng thời gian nghỉ ngơi tuyệt vời mà các yếu tố văn hóa, giáo dục đã tạo nên.
Ôi! Tưởng tượng ánh nắng màu nhiệm sôi động đang nhảy múa trên làn da, tạo nên sắc vàng óng ánh đặc trưng. Tôi thẫn thờ, hơi thở dài như hòa làm một với không khí — tựa như khi sữa hòa làm một với cà phê vậy. Thầm nghĩ:
“Có thời gian đi làm thêm rồi.”
Tiếng rít du dương của hàng trăm con ve ở khu công viên kế bên vang lên, tạo ra một giai điệu khiến tôi cứ muốn nghe mãi. Âm thanh ấy như khiến tôi quên đi phần nào tình hình căng thẳng ở nhà.
Bước từng bước nhẹ nhàng trên hành lang trước khi vào lớp, thứ tôi mong chờ nhất bây giờ là ba tiếng trống kết thúc tiết học cuối cùng của lớp mười một. Khi ấy tôi có thể tự do đi làm thêm, chẳng cần ở đây suốt ba tháng hè nữa.
Tiếng trống vào học như kéo tôi ra khỏi dòng thác suy nghĩ ào ạt, đưa tôi trở lại thực tại.
Vào lớp, ngồi vào cái bàn gỗ được sơn qua loa bằng màu vàng rẻ tiền — chạm vào thôi đã ngứa không chịu nổi. Âm thanh trầm lặng của tiết học cuối năm giờ chỉ còn là tiếng ồn ào náo nhiệt. Nhìn kìa — mấy cô cậu ấm có ba mẹ, tiền bạc và cuộc sống chẳng bị dội một hạt mưa nào, đang nô đùa với cái bảng điểm liệt gần như tất cả các môn. Nụ cười vui tươi, hồn nhiên ấy… thật xa xỉ đối với tôi. Và tôi tự hỏi — tại sao nó lại xa xỉ đến thế?
Ngước nhìn lên trần phòng học, tôi lại thầm nghĩ:
“Anh Khoa đang làm gì nhỉ…”
Đang chìm trong dòng suy tư thì một giọng nói chua chát, chói tai vang lên từ nhóm trưởng:
“Ê này, hôm nay cả tổ phải ở lại trực lớp cuối năm, nhưng ai cũng bận cả. Nên cậu phụ tất đi, được thì bọn tôi đưa cậu năm mươi nghìn.”
Nó vừa nói vừa vỗ vai tôi như thể thân lắm. Biết rõ nhà tôi đang đụng chuyện nên mới giở cái giọng “mua công” ấy ra chứ gì. Vài chục ngàn với chúng nó to như cái bánh xe bò, còn với tôi thì… Tôi định mở miệng xé nát cái ý định đổ việc rẻ mạt này thì nó nói tiếp:
“Trăm rưỡi, làm không?”
“Chốt.”
Tiếng trống liên hồi vang lên, báo hiệu cánh cửa mùa hạ đã mở rộng chào đón kỳ nghỉ hè. Tôi nhìn lại cái lớp học — đống hoang tàn sau buổi liên hoan mà tôi không được ăn vì không đóng quỹ lớp.
Cầm chổi quét đi đống ly nhựa, hộp xốp và mấy lon nước ngọt. Có đứa còn nôn ở góc lớp nữa chứ. Tôi bắt đầu thấy một trăm rưỡi là quá rẻ rồi.
Đi xuống phòng kho, mở tủ lớp lấy xấp túi rác cuối cùng, xếp bàn ghế lại ngay ngắn, gom rác và đồ ăn thừa vào hai bọc riêng. Vừa làm vừa giễu cợt:
“Có mấy phần gà y nguyên luôn nè, ăn được đó… còn đồ dở thì đành bỏ.”
Dọn sạch sẽ, tôi có được hai hộp gà Jollibee to mà chưa ai đụng tới cùng vài cái cánh gà còn ăn được. Xách hai túi rác đi ra chỗ tập kết rác của trường.
Trường tôi đề cao “mỹ quan”, nên khu đó nằm tít xa — tầm ba trăm mét. Bố tổ sư, hại học sinh thật.
Tôi bước đi dưới cái nắng gay gắt. Con đường trong trường đang được xây lại, mấy cây non vừa trồng lác đác, cạnh bên là lớp nhựa đường đang đổ, ánh hạ phả xuống như muốn nướng chín da thịt. Mất gần mười phút tôi mới vượt qua được cái “địa ngục rực lửa” ấy.
Đến cổng trường, bóng cây phượng ôm trùm lấy tôi. Cái mát dịu khiến cơ thể như hồi sinh. Một giọng gọi vang lên từ xa:
“Mày còn ở đây à, Phong?”
Là Kiều — nhỏ học lớp kế bên, bạn từ tiểu học đến giờ. Có lẽ nhỏ ở lại phụ cô giáo chủ nhiệm, còn kế bên là Hoàng Phong đang cùng bác bảo vệ khiêng kệ gỗ vào văn phòng đoàn. Tôi đáp:
“Ừa, tao dọn lớp chút thôi.”
“Mày lại ham tiền hả Phong?”
“Tao nghèo mà, mày ơi.”
Kết thúc cuộc nói chuyện ngắn, tôi nhận từ Kiều một lon nước yến mát lạnh như lời tạm biệt. Nhỏ quăng lon nước rồi đi luôn, không nói gì thêm.
Lên lớp lấy mấy hộp gà, tôi đi xuống gốc phượng ở cổng trường. Uống liền hai hơi nước yến, cảm giác lạnh mát lan tỏa khắp người. Tiếng bước chân lại gần — ngước lên, là Hoàng.
“Nhìn mày mà tao thấy nực giùm cái cơ thể que củi của mày đấy, Phong.”
Nó vừa nói vừa chìa cho tôi cái bánh su kem mát lạnh. Hai đứa ngồi xuống ăn.
“Mày định làm gì hè này?” — nó hỏi.
“Đi làm thêm. Hè nào chả vậy.”
“He, tao nhớ hồi cấp hai mày đi bán hạt sen dạo trong quán nhậu mà?”
“Ừa. Giờ đủ tuổi để xin làm ở quán cà phê rồi, lương cũng khá hơn.”
Hoàng nhìn tôi:
“Mày định bấp bênh như thế à?”
Tôi nhún vai:
“Mày nghĩ tao có lựa chọn à?”
Hoàng cười nhạt: “Mày xui thật.”
“Ừ.”
Uống ngụm cuối cùng, tôi bóp nát lon nước, bỏ vào thùng rác rồi xách mấy hộp gà về nhà. Tiếng gọi của Kiều vọng ra từ văn phòng đoàn:
“Mày không ở lại chút hả? Tao với Hoàng đang chuẩn bị ăn ở đây, có xin cô rồi. Muốn ăn chung không?”
Tôi quay lại, nói nhanh:
“Tao không có gì để góp đâu. Mấy hộp gà này là đồ thừa tao gom về ăn cơm.”
Kiều bĩu môi:
“Tao chơi với mày từ tiểu học, còn thằng Hoàng kia chơi với mày mấy năm rồi. Bọn tao hiểu mà. Cứ ở lại ăn đi, góp gì mà góp.”
Chần chừ chút, tôi quay lại. Hoàng mỉm cười tươi rói khi thấy tôi ngồi xuống. Bọn nó luôn tốt với tôi. Nghĩ lại, thấy ấm lòng thật.
Bỗng Hoàng hỏi:
“Anh Khoa sao rồi?”
Tôi chu mỏ, giọng hơi khó chịu:
“Vẫn vậy. Toàn về nhà với tiền và vết bầm. Tao mong ảnh làm văn phòng hơn làm quyền anh.”
Hoàng cười:
“Chả phải quá ngầu à? Có anh trai là vận động viên quyền anh chuyên nghiệp.”
Tôi thở dài:
“Ngầu gì chứ. Anh ấy là người thân duy nhất của tao. Thấy ảnh bầm dập như thế… khó chịu lắm.”
Hoàng nhìn lên bầu trời xanh thẫm như đại dương giữa thiên không:
“Có lẽ mày đã trải qua nhiều thứ mà tao không thể biết, và có khi chẳng bao giờ biết.”
Tôi cười mỉa:
“Biết thế là tốt rồi.”
Ba mươi phút sau, đồ ăn được giao tới. Nhìn hóa đơn, tôi suýt ngất:
“Một triệu năm trăm bốn mươi nghìn!? Mày điên à, Kiều!?”
“Tao đập mày giờ, tin không? Ăn đi.”
“Miếng bánh này trị giá vài trăm nghìn đó, là tiền ăn vài ngày của hai anh em tao!”
Kiều nhìn tôi, ánh mắt đầy thương cảm:
“Anh Khoa là vận động viên quyền anh đúng không? Sao ảnh vẫn đánh được khi hai người chỉ ăn có mấy chục mỗi ngày?”
Tôi đáp:
“Tất yếu thôi. Mấy giải ao làng ảnh thi chỉ được vài triệu. Trợ cấp ba tao cho cũng chỉ vài triệu một tháng. Mà giải thì đâu phải lúc nào cũng có, cũng thắng đâu.”
Kéo sợi phô mai béo ngậy từ miếng pizza, tôi cảm thán:
“Ngon thật.”
Kiều cười đắc ý: “Phải chứ.”
“À, Hoàng này, đi kêu Hoa ra ăn cùng đi. Nhỏ chắc đang dọn thư viện.”
Hoàng đi ngay. Còn tôi bắt đầu thấy có gì đó kỳ lạ giữa Kiều và Hoàng. Cái bầu không khí gọi là…
“Ê Kiều, tụi mày đang hẹn hò à?”
Mặt nhỏ đỏ bừng. Trúng phóc. Nhỏ lí nhí:
“Thật ra lúc nãy Hoàng thổ lộ với tao sau tòa A… tao bất ngờ nên gật đầu luôn. Giờ không biết cư xử sao nữa.”
Tôi cắn miếng khoai tây chiên:
“Thế mày có thích nó không?”
Nhỏ gật đầu. Tôi cười khẩy:
“Thích thì yêu đi. Cứ tiến tới thôi.”
Kiều lườm tôi:
“Mày đã yêu ai đâu mà nói như đúng rồi vậy?”
Tôi ném lon nước rỗng vào đầu nhỏ:
“Chứ mày muốn tao bảo chia tay à, con khùng này.”
Kiều nghiến răng:
“Ngứa đòn à?”
Tôi đáp tỉnh queo:
“Muốn ra cổng trường không? Ngay sau lưng tao kìa.”
Hai đứa bắt đầu cãi nhau om sòm, đến khi Hoàng và Hoa xuống phải hòa giải cả buổi.
Hoa — cô gái nổi tiếng lớp Kiều. Tôi chỉ thấy bóng dáng nhỏ đôi lần. Có vẻ nhỏ hơi sợ tôi, nên tôi chủ động trước:
“Chào, tôi là Phong, lớp 11E. Bạn nối khố của con nhỏ cọc tích kia và thằng Hoàng.”
Kiều cười khúc khích:
“Tởm vãi bạn tôi,” — không quên ném lại cái lon nước hồi nãy.
Hoàng chỉ cười khổ.
Hoa khẽ cúi đầu:
“Pha Nữ Kiều Hoa. Cứ gọi mình là Hoa.”
Giọng nói của nhỏ nhẹ như gió xuân. Tôi tự hỏi nếu nhỏ hát thì chắc hẳn ăn đứt mấy đứa trong CLB ca hát.
Sau khi ăn no, Hoàng gối đầu lên đùi Kiều mà ngủ, tay vẫn nắm chặt tay nhỏ. Kiều đỏ mặt nhìn Hoàng, ánh mắt dịu dàng.
Hoa thì ngồi đan len. Đôi tay trắng hồng của nhỏ khéo léo đưa hai cây kim gỗ, tạo ra hoa văn tinh xảo. Tôi khen:
“Đẹp thật. Cậu tập nhiều lắm hả?”
Hoa che miệng cười:
“Đôi lúc thôi. Mình thích đan mấy con thú nhỏ.”
Nhỏ lôi ra cả đống móc khóa hình củ cà rốt, con mèo, con thỏ.
“Mình bán online đấy. Không đắt đâu, đủ tiền mua vật liệu thôi.”
“Bao nhiêu vậy?”
“Bảy mươi nghìn một con có sẵn, còn đặt riêng thì thương lượng nha.”
Tôi mua một con gà màu vàng — con đầu tiên tôi để mắt tới.
“Trời, mịn quá.” — tôi thốt lên.
Hoa cười, giọng dịu:
“Tớ tập đan đủ mười hai con giáp luôn đó, mà xí quách lắm…”
Hoa bỗng dừng lại, che miệng cười.
“Gì thế?”
“Không… haha.”
Nụ cười của nhỏ đẹp như hoa nở. Tiếng ve lại vang, ánh nắng bị bóng phượng che khuất, chỉ còn âm thanh cộc cộc của kim len và tiếng “bài ca mùa hè” ngoài kia.
Tiếng xe máy vọng lại. Một người cao lớn, vạm vỡ bước đến. Tôi nhận ra ngay:
“Anh đến trễ quá đó, anh hai.”
Khoa cười:
“Còn gì cho anh ăn ké không?”
Kiều trêu:
“Anh mà đến sớm là ăn sạch mất tiêu rồi!”
Khi Khoa nhìn thấy Hoa, anh cười tươi:
“Ồ, người mới à? Anh là Khoa, anh hai của thằng Phong.”
Hoa đáp lễ phép:
“Em là Hoa ạ.”
“Chời ơi, tên đẹp quá! Hân hạnh làm quen.”
Tiếng bụng anh Khoa kêu rột rột, khiến cả bọn phá lên cười. Hoa che miệng cười khúc khích:
“Mi mần cái chi mà bụng kêu rứa…”
Cả ba chúng tôi — tôi, Kiều, Khoa — đều trố mắt. Hoàng thì đang ngủ lăn ra đất.
Kiều hét lên:
“Trời ơi, ní người miền Trung hả? Dễ thương quá trời!”
Khoa cười:
“Miền Trung biển đẹp lắm, anh từng đi thi đấu ở đó rồi.”
Hoa đỏ mặt, lúng túng. Rồi nhỏ kể:
“Mẹ tớ là người H’Mông, cha bỏ mẹ con tớ khi tớ học lớp một. Ông chỉ để lại tờ giấy ghi ‘Tôi cần tự do’ rồi biến mất. Mẹ con tớ về ngoại sống đến khi tớ lên lớp mười mới quay lại đây.”
Kiều khẽ nói:
“Mẹ cậu thương cậu lắm nhỉ.”
Khoa lau nước mắt. Tôi đưa anh miếng giấy ăn.
Hoa mỉm cười:
“Ừa. Mẹ tớ bao bọc tớ dữ lắm, nhưng tớ yêu mẹ lắm.”
“Bà ấy làm nghề gì thế?” — Kiều hỏi.
“Mẹ tớ làm việc ở trường mà.”
“Giáo viên, tạp vụ hay y tế?”
“Bà ấy là giáo viên dạy thanh nhạc ở dãy nhà B đó. Hình như dạy lớp mười hai thôi.”
Kiều và tôi liếc nhau.
Phong: “Bả là hiệu trưởng mà, mẹ trẻ này gan nhỉ.”
Hoàng: “Căng đét thật.”
Kiều lấy trong cặp ra xấp giấy của văn phòng đoàn, chỉ vào chữ ký cuối:
“Mẹ cậu tên Pha Công Thùy Hương đúng không?”
Hoa sững sờ, rồi mỉm cười hiền:
“Hóa ra là vậy… bà ấy giấu kỹ thật.”
Cô nói tiếp, ánh mắt sáng lên:
“Càng ngưỡng mộ mẹ hơn. Dù là hiệu trưởng, mẹ chẳng gây áp lực gì cả. Nhìn mẹ cứ như cô giáo bình thường thôi.”
Hoa nói liên hồi về mẹ, còn chúng tôi chỉ biết im lặng nghe — và thấy quý cô hơn trước.
Cuối buổi, sau khi dọn đống rác, Kiều và Hoàng đỏ mặt rủ nhau lên tầng thượng ngắm hoàng hôn.
Tôi và anh Khoa nghĩ thầm: Không hôn nhau thì tao đi bằng đầu.
Bất chợt, áo tôi bị kéo nhẹ. Hoa giơ điện thoại lên, hỏi khẽ:
“Cậu kết bạn Face với tớ nhé? Có lẽ tớ tìm được khách hàng tốt rồi ~”
Tôi lúng túng. Face là cái gì cơ…? Kết bạn với “mặt”?
Tôi nói thật:
“Tớ không có điện thoại cảm ứng, nên chắc không được.”
Ánh mắt Hoa dịu đi, có chút hụt hẫng.
BỐP!
Một cú vỗ lưng đau điếng. Khoa cười:
“Anh kêu nãy giờ mà mày đơ ra nhìn gì đó?”
Rồi anh chìa ra một chiếc điện thoại cảm ứng cũ:
“Nãy đi chợ đồ cũ, thấy con này còn xài được, anh mua cho mày. Có vài triệu thôi, chứ lớn rồi mà không có điện thoại thì phiền lắm.”
Tôi há hốc mồm.
Anh đẩy tôi tới chỗ Hoa, nhỏ cười tủm tỉm viết số điện thoại lên tay tôi, giọng trêu nhẹ:
“Nếu cậu không biết dùng thì hỏi tớ nha. Tớ rảnh buổi tối đó.”
Mặt tôi đỏ ửng. Hoàng hôn hôm ấy… thật đẹp, dù tôi chỉ ngắm nó qua ánh mắt của Hoa.
Trên đường về, Khoa luyên thuyên:
“Con bé Hoa đó xinh thật, nết na nữa.”
Tôi đáp:
“Nền tảng khá tốt chứ sao, mẹ nhỏ là hiệu trưởng trường mình mà.”
Nhìn anh hai, tôi tự hỏi sao anh lúc nào cũng vui vẻ đến thế. Nhìn chiếc điện thoại cục gạch trong túi áo anh, tôi hỏi:
“Anh không dùng điện thoại này à?”
“Không, anh không biết xài. Mua cho mày thôi, nghe huấn luyện viên bảo giới trẻ tụi bây dùng mấy con này tiện lắm. Anh thì chẳng cần.”
Tôi chỉ cười. Cảm giác vui vẻ lan tỏa trong lòng.
Hai anh em cứ thế nói qua nói lại cho đến khi về tới nhà. Kết thúc một ngày trước hè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com