Chương 7: Tiến hành
Bọn tôi đã lên chiến lược rõ ràng để bắt quả tang tên Dur ấy. Theo kế hoạch của chúng tôi thì Phương sẽ là người trực tiếp tiếp cận hắn. Bước một, Phương sẽ gặp mặt hắn ở trước cửa Vincom và bọn tôi (gồm Thu, Thắng và tôi) sẽ lén theo dõi ở đằng sau và sẵn sàng lao vào can thiệp nếu thấy chuyện gì bất ổn xảy ra. Sau khi Phương cùng tên Dur xem phim xong, Phương sẽ viện cớ làm mất điện thoại và mượn điện thoại của hắn mà chuồn êm ra chỗ bọn tôi (dự đoán là nhà vệ sinh). Sau khi có được điện thoại của tên Dur rồi, chúng tôi sẽ kiểm tra nick Facebook của hắn, nếu đã đầy đủ chứng cứ, chúng tôi sẽ đi báo cảnh sát ngay lập tức (chứ tuyệt đối không ngu gì mà đứng trước hắn, chỉ thẳng tay và hét to "Chính ngươi là hung thủ!!") Thế là xong.
Kế hoạch sơ sơ là như thế, bản thân tôi thì vẫn còn một chút hoài nghi về cái "kế hoạch hoàn hảo của thiên tài" này. Ờ, nói sao nhỉ? Nó có khá nhiều lỗ hỗng. Nếu tôi là tên Dur thì hẳn là tôi sẽ nghi nghờ ngay và bắt tại trận trước khi chúng tôi kịp biết chuyện gì đã xảy ra. Hoặc có thể tôi quá bi quan và dư iốt để tưởng tượng ra ba cái chuyện xấu nhất mà gần như không bao giờ có thể xảy ra.
Bây giờ là 8 giờ sáng thứ ba định mệnh, thằng Thắng, con Phương và con Thu đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc "truy tìm danh tính" của tên Dur. Nào là bánh snack, kẹo, bánh ngọt,... hình như thiếu nước ngọt nhỉ? Ý mà chờ chút đã! Sao giống đi chơi vậy nè. Tôi thắc mắc đi hỏi thằng Thắng thì mới biết rằng nó định đem theo để ăn trưa luôn vì nó xin mẹ được có 100.000 đồng, đủ để xem phim mà thôi... Tội, mà thôi cũng kệ!
Phương là nhân tố quan trọng nhất nên nó cũng là đứa ăn mặc lộng lẫy nhất. Nó mặc một chiếc áo sơmi trắng dài tay với một bông hồng vải trắng đính ở bên trái và chiếc váy xanh lục vừa qua khỏi đầu gối. Nó thắt tóc hình đuôi con tôm (tôi cũng không biết gọi tên như thế nào cho đúng nữa) và kẹp băng đô trên đầu. Bây giờ nhìn nó đố ai mà nhận ra nó là con Phương được. Còn về phần chúng tôi thì ăn bận giản dị. Cả ba đứa đều mặc quần jean với áo thun (trùng hợp thật), đỡ gây chú ý.
- Bây giờ xong rồi thì đi nha! – Tôi gọi to lũ bạn.
- Ok! – Cả đám hào hứng đồng thanh đáp lại.
Tôi đèo xe đạp chở con Thu ở đằng sau và cùng thằng Thắng đang chở con Phương chạy vào siêu thị CoopMart. Hai bọn tôi quyết định gửi xe ở đấy sau đó bắt xe buýt để đến Vincom. Đi xe buýt sẽ tiện hơn, đỡ phải đạp xe mỏi giò lại không sợ xe tông. Khỏe!
Bọn tôi đang đứng ở trước cửa Vincom Thu Duc và tôi phải công nhận là nó rất đẹp! Vincom Thu Duc có sảnh ngoài khá lớn và vòng che trông thật đẹp. Những chiếc cột chống được gắn đèn trắng xung quanh và thềm thì được lót sàn gạch sạch sẽ bóng loáng. Tôi, Thu và Thắng đứng ở sát mép cửa chính làm bằng kính, vờ trao đổi xôn xao như một đám bạn thân đứng chờ người và tranh thủ bàn tán về bộ phim sắp coi, đặc biệt hơn là tỏ vẻ như không có gì là quen biết với con Phương. Phương đứng dựa vào mép cửa kính phía bên kia, cách chúng tôi khoảng 4 mét, đeo một chiếc túi nhỏ trên vai và ngóng nhìn xung quanh. Chúng tôi cũng nhìn ngóng.
5 phút, 10 phút,... tôi dần dần nghi ngờ rằng tên Dur sẽ không lộ diện. Tôi liếc sang đồng hồ đeo tay của mình: 9 giờ 10. Chắc có lẽ là hắn không đến thật rồi. Ý tôi là nếu hắn thật sự có ý định "tán" Mimi Trần, thì hắn phải đến sớm hơn cô ấy chớ! Ai lại bắt bạn gái tương lai của mình chờ trong trạng thái thấp thỏm sợ bị cho leo cây như thế này. Với lại, ấn tượng đầu cũng quan trọng lắm đấy. Đó là nhân tố quyết định mẻ có chịu theo mình hay không.
À mà thôi. Tôi lố rồi. Ừ thì... Tôi đôi lúc cũng đi tư vấn tình cảm cho mấy đứa bạn nên cũng học hỏi được đôi chút, mặc dù số bạn gái của tôi từ trước đến giờ an tọa tại mức con số không tròn trĩnh và số "cờ rớt" cũng thế. Học với chả hành, yêu đương gì giờ này.
"Bíp! Bíp!Bíp!" tiếng gọi tin nhắn quen thuộc phát ra từ điện thoại của tôi. Tôi đoán chắc hẳn lại là thông báo của tổng đài nhưng dù có đoán vậy tôi vẫn bật điện thoại lên kiểm tra. Và, kì lạ thay, số lạ. Tôi ngơ ngác khoảng một hai giây, trong đầu đầy nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn bật tin nhắn lên xem.
"Em đang ở đâu vậy?" – tin nhắn viết.
Ồ! Thì ra là tin nhắn của tên Dur. Trên Facebook, tôi vẫn để số điện thoại của mình ở chế độ công khai nên hắn mới biết đường mà nhắn tới. Chậc. Thông minh đấy! Nhưng bảo đảm xong vụ này tôi sẽ xóa nick cho mà xem.
- Được rồi! – Tôi ngó nhìn xung quanh. – Hắn có thể đang ở đâu được cơ chứ?!
Thằng Thắng với con Thu vồ ngay lấy chiếc điện thoại của tôi rồi nhìn chăm chú. Tôi vẫn không ngừng đảo mắt tìm kiếm xung quanh, tìm xem ai đang đứng bấm điện thoại. OK! Tôi chịu thua! Khi thời đại Internet lên ngôi thì hầu như ai cũng chúi mũi vào điện thoại của họ dù bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu. Tôi biết họ chẳng đợi tin nhắn của ai cả, tất cả chỉ là để giết thời gian, giết đi khoảng thời gian mà đáng lẽ ra họ có thể gặp mặt nhau trực tiếp để nói. Thật điên rồ khi tôi mà cũng phát ngôn ra được câu đó, nhưng nó thật sự khiến tôi cảm thấy có chút buồn buồn (và bực gì không tìm được ai có biểu hiện kì lạ)
Hhm... bây giờ tôi cần nghĩ cách để tiến gần đến chỗ con Phương để báo cho nó mà không bị tên Dur chú ý. Được rồi. Tôi thở dài, chột lấy cái điện thoại trên tay con Thu rồi mạnh dạn tiến đến gần chỗ con Phương đang đứng.
Thấy tôi tiến lại gần, Phương vẫn thuộc kịch bản và vờ như không quen biết tôi. Tôi đứng ngay trước mặt Phương, quay lưng ra ngoài rồi nói:
- Mày trả lời tin nhắn nha! – Tôi chìa cái điện thoại cho Phương. – Rồi lát nữa mày phải tự nghĩ ra kế hoạch khác thôi!
- Tao tưởng mày nói rằng tao với tụi mày sẽ giả vờ không quen mà! – Phương cầm lấy điện thoại rồi ngó ngang ngó dọc, vẻ mặt lấy làm khó chịu. – Lỡ hắn thấy tao với mày nói chuyện thì sao?!
- Không sao đâu! Nếu lát nữa hắn có hỏi thì mày trả lời là tao hỏi mày chỗ nào bán trà sữa trong Vincom. Hắn sẽ không nghi ngờ đâu! Còn vụ tao đưa điện thoại cho mày thì dù ở bất kì góc độ nào hắn cũng không nhìn thấy được đâu! Tao che hết rồi!
- Ờ, tao hiểu rồi! – Phương gật đầu như đã hiểu ý của tôi, thở phào nhẹ nhõm.
Đợi đến khi con Phương đã cầm hẳn lấy điện thoại và bấm mở khóa, tôi mới cất tiếng nói to:
- Em cảm ơn chị!
Tôi nói lớn như thể để tên Dur nghe, mà có lẽ cũng đủ to cho những người đứng xung quanh nghe rõ mồn một. Họ nhìn chúng tôi một cái, rồi lại thôi. Tốt. Tôi chạy nhanh đi đến chỗ tụi Thu và Thắng, để lại vẻ mặt còn ngơ ngác của con Phương. Phải một phút sau, nó mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nó trả lời tin nhắn.
Đứng với tụi thằng Thắng, con Thu, tôi phải giải thích lại một lần nữa với tụi nó rồi kéo cả hai vào trong Vincom. Chí ít thì hỏi đường quán trà sữa xong thì phải đi ngay chớ!
============0============
Tôi, thằng Thắng, con Thu đang đứng ở đầu cầu thang cuốn trên lầu một nhìn về phía cửa chính. Well... thật ra thì bọn tôi không thể nhìn được ra cửa chính vì cái thiết kế của Vincom Thu Duc khá "hoàn hảo" cho việc theo dõi. Bước vào bên trong Vincom là hàng loạt các cửa hiệu mua sắm với từng hệ thống khác nhau. Tôi thấy Nike và Adidas nằm cách nhau chỉ một gian phòng. Không biết có uýnh lộn không nhỉ? Chúng tôi đi thang cuốn lên tầng một và đứng chờ ở ngay đầu cầu thang. Mặc dù chúng tôi không thể thấy được Phương đang đứng ở ngoài cửa, nhưng chí ít thì nếu muốn đến được phòng chiếu phim nằm trên tầng cao nhất, Phương và tên Dur sẽ phải vượt qua chỗ này. Chúng tôi sẽ bám đuôi họ từ chỗ này.
Năm phút sau, chúng tôi thấy con Phương bước lên thang cuốn cùng một người thanh niên trẻ tuổi, khoảng chừng 19 -20. Trông hắn cũng bình thường, cực kì ra dáng sinh viên đại học. Hắn có một mái tóc ngắn, màu đen tự nhiên, chải chuốt gọn gàng, sống mũi khá cao và vóc dáng gầy gầy. Hắn mặc một chiếc áo thun xanh và chiếc quần jean. "Hắn là tên Dur sao?" – Tôi chớp mắt như thể không tin vào những gì mình thấy. "Mình tưởng hắn phải khác chứ?! Sao nhìn hiền queo vậy?!"
- Chứ mày còn muốn gì nữa?! Chẳng lẽ giống giang hồ à?! – thằng Thắng nói.
- Hả?! Mày đang nói chuyện với tao à ? – Tôi ngớ ngẩn hỏi lại.
- Chứ còn gì nữa! Này giờ mày cứ lèm bèm một mình như nói chuyện với ma ấy! - Nó đáp lại khó chịu.
- À! Tao xin lỗi! Tại tao tưởng tao đang suy nghĩ, ai dè buộc miệng nói luôn! – Tôi cười hì hì đánh trống lảng.
- Tao nghĩ mày cần đi khám bệnh gấp Hải à!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com