Chương 22: Nhãn Quan Của Kẻ Quan Sát Và Khát Vọng Gia Tăng
Buổi sáng hôm sau, khi những tia nắng yếu ớt của một ngày trời âm u xuyên qua màn mây, Trần Thanh Tùng lái xe đến căn nhà mới ở ngoại ô. Anh muốn kiểm tra lại một vài chi tiết nội thất, và cũng có thể, anh ngầm mong đợi gặp lại ông Tuấn ở đó. Khi đến nơi, Tùng thấy cửa chính vẫn khép hờ. Anh bước vào, gọi khẽ, nhưng không thấy tiếng đáp lời. Anh nghĩ rằng có lẽ ông Tuấn đã về từ sớm, và căn nhà vẫn còn vương vấn không khí của đêm qua.
Tuy nhiên, khi Tùng đi qua hành lang, một âm thanh lạ lùng khẽ vọng đến từ phòng ngủ chính. Đó không phải là tiếng gió, cũng không phải tiếng đồ đạc va chạm. Đó là một âm thanh trầm đục, đều đặn, hòa lẫn với những tiếng thở dốc và rên rỉ rất khẽ. Tùng bước nhẹ nhàng đến gần cánh cửa phòng ngủ. Cánh cửa chỉ khép hờ, để lộ một khe sáng nhỏ. Tùng khẽ hé mắt nhìn vào bên trong.
Cảnh tượng trước mắt khiến Tùng nín thở. Ông Tuấn và Anh Thuận vẫn đang nằm trên giường. Ánh sáng mờ ảo của căn phòng chưa đủ để che đi sự trần trụi và hòa quyện của hai cơ thể. Có lẽ, sau cơn hoan lạc của đêm qua, dục vọng trong họ vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống.
Anh Thuận khẽ cựa mình thức dậy. Dù đã có một đêm cuồng nhiệt, cơn nứng đêm qua dường như vẫn còn nguyên trong người anh. Hơn nữa, hôm nay anh được nghỉ làm, không có áp lực thời gian, nên anh cũng muốn tận hưởng cảm giác mới ấy một cách trọn vẹn. Anh Thuận khẽ nhích lại gần ông Tuấn, người cha của mình, đôi mắt đầy khao khát. Anh ta không nói gì, chỉ cúi xuống, dịu dàng hôn lên dương vật của ông Tuấn.
Sau đó, Anh Thuận nhẹ nhàng bú lấy dương vật to lớn của ba mình. Ông Tuấn, người đang mơ màng trong giấc ngủ, khẽ giật mình. Ông đáp lại bằng những tiếng rên đầy sung sướng và sự dâng hiến. Không khí trong phòng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Và rồi, những nhịp điệu mạnh mẽ bắt đầu. Ông Tuấn lật người Anh Thuận nằm ngửa ra, rồi không chút chần chừ, mạnh mẽ thâm nhập. Tiếng đụ phành phạch phành phạch phành phạch vang lên đều đặn, mạnh mẽ, lấp đầy không gian phòng ngủ. Đó là âm thanh của bản năng nguyên thủy, của sự hòa quyện cấm kỵ giữa cha và con. Cả hai chìm đắm trong cơn hoan lạc tột cùng, không hề hay biết về ánh mắt đang theo dõi từ bên ngoài.
Tùng chứng kiến cảnh ấy. Anh không hề ngạc nhiên hay sốc. Ngược lại, một luồng điện mạnh mẽ chạy khắp cơ thể Tùng. Anh cảm thấy ham muốn dữ dội trỗi dậy, một khao khát muốn lao vào cùng họ, muốn trở thành một phần của cảnh tượng đầy ám ảnh và nhục cảm đó. Ngực anh phập phồng, dương vật anh cương cứng đến nhức nhối. Anh nhìn thấy sự hòa quyện hoàn hảo, sự dâng hiến và chiếm hữu tuyệt đối giữa cha và con, một điều mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ chứng kiến.
Tuy nhiên, Tùng đã kiềm chế. Anh không bước vào, không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Anh chỉ lặng lẽ đứng đó, quan sát từng chuyển động, từng biểu cảm của họ. Sau vài phút, anh khẽ quay gót, nhẹ nhàng rời khỏi căn nhà, như thể không có chuyện gì vừa xảy ra.
Trên đường trở về, cảnh tượng ấy cứ luôn hiện rõ trong đầu Tùng. Hình ảnh ông Tuấn và Anh Thuận hòa quyện vào nhau, tiếng rên rỉ, tiếng va chạm, và cả sự hoang dại trong ánh mắt họ, tất cả cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Nó ám ảnh Tùng, kích thích anh đến tột độ, và khiến anh hơi mất tập trung vào công việc của mình. Tùng nhận ra rằng, dù cuộc sống của anh đã đầy rẫy những bí mật và những mối quan hệ cấm kỵ, nhưng những gì anh vừa chứng kiến đã đẩy khao khát của anh lên một tầm cao mới, một sự thèm khát những điều cấm kỵ hơn, táo bạo hơn, và phức tạp hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com