Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Buổi sáng hôm sau trời u ám, mây xám che kín cả sân trường. Không khí có gì đó… nặng nề.

Nami bước vào lớp, ánh mắt nhìn xuống sàn, tóc buông che nửa gương mặt. Vivi định chạy tới hỏi thăm nhưng khi thấy gương mặt của Nami—mờ mờ, sưng nhẹ như đêm qua không ngủ được—cô liền khựng lại.

— “Nami… cậu ổn không?”

— “Mình ổn mà.”
Nami cười, nhưng nụ cười ấy… yếu đến mức nhìn là biết nói dối.

Lúc cô vừa ngồi xuống, Luffy bước vào lớp.

Cả hai ánh mắt chạm nhau một giây.

Một giây đủ dài để Nami thấy tim siết lại.

Và cũng đủ dài để Luffy nhận ra… Nami hôm nay khác mọi hôm.

Cậu định mở miệng.

Muốn nói gì đó.
Hỏi gì đó.

Nhưng thấy Nami quay mặt đi trước khi cậu kịp bước đến.

Luffy đứng im.

Zoro nhìn cảnh đó, cười nhạt:
— “Hậu quả của việc đứng với Hancock quá lâu đấy.”

Sanji thở dài:
— “Đau lòng ghê.”

Luffy siết chặt quai cặp.
Trong ngực có cảm giác khó chịu không nói thành lời.

Giờ Sinh hoạt.

Buổi họp nhóm làm bài thuyết trình diễn ra trong không khí có chút căng. Nami, Vivi, Rebeca chung nhóm với… Law.

Luffy ngồi cách đó vài bàn, nhìn theo mà đầu óc nặng như đá.

Law ngồi cạnh Nami, đưa tập tài liệu cho cô:
— “Tớ làm mấy phần này rồi. Cậu xem ổn chưa?”

Nami gật đầu:
— “Tốt lắm, cảm ơn cậu.”

Cô cố tỏ ra bình thường.

Nhưng người nhìn thấy cảnh đó—Luffy—thì không bình thường chút nào.

Luffy nghiêng người, cố không nhìn nữa… nhưng ánh mắt vẫn bị hút về phía Nami và Law.

Sanji thở dài:
— “Nhóc, ngực ghen muốn nổ tung tới nơi rồi.”

Luffy nhăn mặt:
— “…Không có.”

Zoro liếc sang, giọng đều đều:
— “Nói dối tệ ngang Nami.”

Law và Nami lại nói chuyện gì đó, Nami gật đầu, cười nhẹ.

Luffy nắm chặt bút đến mức rắc một tiếng.

Bút gãy đôi.

— “…”

Sanji trợn mắt:
— “Ê bình tĩnh! Chỉ là cây bút thôi mà!”

Zoro nhìn cậu như nhìn một thằng ngốc:
— “Ghen kiểu này là sớm muộn gì cũng nổ.”

Luffy không nói gì, chỉ cúi xuống nhặt nửa cây bút gãy.

Tim cậu đập mạnh, rối ren, bực bội… và không hiểu nổi chính mình.

Giờ ra về — Law lại xuất hiện bên cạnh Nami

Học xong, mưa lất phất rơi.

Nami đang lấy dù trong tủ khi Law bước đến, mở dù che cho cô.

— “Trời mưa đó. Để mình đưa cậu về.”

— “Ơ… Không cần đâu Law, mình tự—”

— “Cậu trông không khỏe.”
Law nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi của cô.
— “Để mình đưa.”

Nami khựng lại.
Mưa làm tóc cô hơi ướt, gương mặt phớt buồn ấy khiến Law không thể rời mắt.

Và đúng lúc đó—

Luffy xuất hiện ngay hành lang.

Cậu nhìn thấy Law đang che dù cho Nami.

Trong mắt Luffy, cảnh tượng ấy như một nhát dao bén lụi vào tim.

Cậu bước nhanh lại.

— “Nami.”

Nami quay ra, giật mình nhẹ.
— “…Luffy?”

Áo khoác của Luffy dính mưa, tóc cũng ướt một mảng.
Cậu không quan tâm.

Ánh mắt Luffy nhìn thẳng vào cô.

— “Về với tớ.”

Câu nói bật ra, không suy nghĩ.
Thành thật và đầy cảm xúc.

Nami mở lớn mắt.
Law cũng sững lại.

Hành lang im lặng một nhịp.

Nhưng rồi Nami hạ mắt xuống.

Cô cắn môi, giọng nhỏ:
— “…Cậu… không cần phải làm vậy đâu.”

Luffy khựng.

— “Hôm qua cậu với Hancock…”
Nami nói, giọng run nhẹ.
— “Mình không muốn… làm phiền cậu nữa.”

Một câu thôi.

Nhưng với Luffy, nó như sét đánh.

— “Cái gì?”
Giọng cậu trầm xuống.

Law đặt tay lên vai Nami:
— “Nami, đi thôi.”

Khoảnh khắc ấy — từ sâu trong Luffy — thứ gì đó nổ tung.

Cậu kéo tay Nami về phía mình, mạnh nhưng không làm đau.
— “Tớ bảo là về với tớ.”

Nami choáng trong giây lát.
Luffy chưa bao giờ… thể hiện cảm xúc mạnh đến vậy.

Law nheo mắt:
— “Luffy. Cậu đang làm quá.”

— “Không phải chuyện của cậu.” Luffy gằn giọng.

Tiếng mưa rơi mỗi lúc một nặng.
Không khí căng như sắp xé ra.

Nami nhìn hai người, mắt long lanh, trái tim hỗn loạn.

— “Đừng… cãi nhau vì mình…”

Luffy buông tay, nhưng ánh mắt dán chặt vào cô.

— “Tớ không thích cậu hiểu lầm.”

Nami khẽ run.

— “Tớ với Hancock… không có gì.”
Giọng Luffy nhỏ, trầm, thật.
— “Tớ… không muốn cậu nghĩ như vậy.”

Lời nói ấy làm tim Nami chao đảo.

Law thấy rõ điều đó.
Và trong đôi mắt Law… một cơn sóng ngầm dấy lên.

Ở một nơi khác.

Boa Hancock đứng trên tầng hai, dưới mái hiên, nhìn xuống cảnh ba người giằng co dưới mưa.

Môi cô cong lên, nhưng đôi mắt tối đi rõ rệt.

— “Luffy… vì cô ta mà nói như vậy sao…?”Mưa tạt vào lan can, lạnh nhưng không lạnh bằng đáy tim của Hancock lúc này.

— “Nếu Nami nghĩ cô ta có thể đến gần Luffy…”
Hancock siết mạnh lan can.
— “…thì cô ta đã nhầm rồi.”

Bóng dáng cô mờ dần trong mưa.
Một trận bão thật sự… sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com