Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Mưa đã tạnh, nhưng sân trường vẫn còn đọng những vũng nước loang loáng. Không khí ẩm lạnh khiến tâm trạng của mọi người cũng chùng xuống.

Nhất là Nami.

Sau chuyện hôm qua, trái tim cô như bị bóp mạnh. Luffy nắm tay cô, giọng cậu lúc đó thật kiên quyết, thật chân thật… nhưng lại khiến cô càng rối bời.

Cậu ấy làm vậy vì mình… hay chỉ vì không thích bị hiểu sai?

Cô không biết nữa.

Buổi sáng, Luffy đến lớp sớm hơn mọi ngày.

Zoro nhướng mày:
— “Hiếm thấy. Định nói chuyện với Nami à?”

Luffy không trả lời, chỉ liếc nhanh ra cửa sổ.
Cậu đã suy nghĩ cả đêm.

Về Nami.
Về giọt mưa trên tóc cô.
Về cảm giác muốn kéo cô về phía mình… dù chính cậu cũng không hiểu vì sao.

Khi Nami bước vào lớp, Luffy đứng bật dậy.

— “Nami—”

Nhưng Law xuất hiện ngay sau lưng cô.

— “Nami, hôm nay tớ mang bữa sáng cho cậu.”
Law đưa hộp bento được buộc gọn gàng.

Nami giật mình:
— “Ơ… Law, cậu không cần làm vậy—”

— “Cậu trông mệt. Phải ăn mới có sức.”

Nami ngượng ngùng, không biết phải phản ứng ra sao.

Còn Luffy…

Ánh mắt cậu tối sầm lại ngay lập tức.

Sanji thở dài như đã quá quen:
— “Và drama lại bắt đầu.”

Zoro cắn kẹo cao su:
— “Luffy, cậu để Nami rơi vào tay Law thật là mất mặt đấy.”

Luffy khịt nhẹ như con mèo xù lông.
Không nói nhưng gương mặt đầy rõ khó chịu.

                                -------

Trong giờ học, Law liên tục trao đổi bài với Nami. Mỗi khi Nami hỏi gì, cậu giải thích cặn kẽ, giọng trầm dễ nghe. Sự quan tâm của cậu quá rõ ràng.

— “Law đúng là kiểu người lý tưởng ấy.”
— “Nhìn cậu ta chăm Nami kìa…”

Những lời bàn tán lan khắp lớp.

Và Luffy nghe hết.
Từng câu như chọc vào tai cậu.

Khi nhìn sang, thấy Law nghiêng người nói chuyện với Nami, Luffy vô thức nghiến răng.

Sanji nói nhỏ:
— “Nhóc mà không giữ, Law lấy luôn đó.”

Luffy cộc cằn:
— “Tớ không để Law lấy ai cả.”

Zoro nhướng mày:
— “Ai?”

Luffy sững.
Cậu tránh ánh mắt của Zoro.— “…Không liên quan.”
Nhưng tai đã đỏ lên.

Giờ ra chơi.

Nami đi rót nước thì Hancock xuất hiện, đứng chắn ngay trước mặt cô.

Mặt Nami hơi tái.
— “Hancock…?”

Hancock mỉm cười dịu dàng như thiên thần.
Nhưng ánh mắt sắc như lưỡi dao.

— “Nami này, hôm qua cậu về chung với Law à?”

Nami im lặng.

Hancock tiếp tục:
— “Cậu biết không… Luffy đã lo lắng đến mức đứng dưới mưa rất lâu đấy.”

Tim Nami đập mạnh.
— “…Cậu ấy… lo sao…?”

Hancock tiến sát, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được:

— “Đúng vậy. Lo cho… chiếc khăn mình tự tay quàng cho cậu ấy.”

Nami chết lặng.

Hancock mỉm cười ngọt ngào:
— “Luffy rất quý những thứ mình làm cho cậu ấy. Đừng tự nghĩ cậu có chỗ trong lòng cậu ấy.”

Một nhát dao.
Nhỏ, nhưng sâu.

Nami cúi mặt xuống.
Cô không biết rằng Luffy đã gỡ chiếc khăn đó ngay sau khi rời Hancock.

Hancock nhìn phản ứng của Nami, trong mắt hiện lên sự thỏa mãn lạnh lẽo.

Đến giờ toán.

Bài tập khó. Nami loay hoay với một câu phức tạp.

Law nghiêng qua, lấy tập vở của cô:
— “Để mình chỉ.”

Tay cậu vô tình chạm nhẹ vào tay Nami.

Khoảnh khắc ấy—
Luffy đứng bật dậy.

— “Nami, đổi chỗ.”
Giọng cậu trầm và lạnh hiếm thấy.

Cả lớp ồ lên.

Nami giật mình:
— “Luffy… cậu làm gì vậy?”

— “Tớ ngồi đây.”
Không đợi cô đáp, Luffy kéo ghế sang cạnh Nami.

Law nhíu mày:
— “Luffy. Cậu đang làm gián đoạn tiết học.”

— “Không liên quan.”
Luffy đáp tỉnh bơ, nhưng đôi mắt lại dán vào bàn tay của Law.

Khó chịu.
Ghen.
Căng thẳng đến mức thầy giáo phải nhắc.

Từ cuối lớp, Hancock nhìn cảnh đó… môi cong lên.

— “Tốt, cứ ghen đi. Rồi để cảm xúc phá hỏng các cậu.”

Tan học.

Nami vừa ra khỏi cổng thì thấy Luffy đứng ở đó.
Cậu đang… đợi.

Khi Nami tới gần, Luffy lên tiếng ngay:

— “Nami… Hôm qua tớ—”

Nhưng chưa kịp nói hết, Law chạy đến, nắm nhẹ cổ tay Nami:

— “Nami, mình về thôi. Mình có chuyện muốn nói.”

Nami giật mình.
— “Law… đợi chút, mình—”

Luffy sầm mặt, tiến lên:

— “Buông tay.”

— “Không.”
Law đáp lạnh lùng.
— “Cậu không có quyền cấm Nami đi với ai.”

Luffy siết tay, giọng trầm xuống đáy:
— “Tớ có.”

Nami nghẹn thở.

Law nhìn thẳng vào Luffy, lần đầu tiên không giữ sự bình tĩnh thường ngày:— “Nếu cậu thật sự quan tâm Nami… thì tại sao để Hancock kéo cậu đi hôm qua?”

Nami khựng.

Luffy chết lặng.

Law nói tiếp, giọng sắc:
— “Cậu biết Nami đã khóc tối qua không? Vì cậu đấy.”

Trái tim Nami như ngừng đập khi nghe câu đó bật ra.

Luffy mở miệng:
— “Nami… cậu khóc sao…?”

Nami mím môi, lùi lại.
— “…Không phải lỗi của ai cả. Mình chỉ… tự buồn thôi.”

Nhưng trong mắt cô… là nước.

Luffy bước tới một bước, muốn nói gì đó.
Muốn giải thích.
Muốn bảo vệ cô khỏi mọi đau lòng.

Nhưng Law kéo Nami lại.

— “Cậu làm cô ấy tổn thương đủ rồi.”

Luffy nắm tay thành quyền, gân nổi lên rõ rệt.

Hai ánh mắt khóa vào nhau.
Không khí như muốn nổ tung.

Trong khi đó… từ đằng xa, Hancock nhìn cảnh tượng ấy với nụ cười nhạt.

— “Hoàn hảo rồi.”
— “Cứ hiểu lầm nhau đi…”

Cuối cùng — Nami rời đi cùng Law

Nami cúi mặt, không dám nhìn Luffy.

— “Luffy… xin lỗi.”

Một câu xin lỗi nhẹ như gió.

Nhưng lại nặng như búa giáng vào ngực Luffy.

Law đưa ô che cho Nami, rồi cả hai rời khỏi cổng trường.

Luffy đứng đó, tay buông thõng, mắt trống rỗng.

Tim cậu thắt lại, nóng rát.

Zoro bước tới, nói nhỏ:
— “Cậu vừa để người quan trọng nhất rời đi rồi.”

Luffy siết chặt nắm đấm.
Giọng trầm xuống thành lời thì thầm:

— “…Tớ không muốn mất Nami.”

Mưa lại rơi.
Như phản chiếu sự rối loạn trong tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com