Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

S1:E5.25: Mất mát (5)

5/4/2022
11:49
15 tiếng 43 phút sau vụ bắt giữ Ha Dong Hoon


Không khó để Se Jeong nhận ra, thái độ của Jae Suk từ sau khi nghe tin Ji Suk Jin mất đã trở nên vô cùng kỳ lạ. Bình thường, anh không bao giờ giữ im lặng được quá năm phút trong khi tất cả người trên xe đều còn tỉnh táo, vậy mà từ khi xuất phát tới giờ, anh hoàn toàn không nói một câu nào cả. Cứ như thể người gánh chịu nỗi đau mất người thân là anh chứ không phải Jae Wook hay Soo Young vậy.

Đã nhiều lần cô muốn hỏi, nhưng rồi lại đành ngậm miệng vào vì không biết phải nói gì. Se Jeong chưa từng trải qua nỗi đau mất người thân nào hết. Bố mẹ cô ly hôn, nhưng vì chuyện đó xảy ra khi cô còn quá nhỏ, Project D lại lấy đi của cô thêm một năm ký ức, nên mặt bố ra sao cô còn chẳng nhớ chứ đừng nói tới cảm xúc của cô về sự kiện ấy. Anh trai và mẹ cô thì khác. Sự kiện ấy có lẽ là vết thương lớn nhất trong cuộc đời họ, một vết thương tuy đã liền miệng nhưng vẫn chưa kéo da non, chỉ cần sơ xảy một chút thôi là sẽ chảy máu trở lại. Đó là lý do Se Jeong luôn tránh nhắc đến bố, đặc biệt là trước mặt mẹ và anh cô.

Dù sao thì, lớn lên trong gia đình thiếu bố cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả, vì cô đã có anh trai, và sau này là các nam thám tử khác cùng với K. Hình tượng người cha trong cô đã được bù đắp bằng hình ảnh của họ, nên tóm lại, cô chưa từng trải qua nỗi đau mất người thân nào hết. Se Jeong biết nó đau đớn đến nhường nào, nhưng vì cô chưa từng trải qua, nên cô không thể hiểu, và cũng không biết phải làm gì để an ủi những con người đang phải chịu nỗi đau đó. Có lẽ vì vậy mà Jae Suk gửi Soo Young đến chỗ Jae Wook chứ không phải ai khác trong số họ. Hai người có chung nỗi đau thì sẽ có thể thấu hiểu và an ủi được lẫn nhau, còn những người không biết gì mà vẫn cố chen chân vào thì sẽ chỉ phản tác dụng, nên chắc chắn, Park Soo Young là sự lựa chọn hợp lý nhất vào thời điểm đó. Dĩ nhiên, ngoại trừ sự đồng cảm ra, thì cũng cần phải xét đến tinh thần thép và kỹ năng giao tiếp của chị nữa.

Còn về Jae Suk, càng nhìn, Se Jeong càng không hiểu sao anh lại có biểu cảm ấy. Nó cũng giống như khi anh nhìn thấy Joong Ki và Soo Young vậy, chỉ là những lần đó anh chỉ đơn thuần là ngạc nhiên, còn lần này, anh có thêm cả sự buồn bã. Theo những gì cô quan sát được, Se Jeong nghĩ cảm xúc đó chỉ là cảm xúc một phía của Jae Suk, vì Soo Young hoàn toàn không có biểu cảm đó khi gặp anh, còn người kia thì đã khẳng định với cô rằng họ chưa từng gặp mặt trước sự kiện đó rồi. Nhưng...tại sao mới được kia chứ?

Sự kỳ lạ của Jae Suk khiến thành viên cuối cùng trong nhóm là Jong Min không thể không để ý. Dọc quãng đường đi vào trong trại giam, anh kéo Se Jeong lại, hỏi nhỏ vào tai cô:

_ Jae Suk - hyung hôm nay lạ nhỉ?

_ Lạ làm sao ạ?

_ Anh không biết nữa... _ Jong Min ngập ngừng. _ Nói chung là lạ lắm. Anh ấy có chuyện gì sao?

Se Jeong khẽ thở dài.

_ Chắc do anh ấy lo cho Jae Wook - hyung quá thôi ạ.

_ Thật không?

_ Anh hỏi em thì em hỏi trời ạ?

_ Hai người làm gì thế hả?

Nghe tiếng gọi của Jae Suk, Se Jeong nhận ra cô và Jong Min đã cách anh một quãng khá xa. Họ vội chạy tới, bám sát lấy lưng anh trong khi anh nói chuyện với quản giáo của trại tạm giam. Có rất ít nhà tù ở Seoul, nhưng trại tạm giam thì khá nhiều, gần như đồn cảnh sát nào cũng có. Họ đang ở trại tạm giam phường ██████████, nơi Ha Dong Hoon đang trong thời gian nghi vấn 48 tiếng. Anh ta còn tận 32 tiếng nữa mới được thả ra, mà họ thì không có nhiều thời gian đến thế. Đội ở hiện trường cần có manh mối từ họ để điều tra. Nếu không nhanh, hiện trường sẽ bị dỡ phong tỏa, và bằng chứng sẽ bị phá hủy mất.

_ Mười phút thôi ạ. _ Viên quản giáo nói nhỏ. _ Bình thường thì chỉ có luật sư của phạm nhân được vào thôi, tôi nể mặt đặc vụ Ahn và trung úy Jang lắm rồi đấy.

_ Cảm ơn anh. _ Ba thám tử khẽ cúi đầu trước khi bước vào trong phòng gặp phạm nhân, nơi một người đàn ông khoảng ở độ tuổi ba mươi, dáng người thấp bé, đang im lặng chờ đợi họ.

Ngay khi chạm mắt với vị khách hàng mang tên Ha Dong Hoon, Se Jeong cảm giác tim mình như vừa rơi cái bịch xuống dạ dày. Hai mắt cô mở lớn, bước chân vô thức khựng lại, khiến Jong Min đằng sau không phanh kịp, đâm sầm vào người cô.

Là anh ta.

Không thể nhầm được, chính là anh ta.

Anh chàng ca sĩ đường phố cô đã gặp bốn năm trước, người đã truyền cảm hứng cho cô để vào trường thanh nhạc, con người với giọng hát tuyệt vời nhất mà cô từng được nghe, con người đã biến mất chỉ sau một buổi trình diễn, khiến cô đỏ mắt tìm kiếm mà vẫn không thể tìm được.

Cuối cùng thì...

_ Se Jeong ah?

Giật mình bởi tiếng gọi của Jong Min, Se Jeong luống cuống, mất một lúc mới có thể ngồi xuống chiếc ghế bên tay trái của Jae Suk, chiếc ghế đầu tiên tính từ phải sang do họ ngồi quay mặt về phía cửa. Lúc nãy do Ha Dong Hoon quay đầu lại nên cô chỉ chạm mắt thoáng qua với anh ta, bây giờ họ mới chính thức được nhìn mặt. Bốn năm trước anh ta trông trẻ hơn một chút, để tóc ngắn, lại đeo kính râm và đội mũ nên khi nhìn ảnh Se Jeong không nhận ra. Giờ thì cô có thể khẳng định, đây chính là con người đó. Chỉ là...anh ta vẫn luôn có khuôn mặt vô hồn và ánh mắt trống rỗng như thế này sao?

_ Ha Dong Hoon - ssi, phải không? _ Jae Suk cất tiếng, và HaHa gật đầu. _ Chúng tôi là thám tử, được bạn gái cậu, Kim Go Eun - ssi thuê để minh oan cho cậu.

_ Không cần đâu. _ Giọng nói trầm, khản đặc của HaHa khiến Se Jeong lạnh người. Giọng anh ta vốn trầm, nhưng không phải trầm đến mức này, và nó cũng không đều đều như thế. Tại sao... _ Tôi không hề vô tội, hãy để tôi trả giá cho tội lỗi của mình. Các người không cần phí sức vì tôi đâu.

_ Vậy ý cậu là...cậu đã giết Ji Suk Jin - ssi sao? _ Jong Min hỏi. Người đàn ông ngồi đối diện họ từ từ đưa mắt về phía anh, rồi mỉm cười, một nụ cười không chút cảm xúc.

_ Nói thế cũng không sai đâu.

Se Jeong và Jong Min đồng loạt quay mặt về phía Jae Suk, nhưng anh từ chối chạm mắt với cả hai người họ, mà chỉ nhìn chằm chằm HaHa với vẻ trầm ngâm khó đoán thường thấy. Cô cũng nhìn theo ánh mắt anh, lặng lẽ quan sát con người đối diện. Quần áo xộc xệch, nhăn nhúm, đầu tóc rối bù, hai cổ tay bị còng cứa đến mức đỏ ửng, khuôn mặt hằn sâu một vẻ mệt mỏi như thể đã không ngủ mấy năm trời. Bất giác, Se Jeong không thể nhận ra nổi con người này nữa. Ha Dong Hoon trong trí nhớ của cô không phải là một con người như thế này. Anh là một người năng động, tươi vui, hơi trẻ con, và cực kỳ, cực kỳ bản lĩnh, là kiểu người sẽ tự đứng lên khi gặp khó khăn, kiểu người sẽ vực người khác dậy chứ không để bất kỳ ai vực mình dậy. Còn con người trước mặt cô này, con người trông chẳng khác nào cái xác không hồn này, là ai? Đây không phải HaHa mà cô biết, không bao giờ! Không-

Chợt, một cảm giác âm ấm chạm vào cổ Se Jeong, khiến cô giật mình. Quay sang, cô bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của Jae Suk, đang nhìn cô chằm chằm bằng ánh nhìn bình lặng. Anh lướt nhẹ đầu ngón tay của mình trên cổ cô, ngay vị trí bên dưới quai hàm, nhẹ nhàng xoa dịu mạch máu đang căng lên đến mức đau đớn đằng sau lớp da trắng mịn trong khi cong môi mình lên thành nụ cười quen thuộc và thì thầm:

_ Bình tĩnh, thở đều nào.

Phải đến tận lúc đó, Se Jeong mới nhận ra cô đã vô thức nín thở. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra, từ từ lặp lại như vậy vài lần để khôi phục lại các giác quan của mình. Jae Suk vẫn giữ tay trên cổ cô, nhưng không hề di chuyển, duy trì một khoảng tiếp xúc vừa đủ để Se Jeong cảm thấy dễ chịu. Như thường lệ, tác phong của một quý ông. Đây hẳn là lần tiếp xúc gần nhất của anh với một cô gái không phải người yêu anh, cũng là một trong những lần hiếm hoi phá vỡ luật lệ của bản thân chỉ để kéo cô trở về, và Se Jeong cảm thấy biết ơn vì điều đó.

_ Cảm ơn anh, hyungnim, giờ em ổn rồi ạ.

Jae Suk rút tay lại, vỗ nhẹ hai cái lên vai cô trước khi quay người, ngồi về đúng tư thế cũ. Jong Min ở đầu bàn còn lại ném cho họ ánh mắt khó hiểu. Se Jeong lắc đầu cười trừ, định bảo anh không có gì đâu, thì bị cắt ngang bởi giọng nói của HaHa:

_ Tôi gặp cô ở đâu rồi đúng không?

Nữ thám tử trẻ hướng ánh mắt về phía anh, gật đầu.

_ Vậy à? _ HaHa khẽ thở dài. _ Xin lỗi. Tôi làm cô thất vọng rồi.

_ ...Tôi nghĩ người anh cần xin lỗi không phải tôi đâu, HaHa - ssi. _ Cô ngừng một chút. _ Anh...có biết cái tên "Ahn Jae Wook" không?

Se Jeong khi hỏi câu đó đã nghĩ rằng HaHa sẽ lắc đầu, vì trong báo cáo, mối quan hệ của anh ta và nạn nhân Ji Suk Jin không được tốt lắm. Họ thường xuyên cãi vã, thậm chí có lần HaHa còn dọa giết nạn nhân, nóng đầu nói bừa hay có ẩn ý gì khác thì cô không biết. Nào ngờ, trái ngược với dự đoán của cô, anh ta có phản ứng với cái tên "Ahn Jae Wook", thậm chí còn phản ứng vô cùng dữ dội.

_ Làm cách nào các người biết cái tên ấy?! _ HaHa đập bàn đứng dậy, nói lớn. _ Suk Jin - hyung đâu có công bố chuyện đó đâu...ah.

Suk Jin - hyung?

_ Jong Min - hyung, anh...

_ ...có phép thuật đúng không hả?

Màn tung hứng vô cùng ăn ý của Jae Suk và Se Jeong khiến Jong Min ngượng đỏ mặt. HaHa ngơ ra, ú ớ không hiểu gì, cho đến khi vị đội trưởng giải thích:

_ Cậu không cần phải giấu nữa đâu, Ha Dong Hoon - ssi. Việc cậu và Ji Suk Jin - ssi thân nhau chúng tôi đã biết rồi, nhờ có anh chàng này đấy.

_ Làm cách nào...

_ Máy ghi âm. _ Jong Min lí nhí. _ Hai người dùng chung hãng máy, và đều có thói quen ghi âm những chuyện trong ngày, đặc biệt là những chuyện buồn. Cách cầm máy của hai người cũng rất đặc biệt. Ngoài ra thì còn cách ngắt nghỉ câu, cách dùng từ, thói quen đẩy kính bằng đốt thứ hai ngón giữa, thói quen nhịp gót chân trái khi đứng hát, và-

_ Dừng, làm ơn.

_ ...rất nhiều thứ khác nữa.

HaHa tháo kính, dùng ngón trỏ và ngón cái bàn tay trái day hai bên trán, hành động mà theo như biểu cảm của Jong Min thì cũng giống Ji Suk Jin như đúc. Se Jeong cắn nhẹ môi dưới, vò nát mép áo khoác trong tay để ngăn hai vai mình run lên. Bên cạnh cô, Jae Suk đưa nắm tay lên miệng, mắt nhắm chặt lại như đang cầu chuyện, nhưng rõ ràng là anh đang nhịn cười.

_ ...Được rồi, cứ coi như các người biết về quan hệ của tôi và Suk Jin - hyung rồi đi. _ HaHa nói. _ Làm cách nào các người biết về "Ahn Jae Wook"?

Jae Suk dùng khuỷu tay huých nhẹ vai Se Jeong. Hiểu ý, cô mở sổ thám tử, lấy ra tấm ảnh polaroid cô kẹp ở mặt trong của bìa, đẩy ra trước mặt HaHa. Anh ta nhìn nó một lúc, rồi mở to mắt như thể không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy.

_ Tôi không nghĩ anh ấy thay đổi quá nhiều so với 20 năm trước đâu. _ Jae Suk gật đầu với Se Jeong, và cô lấy tấm ảnh lại, cẩn thận cất nó về chỗ cũ. _ Xin phép được giới thiệu lại, chúng tôi là đội thám tử K, được bạn gái cậu Kim Go Eun - ssi thuê để minh oan cho cậu, Ha Dong Hoon - ssi. Tôi là Yoo Jae Suk, đội trưởng. Đây là thám tử Kim Jong Min và thám tử Kim Se Jeong. Ngoài ra, chúng tôi còn năm người nữa, trong số đó có thám tử Ahn Jae Wook, người mà có lẽ cậu đã biết rất rõ. Tin chúng tôi hay không là tùy cậu, nhưng vì Ahn Jae Wook - ssi và Ji Suk Jin - ssi, xin hãy cho chúng tôi biết sự thật về ngày hôm ấy, để chúng tôi có thể tìm ra thủ phạm thực sự và khiến hắn phải trả giá cho những gì hắn đã gây ra. Xin hãy giúp chúng tôi, Ha Dong Hoon - ssi.

HaHa mím môi, im lặng một lúc trước khi ngập ngừng:

_ ...Hứa với tôi một chuyện.

_ Vâng?

_ Đừng hỏi về mối quan hệ giữa tôi và Suk Jin - hyung, cũng đừng để lộ cho bất kỳ ai khác biết rằng tôi thân với anh ấy. Đây vẫn chưa phải lúc, nên là...làm ơn, giữ bí mật giúp tôi.

_ Tôi hiểu rồi.

Se Jeong nhìn đồng hồ đeo tay. Nhận ra họ chỉ còn sáu phút trong tổng số mười phút được cho phép, cô bèn huých nhẹ tay vị đội trưởng, ra hiệu cho anh vào chính truyện.

_ Đầu tiên, Ha Dong Hoon - ssi, chiều ngày hôm qua, 4 tháng 4, trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 7 giờ 30, cậu đã có mặt tại hiện trường là phòng nghỉ của nạn nhân Ji Suk Jin, đúng hay không?

_ Đúng. _ HaHa gật đầu. _ Tôi nhớ rằng khi tôi vào đó, bản tin tối vừa mới được phát sóng, nên chính xác là 7 giờ tối. Khi trở về tôi có nhìn đồng hồ, 7 giờ 8 phút, nếu không tính thời gian di chuyển thì tổng cộng tôi ở trong đó khoảng sáu, bảy phút gì đấy.

_ Lý do cậu đến tìm nạn nhân là gì?

_ Tôi muốn xin lỗi anh ấy. Sáng hôm qua chúng tôi có cãi nhau...ừ thì, chúng tôi cãi nhau cũng phải vài tháng nay rồi, nhưng hôm qua có lẽ là trận lớn nhất. Mọi người cũng biết rồi đúng không, việc tôi bảo anh ấy "đi chết đi" ấy.

Se Jeong ngồi ở ngoài cùng, nên cô là người duy nhất để ý thấy cách HaHa đánh nhịp ngón tay trên đùi mình. Nó dường như là một giai điệu, cụ thể hơn là một bài ballad, nhưng vì nó chỉ có nhịp nên cô không thể nhận ra nó là bài nào. Tuy vậy, cô vẫn biết bài hát ấy có liên quan đến Ji Suk Jin, vì, đương nhiên rồi, người ta sẽ đánh nhịp bài hát gì trong hoàn cảnh này cơ chứ?

_ Vậy là, sáng hôm đó hai người cãi nhau. Cuộc cãi vã đã được nhân chứng nhìn thấy. _ Jae Suk vừa viết xuống quyển sổ của mình vừa nói. _ Tối đó, sau khi bình tĩnh lại, cậu quyết định đến phòng của Ji Suk Jin - ssi để xin lỗi, thời gian là lúc bản tin tối vừa được phát sóng, tức 7 giờ. Ji Suk Jin - ssi đã trả lời cậu thế nào?

_ Anh ấy không trả lời.

_ Anh ấy không có trong phòng sao?

_ Có, nhưng anh ấy đang ngủ. _ HaHa khẽ cau mày, dường như đang cố nhớ gì đó. _ Lúc tôi vào, tôi thấy anh ấy nằm trên ghế sofa, trùm chăn kín mít. Tôi đã thử gọi anh ấy, nhưng anh ấy không trả lời, tôi cứ nghĩ rằng anh ấy vẫn còn giận tôi nên không dám gọi nữa, mà chỉ đứng đó nói hết những gì tôi muốn nói ra thôi. Rồi tôi về phòng, chuyện sau đó thì mọi người cũng biết rồi.

_ Khoan đã, ý anh là lúc anh vào, Ji Suk Jin - ssi đang nằm trên sofa và ngủ sao? _ Jong Min nói. _ Anh ấy thường ngủ vào giờ đó à?

_ Ừ thì, chỉ riêng sáng hôm qua thôi anh ấy đã phải ghi hình hai talkshow rồi, nên mệt cũng là dễ hiểu. Mà thực ra thì không chỉ có hôm qua, từ khi đổi quản lý, không ngày nào lịch trình của anh ấy không loạn cào cào lên hết. Anh ấy thường tranh thủ ngủ vào những lúc rảnh rỗi, nhưng nó vẫn ảnh hưởng đến sức khỏe của anh ấy rất nhiều. Người gầy hẳn đi, mặt thì tái xanh tái xám, lại còn thường xuyên bị đau đầu, đau cơ, có hôm còn chảy máu mũi và ngất xỉu vì làm việc quá độ nữa. Tôi đã nhắc anh ấy không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng anh ấy vẫn nhất quyết không nghe. Ông anh cứng đầu chết tiệt đó...

_ Đó là lý do hai người cãi nhau sao? _ Se Jeong hỏi, và HaHa bất lực gật đầu.

_ Ha Dong Hoon - ssi. _ Chợt, Jae Suk cất tiếng. _ Khi cậu vào phòng và thấy Ji Suk Jin - ssi đang ngủ, cậu có chạm vào người anh ấy không?

_ Không. _ HaHa trả lời không do dự.

_ Cậu chắc chắn chứ?

_ Chắc chắn. Anh ấy có thói quen gắt ngủ nên không thích ai chạm vào người mình...hết.

Hai mắt HaHa mở lớn, còn ba vị thám tử thì nhìn nhau. Không cần phải nói, họ cũng biết những người còn lại đang nghĩ gì. Nếu dùng phương pháp đó, thủ phạm hoàn toàn có thể đổ oan cho Ha Dong Hoon, hoặc bất kỳ ai khác vô tình vào phòng trong khoảng thời gian ấy, còn bản thân hắn thì đi tạo chứng cứ ngoại phạm ở một nơi khác.

Tuy vậy, phương pháp đó vẫn có một lỗ hổng khá lớn, mà họ cần phải giải quyết nếu muốn buộc tội hắn và giải oan cho khách hàng của họ.

_ Ha Dong Hoon - ssi, cậu bảo Ji Suk Jin - ssi lúc đó đang nằm trên ghế sofa và trùm chăn kín người đúng không? _ Jae Suk hỏi. _ Chắc chắn chứ?

_ Vâng, tôi chắc chắn. _ HaHa khẳng định. _ Giờ nghĩ lại, nhẽ ra tôi phải thấy lạ rồi mới đúng chứ. Hôm qua trời cũng có lạnh đến thế đâu. Chết tiệt, nếu mình nhận ra sớm hơn...

_ Thì cũng không thay đổi được gì đâu. _ Đôi môi vừa mở hé của Se Jeong lập tức đóng lại. Jae Suk liếc mắt nhìn cô một cái, rồi vừa thu dọn đồ vừa tiếp tục. _ Chúng tôi đã đọc báo cáo khám nghiệm tử thi của Ji Suk Jin - ssi rồi. Khi va chạm với cạnh bàn, vùng thùy chẩm của anh ấy đã bị nghiền nát, dẫn đến xuất huyết não và tử vong sau đó chỉ vài phút. Nếu suy luận của chúng tôi chính xác, dù Ha Dong Hoon - ssi có phát hiện ra, thì thứ duy nhất thay đổi chỉ là người ngồi đây sẽ không phải là cậu thôi. Hiểu rồi chứ?

_ ...

_ Nên là đừng tự trách bản thân mình nữa, đó không phải lỗi của cậu đâu.

Se Jeong, Jong Min và HaHa cùng lúc ngẩng phắt đầu lên, quay sang nhìn Jae Suk như thể sinh vật lạ. Anh không nhìn lại, điềm nhiên đứng dậy đi thẳng ra phía cửa như thể câu nói đó không phải của mình, nhưng nếu nhìn kỹ, họ có thể thấy hai vành tai anh đang đỏ bừng.

_ Còn ngồi đấy làm gì?

Hai thám tử còn lại vội vàng cầm sổ đứng lên, chạy theo vị đội trưởng đang ngượng quá hóa giận của họ. Khi chuẩn bị bước ra ngoài, Se Jeong quay đầu lại, chạm mắt với HaHa, và cô mỉm cười.

_ Chúng tôi nhất định sẽ bắt được hắn cho anh. Hãy tin chúng tôi nhé, Ha Dong Hoon - ssi.

Cánh cửa sắt nặng nề của phòng gặp phạm nhân từ từ đóng lại theo động tác kéo của vị quản giáo, vừa kịp ngăn nữ thám tử trẻ nhìn thấy giọt nước mắt lăn xuống gò má trắng bệch của Ha Dong Hoon.


5/4/2022
11:59
15 tiếng 53 phút sau vụ bắt giữ Ha Dong Hoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com