Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Bản Giao Hưởng Hạnh Phúc

Ngoại truyện: Bản Giao Hưởng Hạnh Phúc

Tình yêu của Hồ Tâm Kính và Khúc Đinh Linh, một tình yêu vượt qua mọi rào cản về tuổi tác và những định kiến xã hội, đã chính thức nở hoa. Cuộc sống của họ, từ ngày chính thức đến bên nhau, trở thành một bản giao hưởng đầy màu sắc, với những nốt nhạc vui tươi, những đoạn trầm bổng man mác buồn, và cả những khoảnh khắc hài hước không thể nào quên.
Kính, từ một người đàn ông trung niên trầm tính, có phần khép kín, giờ đây trở nên cởi mở và tràn đầy sức sống hơn. Anh không còn quá bận tâm đến công việc như trước, mà dành nhiều thời gian hơn cho Đinh Linh. Anh học cách sống chậm lại, học cách tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, điều mà Đinh Linh đã dạy anh.
Đinh Linh, với bản tính vô tư, hồn nhiên, vẫn là một cô sinh viên năng động. Nhưng giờ đây, bên cạnh sự hồn nhiên ấy, cô còn có thêm sự trưởng thành và chín chắn hơn trong suy nghĩ, nhờ có Kính ở bên cạnh. Cô học cách quan tâm đến người khác, học cách chia sẻ những lo toan, và học cách yêu thương một cách sâu sắc.
Cuộc sống thường ngày của họ tràn ngập những tình huống dở khóc dở cười, những khoảnh khắc đáng yêu mà chỉ có họ mới hiểu.

...

Mỗi buổi sáng, căn hộ rộng rãi của Kính lại trở nên rộn ràng. Đinh Linh, với thói quen dậy muộn và giờ giấc "tùy hứng" của sinh viên, thường xuyên bị Kính "lôi" dậy.
"Linh ơi, dậy đi! Mấy giờ rồi mà còn ngủ nướng thế?" Kính lay nhẹ vai cô, giọng nói trầm ấm.
Đinh Linh rên ư ử, cuộn tròn trong chăn. "Ưm... cho em ngủ thêm năm phút nữa thôi mà anh Kính..."
Kính bật cười. Anh biết, "năm phút" của cô có thể kéo dài đến nửa tiếng. Anh đành dùng chiêu cuối: "Dậy đi Linh, anh có mua bánh mì kẹp thịt mà em thích đấy!"
Nghe đến bánh mì kẹp thịt, Đinh Linh lập tức bật dậy, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng đã sáng bừng. "Thật ạ? Anh Kính là nhất!"
Kính lắc đầu, mỉm cười. Anh đã quá quen với cái sự "vô tri" và "ham ăn" của cô. Anh chuẩn bị bữa sáng, pha cà phê cho mình và một ly sữa nóng cho Linh. Đinh Linh vừa ăn vừa kể cho Kính nghe những câu chuyện "trên trời dưới bể" ở trường, những trò nghịch ngợm của bạn bè. Kính ngồi đó, lắng nghe cô nói, và anh cảm thấy một sự bình yên lạ thường.

...

Sau một ngày làm việc và học tập mệt mỏi, Kính và Linh thường dành buổi tối bên nhau. Kính thường nấu ăn, và Đinh Linh sẽ là "phụ bếp bất đắc dĩ".
"Linh ơi, lấy cho anh cái lọ gia vị màu xanh lá cây kia đi!" Kính nói, tay vẫn đang thái rau.
Đinh Linh loay hoay tìm kiếm, rồi đưa cho Kính một lọ gia vị màu đỏ.
Kính bật cười. "Không phải lọ này, Linh. Lọ màu xanh cơ."
"Ôi, em xin lỗi anh! Em bị mù màu tạm thời rồi!" Đinh Linh cười ngượng nghịu, rồi lại tiếp tục tìm kiếm.
Kính chỉ biết lắc đầu. Anh đã quá quen với những trò "hề" của cô trong bếp. Nhưng anh thích cái sự vụng về đáng yêu đó. Nó khiến anh cảm thấy cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn.
Sau bữa tối, họ thường cùng nhau xem phim, đọc sách, hoặc đơn giản chỉ là ngồi trò chuyện. Đinh Linh thích được Kính kể chuyện về công việc của anh, về những dự án kiến trúc phức tạp. Cô lắng nghe một cách say sưa, đôi mắt to tròn lấp lánh sự ngưỡng mộ. Kính cũng thích được nghe Khúc Đinh Linh kể về những ước mơ của cô, về những dự định trong tương lai. Anh nhận ra rằng, cô không chỉ vô tư, mà còn rất thông minh và có hoài bão.

...

Kính và Linh thường xuyên cùng nhau đi du lịch. Kính muốn Đinh Linh được khám phá thế giới, được trải nghiệm những điều mới lạ. Họ đi đến những bãi biển đẹp, những ngọn núi hùng vĩ, những thành phố cổ kính.
Trong những chuyến đi, Khúc Đinh Linh luôn là người tràn đầy năng lượng nhất. Cô thích chụp ảnh, thích khám phá những con đường nhỏ, thích thử những món ăn lạ. Kính thì lại thích ngắm nhìn Đinh Linh, ngắm nhìn cái cách cô vô tư cười nói, ngắm nhìn cái cách cô tận hưởng cuộc sống.
Có lần, họ đi leo núi. Kính, với sức khỏe của một người đàn ông trung niên, có phần chậm chạp hơn Đinh Linh. Cô thì lại nhanh nhẹn, thoăn thoắt leo lên phía trước.
"Anh Kính ơi, nhanh lên đi chứ!" Khúc Đinh Linh reo lên từ phía trên. "Sắp lên đến đỉnh rồi đấy!"
Kính thở hổn hển. "Em cứ đi trước đi! Anh già rồi, không nhanh bằng em được đâu!"
Đinh Linh bật cười, rồi cô quay lại, chìa tay ra cho Kính. "Để em kéo anh lên! Anh Kính cố lên!"
Kính nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Đinh Linh, và anh cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Anh nắm lấy tay cô, và họ cùng nhau leo lên đỉnh núi. Khi lên đến đỉnh, họ cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ bên dưới. Kính ôm nhẹ Đinh Linh vào lòng, và anh biết, anh đã tìm thấy hạnh phúc đích thực.

...

Dù đã chính thức đến bên nhau, nhưng những băn khoăn về khoảng cách tuổi tác vẫn thỉnh thoảng xuất hiện. Có lần, Kính đang đi cùng Khúc Đinh Linh ở trung tâm thương mại, một người bạn cũ của anh vô tình gặp.
"Ôi, Kính! Lâu quá không gặp! Đây là... cháu gái cậu à?" người bạn hỏi, ánh mắt tò mò nhìn Đinh Linh.
Kính hơi ngượng. "Không phải, đây là... bạn gái tôi."
Người bạn sững sờ, rồi cười gượng gạo. "À... à, xin lỗi nhé. Trông hai người cứ như chú cháu vậy."
Kính chỉ biết cười trừ. Anh biết, những tình huống như vậy sẽ còn xảy ra nhiều. Nhưng anh không còn quá bận tâm nữa. Anh yêu Đinh Linh, và đó là điều quan trọng nhất.
Đinh Linh cũng đã học cách đối mặt với những lời xì xào bàn tán. Cô không còn đỏ mặt hay ngượng ngùng nữa. Cô tự hào khi được ở bên Kính, và cô biết, Kính cũng yêu cô.
"Kệ họ đi anh Kính," Đinh Linh nói, khi Kính đang lo lắng về những lời xì xào. "Quan trọng là chúng ta hạnh phúc mà!"
Lời nói của Đinh Linh khiến Kính cảm thấy nhẹ nhõm. Cô thật sự rất mạnh mẽ, và cô đã dạy anh cách sống vô tư hơn.

...

Dù cuộc sống của họ tràn ngập niềm vui, nhưng vẫn có những khoảnh khắc man mác buồn. Kính vẫn thỉnh thoảng nhớ về Linh, về Vàng, về Miu. Những ký ức mơ hồ về một hồn ma vô tư, về một chú chó vàng trung thành, về một cô mèo mướp tinh nghịch. Anh không thể nhớ rõ ràng, nhưng anh biết, họ đã từng là một phần quan trọng trong cuộc đời anh.
Một lần, Kính đang ngồi ngắm nhìn Đinh Linh ngủ say, anh bỗng cảm thấy một sự trống rỗng quen thuộc. Anh đưa tay lên, khẽ chạm vào xương quai xanh bên trái của cô. Anh nhớ về hình xăm mờ ảo trên xương quai xanh của Linh. Anh không biết liệu Đinh Linh có phải là Linh của kiếp trước hay không, nhưng anh cảm thấy có một sự kết nối kì lạ giữa hai người.
Đinh Linh tỉnh giấc, nhìn thấy Kính đang nhìn mình. "Anh Kính ơi, anh sao thế?"
Kính mỉm cười. "Không sao. Anh chỉ đang nghĩ vẩn vơ thôi."
Đinh Linh ôm nhẹ Kính. "Anh Kính đừng nghĩ nhiều quá! Cứ vui vẻ lên đi!"
Kính ôm chặt Đinh Linh vào lòng. Anh biết, dù quá khứ có ra sao, thì hiện tại anh đang có Đinh Linh. Và đó là điều quan trọng nhất.

...

Cuộc sống của Hồ Tâm Kính và Khúc Đinh Linh cứ thế trôi đi, êm đềm và hạnh phúc. Kính vẫn là một kiến trúc sư thành đạt, còn Đinh Linh thì đã tốt nghiệp đại học và bắt đầu sự nghiệp của mình. Họ cùng nhau xây dựng một tổ ấm, một nơi tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương.
Kính vẫn thường xuyên kể cho Đinh Linh nghe về những câu chuyện "kì lạ" mà anh từng trải qua khi còn trẻ, về những hồn ma mà anh từng nhìn thấy. Đinh Linh lắng nghe một cách say sưa, đôi mắt cô mở to, đầy tò mò. Cô không tin hoàn toàn, nhưng cô thích được nghe Kính kể chuyện.
"Anh Kính ơi, anh có nghĩ là có duyên phận không ạ?" Đinh Linh hỏi.
Kính mỉm cười, nhìn Đinh Linh bằng ánh mắt đầy yêu thương. "Anh nghĩ là có, Linh. Anh nghĩ, chúng ta có duyên phận."
Đinh Linh cười rạng rỡ. "Em cũng nghĩ vậy!"
Cuộc sống của họ là một bản giao hưởng hạnh phúc, được viết nên từ những nốt nhạc của tình yêu, sự thấu hiểu, và cả những điều kì lạ. Kính đã tìm thấy hạnh phúc đích thực, và Đinh Linh đã tìm thấy một người đàn ông yêu thương và chấp nhận cô.
Dù Hồ Tâm Kính không còn nhớ rõ về Linh của kiếp trước, nhưng dư âm của tình yêu ấy vẫn còn đó, ẩn sâu trong trái tim anh. Và có lẽ, chính cái duyên âm ấy đã dẫn lối cho anh đến với Khúc Đinh Linh, để họ một lần nữa được gặp nhau, được yêu nhau, và được sống một cuộc đời trọn vẹn.
Họ không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng họ biết một điều chắc chắn: họ sẽ luôn ở bên nhau, cùng nhau viết tiếp bản giao hưởng hạnh phúc của cuộc đời mình.

BÚT KÝ LANG THANG CỦA MỘT HỒN MA
- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com