Ngoại truyện: Khoảnh khắc tự do của một linh hồn
Ngoại truyện: Khoảnh khắc tự do của một linh hồn
Thôn quê yên bình chìm trong màn sương mờ ảo của buổi sớm. Tiếng gà gáy le te từ xa vọng lại, lẫn trong tiếng chim hót líu lo, tạo nên một bản hòa tấu của sự sống. Nhưng trong căn nhà nhỏ cuối làng, một tâm hồn đang chìm trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ, một sự tĩnh lặng của nỗi chán chường đã lên đến đỉnh điểm. Linh, cô gái ngoài hai mươi, ngồi bên cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn ra khoảng sân vắng. Cuộc đời cô, từ khi sinh ra, dường như đã được định sẵn bởi những định kiến, những lời phán xét, và một sự cô lập đến tàn nhẫn.
Linh lớn lên trong một gia đình truyền thống, nơi những giá trị cũ kỹ được đặt lên hàng đầu. Cô không giống ai. Trong khi những cô gái cùng lứa chỉ mơ ước một cuộc sống an phận, lấy chồng, sinh con, thì Linh lại khao khát được bay nhảy, được khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia. Tư tưởng của cô thoáng và mở mang hơn rất nhiều so với những người xung quanh, điều đó khiến cô trở thành một "kẻ lập dị" trong mắt dân làng. Những lời xì xào, những ánh mắt dò xét, những câu nói ác ý cứ bám riết lấy cô như một cái bóng. "Con bé đó chắc bị ma ám." "Nó không giống ai, rồi sẽ mang họa vào nhà thôi." "Đừng chơi với nó, kẻo bị lây cái tính quái gở."
Linh vốn là người vô tâm vô tính, không mấy khi tâm sự với gia đình. Cô không hòa hợp với cha mẹ, với các em. Mọi nỗ lực để hòa nhập đều thất bại, và dần dần, cô chọn cách sống khép mình, không quan tâm đến những gì người khác nghĩ. Cô có một hình xăm nhỏ nhắn, tinh tế trên xương quai xanh bên trái, một bí mật mà không ai trong gia đình cô biết. Đó là tên cô, là dấu ấn cá nhân mà cô muốn giữ cho riêng mình, một lời khẳng định về sự tồn tại độc lập của bản thân. Nó không chỉ là tên cô, mà còn là biểu tượng cho khát khao tự do, cho sự nổi loạn thầm lặng của một tâm hồn không muốn bị trói buộc.
Nỗi chán chường cứ lớn dần, gặm nhấm tâm hồn Linh từng chút một. Cô cảm thấy mình như một con chim bị nhốt trong lồng, dù lồng có rộng lớn đến đâu thì vẫn là lồng. Cô khao khát được giải thoát, khao khát được bay đi, bay thật xa khỏi cái nơi đã trói buộc cô.
Một ngày nọ, nỗi chán chường đã lên đến đỉnh điểm. Linh quyết định, cô không thể tiếp tục sống như thế này nữa. Cô phải tìm một lối thoát, dù lối thoát đó có nghiệt ngã đến đâu. Linh nghe nói về một vị thầy bói nổi danh trong huyện, người có thể giải quyết mọi vấn đề, từ tình duyên đến vận hạn. Với một tia hy vọng mong manh, cô lặn lội tìm đến nhà ông.
Căn nhà của thầy bói nằm khuất sâu trong con hẻm nhỏ, bao phủ bởi những cây cổ thụ rậm rạp. Mùi trầm hương thoang thoảng trong không khí, tạo nên một không gian huyền bí. Vị thầy bói già, với bộ râu bạc phơ và đôi mắt tinh anh, ngồi tĩnh lặng bên chén trà nóng hổi. Ông nhìn Linh, ánh mắt như xuyên thấu tâm can cô.
"Cô bé à, ta biết con đến đây vì điều gì." Thầy bói cất tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy quyền. "Con đang chán nản với cuộc đời, và con muốn tìm một lối thoát."
Linh gật đầu, đôi mắt cô ánh lên vẻ tuyệt vọng. "Thưa thầy, con muốn được giải thoát."
Thầy bói khẽ thở dài. "Cô bé à, cái chết không phải là lối thoát duy nhất. Cuộc đời còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ con." Ông khuyên Linh không nên thực hiện ý định của mình, khuyên cô hãy tìm cách đối mặt với cuộc sống, hãy tìm kiếm niềm vui trong những điều nhỏ nhặt.
Nhưng Linh từ chối. Cô đã quá mệt mỏi, quá chán chường. Những lời khuyên của thầy bói không thể lay chuyển được ý định của cô. Cô đã quyết tâm, và cô sẽ không thay đổi.
"Thưa thầy." Linh nói, giọng nói kiên quyết. "Con đã quyết định rồi. Nhưng con có một yêu cầu. Con muốn thầy, dựa vào danh tiếng của mình, để lừa gia đình và dòng họ của con. Con muốn họ cắt đứt hoàn toàn quan hệ với con, như thể con chưa từng tồn tại."
Thầy bói nhìn Linh, ánh mắt ông đầy phức tạp. Ông hiểu nỗi đau của cô, hiểu sự tuyệt vọng đã đẩy cô đến quyết định này. Sau một hồi suy nghĩ, ông gật đầu. "Được thôi, cô bé. Ta sẽ giúp con. Nhưng hãy nhớ, mọi thứ đều có cái giá của nó."
Linh không quan tâm đến cái giá. Cô chỉ muốn được giải thoát. Cô muốn được tự do.
...
Khi hơi thở cuối cùng rời khỏi cơ thể, Linh không cảm thấy gì ngoài một sự nhẹ nhõm kỳ lạ. Cô mở mắt ra, và lần đầu tiên thấy được chính mình - từ phía trên. Cơ thể cô nằm đó, mắt nhắm nghiền, gương mặt không còn đau đớn. Linh - hay đúng hơn là hồn ma của cô - đáp xuống, mơ hồ.
Cô không nhớ vì sao mình lại ở đây. Cô là ai? Chết rồi sao?
"Đó là mình ư?"
Linh nhìn lại cơ thể mình, nhìn hình xăm nhỏ nhắn trên xương quai xanh bên trái, lấp ló dưới lớp áo mỏng.
"Linh? Là tên của mình à?"
Không một ai trả lời.
...
Vài ngày sau, cái tin Linh đột ngột qua đời vì "bệnh lạ" lan nhanh khắp thôn. Mọi người xì xào bàn tán, nhưng không ai biết sự thật. Họ chỉ cho rằng cô bị một căn bệnh hiểm nghèo nào đó mà chết đi, họ không hề biết rằng cô đã tự vẫn.
Linh, giờ đây là một hồn ma, không có ký ức về cái chết của mình. Cô lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống cảnh tượng đang diễn ra trong căn nhà cũ của mình. Gia đình cô, dòng họ cô, tất cả đều đang tụ tập, vẻ mặt hoang mang, sợ hãi.
Vị thầy bói già xuất hiện, với vẻ mặt nghiêm trọng. Ông bắt đầu nói, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy quyền, vang vọng khắp căn nhà. "Linh, cô bé này... nó là tai họa của gia đình. Lúc sống, nó khiến cho gia đình không hòa hợp, lấn át sức khỏe của các em, ảnh hưởng đến dòng tộc. Khi chết đi, nó cũng không mang lại lợi ích gì mà chỉ mang đến bất hạnh."
Linh bình tĩnh nhìn gia đình và họ hàng của cô hoang mang, sợ hãi trước những lời thầy bói nói. Cô thấy họ run rẩy, lo lắng, như thể cô là một con quỷ dữ. Một nụ cười nhẹ nhàng, thanh thoát nở trên môi Linh. Cô không cảm thấy oán hận, cũng không cảm thấy đau khổ. Ngược lại, cô cảm thấy một sự nhẹ nhõm đến lạ thường.
Sau đó, Linh lại thấy họ vội vàng hỏa thiêu và rải tro cốt của cô đi. Không một nấm mồ, không một bia đá. Tro cốt của cô bị tùy tiện rải ở một nơi hoang vắng, như thể muốn xóa bỏ mọi dấu vết về sự tồn tại của cô. Tên của cô cũng bị gạch khỏi gia phả dòng tộc, như thể cô chưa từng là một thành viên của gia đình đó.
Linh tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình. Cô nhìn thấy ngọn lửa bốc cháy dữ dội, thiêu rụi thể xác cô. Cô nhìn thấy tro cốt mình bị rải đi, hòa vào đất trời. Cô nhìn thấy tên mình bị gạch khỏi gia phả. Một cảnh tượng mà bất kỳ linh hồn nào khác cũng sẽ oán hận, sẽ đau khổ tột cùng. Nhưng Linh thì không.
Cô không hề oán hận, mà ngược lại, cảm thấy rất vui vẻ và mãn nguyện. Cái chết đã giải thoát cô khỏi những ràng buộc của thể xác, khỏi những định kiến của xã hội, khỏi những kỳ vọng của gia đình. Cô đã được tự do hoàn toàn, tự do làm những gì mình muốn, tự do bay lượn khắp nơi mà không bị ai phán xét.
Linh không nhớ những người đó là ai, không hiểu họ đang làm gì. Linh chỉ biết rằng, suốt cả quá trình, cô chỉ có thể quanh quẩn bên họ, lặng lẽ nhìn tất cả những việc họ làm.
Sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình, Linh mãn nguyện và sảng khoái rời khỏi thôn quê của mình. Cô bay vút lên bầu trời, bỏ lại phía sau tất cả những gì thuộc về quá khứ. Không còn gánh nặng, không còn ràng buộc. Cô là một hồn ma tự do, không có ký ức về cái chết, không có oán hận, chỉ có niềm hân hoan tột độ.
Không lâu sau cái chết của Linh, vị thầy bói già đã lặng lẽ rời đi. Không ai biết ông đã đi đâu, đang ở nơi nào. Sự biến mất của ông mãi là một bí ẩn. Nơi ở trước kia của ông cũng đã trở thành một nơi hoang vắng, âm u, rợn người.
Cái chết không phải là dấu chấm hết.
Cái chết là một khởi đầu mới, một khởi đầu cho "hành trình lang thang" đầy tự do của một hồn ma.
Linh bay qua những cánh đồng xanh mướt, qua những con sông uốn lượn, qua những ngọn núi hùng vĩ. Cô cảm nhận làn gió mát lạnh xuyên qua cơ thể trong suốt của mình. Cô vui sướng hét lên, tiếng hét trong trẻo, vang vọng giữa không gian rộng lớn. "TỰ DO RỒI!!!"
Hành trình "lang thang" của Linh bắt đầu từ khoảnh khắc ấy. Cô không có điểm đến, không có mục đích cụ thể, chỉ đơn giản là đi. Đi để khám phá, đi để trải nghiệm, đi để bù đắp cho những gì cô chưa từng được làm khi còn sống. Cô tùy ý lên những chuyến xe bất kỳ; rong ruổi trên những con thuyền và ngắm biển; hòa mình với những đám mây trên từng chuyến bay. Tận dụng lợi thế là một hồn ma vì cô biết không có ai nhìn thấy cô, Linh thỏa thích làm những điều mình muốn, những điều mà cô chưa từng làm.
Cô đã tìm thấy sự bình yên. Cô đã tìm thấy tự do. Và đó là tất cả những gì cô muốn.
Cuộc đời của một hồn ma, đối với Linh, không hề đáng sợ hay cô đơn như người ta vẫn nghĩ. Nó là một món quà, một cơ hội để cô sống một cuộc đời khác, một cuộc đời mà cô hằng mơ ước. Và thế là, dưới ánh trăng bạc, Linh lại một mình bay lượn trên bầu trời đêm, tiếng cười trong trẻo của cô hòa cùng tiếng gió, tạo nên một bản giao hưởng của tự do và hạnh phúc. Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại, cô đang sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, với một tâm hồn nhẹ nhàng và sảng khoái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com