[ByaHaru][YoHaji][Shortfic] Tàn lụi
Couple: ByaHaru
Tác giả: Nguyệt Hạ Trường Giang
Ngày viết: 18/11/2025
Thời gian: 00 giờ 52 phút sáng=)))
Ghi chú: phát điên vì soạn văn
________________________________

______________
"Cứ ngủ đi em, rồi đến ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi"
"Nhưng nếu em chết thì sao?"
Đêm đen phủ xuống Tokyo hoa lệ như một tấm màn nhung khổng lồ. Ánh sáng từ những toà cao ốc vẫn kiên trì xuyên qua bóng tối, hắt lên bầu trời những mảng sáng lạnh lẽo, tựa như thành phố đang cố níu giữ sự sống còn sót lại sau một ngày dài mệt mỏi. Dưới chân chúng, vô số chiếc xe tiếp tục chen chúc nhau trên mặt đường ẩm lạnh, phát ra những dòng sáng đan cài như những mạch máu chưa từng ngừng chảy.
Dòng người từ khắp ngả vẫn đổ về, mỗi gương mặt đều mang một câu chuyện mà vội vã đã che khuất - những nỗi niềm không tên, những ước mơ chưa kịp chạm, những vết thương giấu dưới lớp áo khoác thanh lịch. Thành phố rực rỡ ấy, trong khoảnh khắc, giống như một cơ thể khổng lồ đang thở phào trong bóng đêm, mang trong mình cả ồn ào lẫn sự cô độc mà hiếm ai nhận ra.
Tiết trời cuối thu se lạnh, lặng lẽ luồn qua từng góc phố, chạm vào da thịt như một lời nhắc nhẹ nhàng nhưng buồn bã rằng mùa đông đang đến gần. Sự chuyển mùa không hẳn chỉ là thay đổi của thời tiết - nó còn là sự khẽ dịch chuyển của lòng người, là cái cảm giác mơ hồ nhưng không thể phủ nhận rằng có điều gì đó đang khép lại, và một điều gì đó khác đang âm thầm mở ra.
Haruaki nằm trong phòng bệnh tĩnh lặng, đôi mắt lơ đãng hướng ra bầu trời đêm đang lấp lánh những điểm sáng xa xăm. Ánh sao hắt qua khung cửa kính, mờ nhòe bởi lớp sương lạnh, nhưng vẫn đủ để khiến trái tim cậu khẽ chao đảo.
Người ta vẫn nói rằng giữa thành phố phồn hoa, thật khó nhìn thấy những vì sao. Ánh đèn rực rỡ của phố thị luôn áp đảo thứ ánh sáng mỏng manh ấy, nuốt chửng nó vào biển sáng nhân tạo không bao giờ chịu tắt. Thế nhưng, trong khoảnh khắc này - giữa mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt và tiếng máy móc báo hiệu sự sống đều đặn - Haruaki lại nhìn thấy chúng rõ ràng đến lạ.
Có lẽ chính vì cậu đang ở nơi thấp nhất của đời mình, những vì sao mới dễ dàng chạm tới như vậy. Hoặc cũng có thể, chúng chưa bao giờ biến mất… chỉ là trước đây em chưa từng có dịp để ngước nhìn.
Haruaki nằm trên giường bệnh, lặng lẽ như một con búp bê bị bỏ quên giữa đám máy móc lạnh lùng. Những đường dây dẫn cắm vào cơ thể nhỏ bé ấy khiến em trông mong manh đến mức chỉ một hơi thở cũng có thể làm tan vỡ. Mái tóc nâu mềm xõa dài ngang lưng, trải trên nền ga bệnh viện xanh lạt, mỏng manh như một dải lụa sắp phai màu. Chiếc khăn len đỏ thắm quàng kín cổ càng làm nổi bật làn da trắng bệch không còn hơi ấm, giống như màu sắc cuối cùng còn sót lại trên một bức tranh sắp bị xoá nhòa.
Em giờ chẳng còn sức để ngồi dậy. Đôi mắt đỏ au như ruby từng một thời rực rỡ - từng ánh lên cả bầu trời tuổi trẻ - giờ chỉ còn lại sắc đỏ khô cạn, như vệt máu đã ngưng đông từ lâu. Không phải chúng không còn đẹp, mà là vẻ đẹp ấy giờ mang theo nỗi u hoài khiến người đối diện chỉ muốn rơi nước mắt.
Bên cạnh em, Byakko ngồi thẫn thờ. Cái bóng của Bạch Hổ, kéo dài bởi ánh đèn bàn vàng vọt, nghiêng lên bức tường trắng như một linh hồn bị mắc kẹt giữa sự bất lực và tuyệt vọng. Gã cứ ngồi ở đó, chỉ lặng im nhìn em, như thể chỉ cần một chuyển động mạnh cũng đủ làm em vỡ tan.
Trong không khí, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng quện vào mùi hoa nhài rất nhẹ. Một thứ hương ngọt ngào yếu ớt đến mức tưởng như chỉ cần thở mạnh cũng đủ làm bay mất - nhưng chính nó lại khiến căn phòng bớt ngột ngạt, như một sợi dây mỏng manh níu giữ em giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối.
Byakko nhìn thiếu niên tiều tụy nằm ngay cạnh mình, muốn buông một câu châm chọc như thói quen đã hằn sâu vào bản tính, nhưng lời vừa chớm đến cổ họng đã nghẹn lại. Sự gầy guộc của thân thể kia, hơi thở yếu ớt phập phồng theo từng nhịp máy, khiến ngay cả những câu nói cay độc nhất của gã cũng trở nên vô nghĩa.
Cuối cùng, tất cả những gì còn lại chỉ là một tiếng thở dài rất khẽ. Bàn tay thon gọn chẳng hề giống nam nhân của gã đặt lên trán Haruaki - một cái chạm nhẹ đến mức tưởng như chỉ cần mạnh hơn một chút cũng có thể làm cậu vỡ ra thành từng mảnh.
"Đồ ngốc… ngủ đi."
Byakko mím môi. Ánh mắt vốn luôn sắc như lưỡi dao giờ cụp xuống, run rẩy né tránh không dám nhìn thêm cái thân xác ốm yếu ấy. Gã chưa từng sợ điều gì trong đời, nhưng lúc này lại sợ chính ánh mắt của cậu - ánh mắt đang dần mất đi ánh sáng.
"Ngủ đi, Haruaki… ngày mai mọi thứ sẽ ổn thôi."
Lời an ủi dịu dàng đến mức chẳng giống Byakko chút nào, tựa như gió chạm khẽ qua mặt nước.
Nhưng Haruaki dường như chẳng nghe thấy. Cũng có thể là nghe rồi, nhưng không còn muốn phản ứng. Đôi mắt đỏ nhạt của cậu vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đêm đang bị nuốt trọn bởi màu đen đặc quánh - một màu đen u ám đến mức chẳng biết là của bầu trời hay của lòng người.
"Nhưng… nếu em chết thì sao?"
Em bỗng cất tiếng, giọng khô khốc. "Nếu… em không thể tỉnh lại, không thể thấy được ánh mặt trời ngày mai, nếu-"
Haruaki nghẹn lại. Từ đáy đôi mắt đỏ mệt mỏi, nước mắt bất chợt trào ra, rơi xuống như chuỗi hạt ngọc đứt chỉ. Chúng lăn dài trên gò má nhợt nhạt, nhuộm lên sắc đỏ mỏng manh như hoa anh đào sớm tàn. Mỗi giọt rơi xuống chiếc áo bệnh nhân xanh lạt đều để lại một dấu thấm nhỏ, loang ra như thể đang đo đếm những nỗi sợ trong lòng em. Chiếc khăn choàng màu đỏ - cùng sắc với đôi mắt từng lấp lánh - cũng bị nước mắt làm ướt, càng khiến em trông yếu ớt đến xót xa.
"Byakko-san…" Haruaki nấc lên trong hơi thở đứt quãng. “Em không muốn chết… nhưng em…"
"Byakko-san… em đau lắm…"
Căn phòng bệnh chìm trong tĩnh lặng. Tiếng máy theo dõi sinh mệnh vẫn nhấp nháy đều đều, nhưng dường như cũng nhỏ đi trước tiếng thổn thức của Haruaki - âm thanh duy nhất còn sống động trong không gian ngột ngạt ấy.
Byakko không biết phải làm gì.
Trước mắt gã chỉ là một thiếu niên còn chưa bước đến ngưỡng trăng tròn, vậy mà đã phải nhìn cuộc đời trôi qua qua lớp kính dày lạnh lẽo của phòng bệnh.
Một đứa trẻ yếu ớt đến mức chưa kịp chạm vào những điều đẹp đẽ ngoài kia, chưa kịp trải qua tình yêu, niềm vui hay tuổi xanh, thế mà sự sống lại chỉ có thể níu giữ bằng kim tiêm, thuốc men và những con số chớp tắt trên màn hình máy móc.
Một sinh mệnh vốn đã ngắn ngủi… nay càng mong manh đến mức chỉ cần một hơi thở lỡ đi cũng đủ làm nó tan biến - tựa như sợi tơ mỏng, chỉ khẽ lơi tay là đứt.
Byakko có thể làm được gì?
Gã là Bạch Hổ của thần giới, là hộ thần của phương Tây, là kẻ từng xé tan yêu ma, dẫm nát lệ quỷ trong hàng nghìn năm… nhưng trước thân thể nhỏ bé này, gã lại bất lực đến đáng thương.
Gã có thể làm gì đây, khi luật của thần giới nghiêm cấm mọi sự can thiệp vào sinh - lão - bệnh - tử của con người?
Thuở xưa, gã đã bất lực đứng nhìn Abe no Seimei trút hơi thở cuối cùng ngay trước mắt mình. Hận ý khi ấy cuồn cuộn như ngọn lửa muốn thiêu rụi cả trời đất, vậy mà gã vẫn chỉ có thể đứng đó, như một bức tượng đá vô dụng.
Ngàn năm trôi qua, và giờ đây-
Ngàn năm sau, gã lại lực bất tòng tâm trước sự đau đớn của Abe Haruaki. Em bị bệnh tật bào mòn đến nỗi gương mặt chẳng còn nhận ra, hơi thở mỏng như gió thoảng… mà gã, chỉ có thể đứng nhìn và giả vờ rằng mình không thấy.
Không phải vì gã vô tâm.
Mà vì nếu nhìn lâu hơn, chỉ một chút thôi - gã biết bản thân sẽ sụp đổ theo em.
Thần không được phép yêu.
Đặc biệt là yêu một con người.
Ấy vậy mà Byakko - Bạch Hổ uy nghi của tứ tượng, kẻ vốn được sinh ra từ bản chất của đất trời - lại trót để trái tim mình rung động vì một sinh linh nhỏ bé.
Một sinh mạng ngắn ngủi, chưa đi hết phần tư chặng đường đời, đã như ngọn nến lập lòe trước gió, sáng lên trong chớp mắt rồi lại chờ vụt tắt bất kỳ lúc nào.
Là thần linh, gã đáng lẽ phải đứng trên tất cả.
Nắm giữ vận mệnh của nhân gian trong tay, phải anh minh, phải lạnh lùng, phải đặt bản thân bên ngoài thất tình lục dục.
Nhưng gã… lại yêu.
Một tình yêu bị cấm đoán, bị xem như vết nứt trong bổn phận thiêng liêng của thần giới.
Gã lại trót yêu.
Và từ khoảnh khắc trái tim gã lệch nhịp vì con người ấy, Byakko đã tự trói buộc chính mình vào một vòng luẩn quẩn không đường thoát. Một nơi mà thần cách và nhân tính giằng xé, một nơi mà tình yêu và định mệnh chỉ khiến gã càng lún sâu, một nơi mà gã biết mình sẽ đau… nhưng vẫn chọn bước vào.
Cuối cùng, đêm đó… đúng như Haruaki đã thì thầm trong run rẩy.
Em đã không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai.
Byakko thức trắng cả đêm - một đêm dài hơn cả ngàn năm lưu lạc giữa cõi đời của gã.
Gã ngồi đó, lặng im, tay đan vào bàn tay gầy guộc lạnh dần của Haruaki.
Một bàn tay nhỏ bé đến mức chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể mang đi mất.
Byakko siết chặt đến mức đầu ngón tay gã trắng bệch, như thể nếu không giữ thật chặt, nếu không níu lại bằng tất cả lực của thân thể thần thú, thì sinh mệnh lụi tàn ấy sẽ tan thành sương khói ngay trước mắt.
Nhưng sinh mệnh con người… làm sao một vị thần có thể giữ lại chỉ bằng đôi tay?
Khoảnh khắc trước bình minh - thời khắc giao thoa giữa đêm sâu và ánh sáng mới, khi thế gian còn chưa thức dậy...
Haruaki đã rời đi.
Không có dấu hiệu.
Không có tiếng gọi.
Không có lời trăn trối.
Chỉ là bàn tay Byakko đang nắm bỗng trượt khỏi bàn tay gã một cách nhẹ bẫng đến tàn nhẫn.
Nhẹ như thể Haruaki chỉ đổi tư thế ngủ, nhưng lạnh và im ắng đến mức khiến cả thế giới của Byakko đóng băng.
Trong phòng bệnh tĩnh mịch, tiếng máy móc dừng lại chỉ là một nốt lặng nhỏ nhoi.
Nhưng với Byakko, nó như tiếng sấm xé nát bầu trời.
Haruaki - ngọn nến mong manh mà gã đã cố che chở bằng cả sức mình - đã tắt.
Và điều tàn khốc nhất là gã đã biết trước, Haruaki đã nói trước, và thần giới cũng đã cảnh báo trước.
Nhưng khi bàn tay ấy trượt khỏi tay mình, Byakko mới thật sự hiểu được cảm giác…
Thế nào là bất lực của một vị thần.
Thân thể nhỏ bé nằm trên chiếc giường bệnh trắng toát, hơi ấm dần rút khỏi cơ thể như thể bị hút đi bởi một lực vô hình. Bàn tay vốn nắm chặt tay Byakko từ từ thả lỏng, rơi vào khoảng trống lạnh lẽo. Đôi mắt từng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm rực rỡ, giờ khép lại, vĩnh viễn không còn mở ra nữa.
Thiếu niên ấy - Abe Haruaki - đã ở lại cùng mùa thu, cùng những năm tháng đã qua, để lại khoảng trống mà chẳng thể nào bước tiếp.
Byakko, vị thần từng tựa như bất khả chiến bại, cuối cùng cũng bật khóc.
Không phải những tiếng gầm vang dội như ngàn năm trước, mà là những giọt lệ lặng lẽ, âm thầm, lần lượt lăn dài trên gương mặt gã, nơi dường như cảm xúc vốn bị thần tính bao bọc bấy lâu giờ mới được thả ra.
Thời gian như ngưng đọng.
Mọi thứ dừng lại trong khoảnh khắc ánh bình minh đầu tiên của ngày mới, le lói xuyên qua khung cửa sổ, rọi lên một căn phòng trống vắng, nơi chỉ còn lại bóng dáng của nỗi mất mát và tình yêu không thể níu giữ.
"Không phải cứ gào khóc, cứ tuyệt vọng, hay dằn vặt mới là đau. Có những nỗi đau lặng lẽ, chỉ ở đó, âm thầm bên ta, theo ta từng bước. Nhẹ nhàng, bình thản… nhưng bền bỉ, đi cùng ta suốt cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com