Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Ác điểu thượng cổ

Cổ Hạo nhìn bảo vật chất thành đống như ngọn núi nhỏ trước mắt mình, hắn lại ngẩng lên nhìn Hi Nhiễm.

Nhưng y vẫn không hề nhìn hắn lấy lần nào.

Cổ Hạo giờ đã xác định được "Hi Nhiễm" là ai.

Nhưng tại sao y không nhìn hắn? Tại sao y đột nhiên thay đổi thái độ rồi.

Cổ Hạo trầm mặc, hắn thu số bảo vật vào nhẫn, chắp tay hướng phía Hi Nhiễm mà làm động tác đa tạ.

Đám đệ tử ngồi xem náo nhiệt đã sớm ghen tị tới phát điên.

Toàn trường xung quanh vang lên tiếng bàn tán đầy vẻ hâm mộ cùng ghen tị.

"Cái kiểu thua này là kiểu thua gì vậy?"

"Hu hu ta cũng muốn được thua như hắn!!"

"Thua còn được sư tôn tặng bảo vật an ủi, aaaa tại sao không phải là ta?"

"Aaa ghen tị quá! Cuộc đời nợ ta một Hi Nhiễm Tôn giả!"

"Không chịu đâu! Ta cũng muốn được thua như vậy."

"Hu hu, ta cũng muốn được mỹ nhân ném bảo vật như rác vào đầu."

Hàn Tô đứng một bên đã sớm thu linh lực về, hắn bĩu môi chu mỏ nhìn về phía Thánh Nguyên Hải.

Bỗng dưng, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.

Quả nhiên, cái nụ cười gian xảo kia lại xuất hiện.

Hàn Tô hít sâu một hơi, nhìn Thánh Nguyên Hải bước ra từ đài cao.

Gương mặt hắn trông như sắp thoát được xiềng xích đến nơi.

Thánh Nguyên Hải cười tươi rói, giọng nói vui vẻ gần như vang khắp cái Vô Cực tông:

"Ai da, đồ nhi của vi sư lợi hại quá~"

"Mới có mấy hơi thở ngắn ngủi đã đánh bại được đệ tử của Hi Nhiễm Tôn giả, vi sư cực kỳ cực kỳ vui lòng~"

"Vậy nên, ta tuyên bố..."

Hàn Tô giật bắn, vội vàng la lên:

"Không, không, người đừng có lạnh lùng như vậy mà!"

Nhưng Thánh Nguyên Hải đâu thèm quan tâm, cả gương mặt viết rõ hai chữ "hả hê", vui sướng không tài nào che giấu nổi.

"Ta tuyên bố, Hàn Tô trở thành tông chủ Vô Cực tông đời tiếp theo! Ngày mai làm lễ nhận chức!"

Hàn Tô: "…"

Má! Đạp trúng cứt rồi!

Cái đồ già gian xảo!

Xung quanh, đám đệ tử lại gào lên ghen tị.

Một người thua thì được an ủi bằng đống bảo vật chồng chất như núi, một người thắng thì trực tiếp lên làm tông chủ.

Quả là cảnh tượng khiến người ta ghen tị đến căm phẫn.

Chỉ có Hàn Tô là sụp đổ đến nỗi muốn quỳ xuống ôm đầu kêu trời.

Ta không muốn làm tông chủ!! Aaaa, ta muốn tự do!!!

Thánh Nguyên Hải cười cười, từng bước nhàn nhã bước xuống đài cao, đi trên hư không như tản bộ.

Hắn xòe tay, hai cuốn bí kíp xuất hiện trong lòng bàn tay, giọng điệu đầy bí ẩn.

"Vi sư tặng ngươi hai cuốn bí kíp này. Đây là tâm huyết cả đời của vi sư đó, chớ có xem thường."

Hàn Tô ngẩn người, cảm động rớt nước mắt.

Lần đầu tiên sư tôn chịu thưởng cho hắn thứ gì đó đàng hoàng!

Hắn hớn hở nhận lấy, tò mò hỏi:

"Sư tôn, đây là bí kíp gì thế?"

Thánh Nguyên Hải cười cong mắt, vẻ mặt gian xảo như hồ ly sắp bày trò.

"Bí kíp đối phó với mấy vị trưởng lão."

Hàn Tô: ?

Nước mắt sắp trào ra khỏi khóe mắt liền chui tọt vào trong.

Thánh Nguyên Hải cười đắc ý, vỗ vai Hàn Tô.

"Ái chà, tuổi trẻ đã có thành tựu, ngày mai nhớ chuẩn bị cho tốt để làm tông chủ nha đồ nhi ngoan."

Hàn Tô chết lặng, thẫn thờ cầm hai cuốn bí kíp trên tay, đầu hắn reo vang muốn nổ não.

Ta muốn khi sư diệt tổ!!

--

---

Hi Nhiễm ngồi trên chính tọa, ánh chiều tà rơi nghiêng qua tầng mây cao, nhuộm nửa gương mặt y bằng một tầng sắc hổ phách mông lung.

Bóng hoàng hôn như tấm lụa mỏng quấn quanh đôi vai, khiến cả thân ảnh y trông như phủ một tầng ánh sáng nhạt, lặng lẽ mà xa xăm.

Y cố tình nhìn sang hướng khác, tránh né ánh mắt nhìn chằm chằm từ dưới kia vọng lên.

Tim y khẽ run, đầu ngón tay khép hờ trong tay áo, nhẹ siết lấy nhau như đang kìm nén điều gì đó

Nói ra thì thật mất mặt, nhưng Hi Nhiễm vừa nãy thực sự có chút… động lòng.

Bên cạnh Cổ Hạo, lúc nào cũng khiến y thấy dễ chịu.

Không cần nói gì nhiều, không cần giả vờ, không cần đeo mặt nạ, chỉ cần ở cạnh, là thấy tim mình lặng xuống như hồ nước phẳng gió, rồi lại gợn lên từng vòng, từng vòng sóng nhỏ, dịu dàng mà dai dẳng.

Từ lâu rồi, cảm xúc trong tim y đã chẳng còn là phẳng lặng.

Chỉ là y vẫn quen với việc đè nén.

Sự rung động ấy như một vết nứt nhỏ nơi lòng ngực, bình thường chẳng thấy đâu, chỉ khi trái tim run lên, mới rỉ ra chút ấm áp mơ hồ, như suối nguồn giữa mùa đông.

Y thích Cổ Hạo, thật đấy.

Từ trước khi xuyên sách, y đã thích.

Vì thương hắn, thương quá khứ lạnh buốt và mịt mù kia, thương đến mức khi đọc xong vẫn thấy lồng ngực trống rỗng như thiếu một điều gì chẳng thể chạm vào.

Rồi đột ngột, y xuyên đến nơi này.

Lần đầu tiên nhìn rõ diện mạo của Cổ Hạo bằng xương bằng thịt.

Tim y lúc đó, thật sự… rất đau.

Hắn quá gầy.

Y phục môn đồ rộng thùng thình khoác trên thân hình xanh xao gầy guộc, trông chẳng khác gì một cành khô lay lắt trong gió đầu đông. Tay hắn, trắng đến gần như trong suốt, gân xanh nổi rõ dưới làn da mỏng như giấy.

Trong nguyên tác, quá khứ của hắn chỉ được kể sơ qua vài dòng, như thể không đáng bận tâm. Nhưng đối với Hi Nhiễm, chỉ cần hình dung thôi cũng thấy nhói tận tim gan.

Đáng tiếc thay, lúc y đến, nguyên chủ đã đánh hắn một trăm roi.

Một trăm roi, không thể rút lại.

Ấy vậy mà hắn vẫn nhìn y, không trách, không oán, không than.

Như thể hắn sinh ra là để gánh lấy tất cả tội nghiệt của thế gian này, không được yêu thương, không được cứu rỗi, chỉ biết im lặng chịu đựng.

Hi Nhiễm biết, hắn cũng cô đơn lắm.

Cũng giống y.

Y là đứa không cha mất mẹ. Học gì cũng nhanh, nói gì cũng hiểu. Mọi người khen y giỏi, nhưng lại âm thầm xa lánh y. Khen thì ít, dè bỉu thì nhiều.

Họ nói y là đứa vô thân vô thế, thành ra cong người nịnh bợ để sống.

Hi Nhiễm không quan tâm.

Không có bạn thì sao? Cũng đâu chết được.

Y chỉ cần ông bà ngoại. Hai người ấy là tất cả ánh sáng trong cuộc đời y.

Thế mà ông bà cũng lần lượt rời đi, để lại y một mình, lặng lẽ sống trong căn nhà lạnh lẽo như cái xác không hồn.

Hi Nhiễm từng chút tự thu mình lại, như gà con nằm im trong vỏ trứng, vờ ngủ, vờ quên, vờ mạnh mẽ để không cần ai thương hại.

Ngày ấy, chỉ có những lời dặn dò hiền hậu của ông bà là thứ duy nhất giữ y sống tiếp.

Rồi một hôm, y mở mắt ra đã không còn ở thế giới kia nữa.

Ánh chiều tà hôm nay, đỏ rực như lần đầu tiên y nhìn thấy Cổ Hạo, gầy gò, tịch liêu, yếu đuối đến mức khiến người ta muốn ôm chặt mà giấu đi khỏi thế gian.

Hai kẻ mang đầy vết thương, như hai mặt gương phản chiếu nhau.

Một người từng bị bỏ rơi, một người từng bị đánh đập.

Một người học cách lạnh lùng để không ai tổn thương, một người học cách cam chịu để không ai trách móc.

Hi Nhiễm ngẩng đầu, nhìn vầng dương đang dần khuất sau núi xa. Mây chiều ráng đỏ như son, tán cây phong già cũng rực lên một tầng huyết sắc.

Gió thổi tới, mang theo hương táo phảng phất.

Y khẽ híp mắt, không để ai nhìn thấy ánh sáng mơ hồ vừa lóe lên trong đáy mắt mình.

Cổ Hạo lặng lẽ trở lại, bóng dáng hắn hòa vào sắc nắng đang tàn, bước chân không tiếng động dừng lại sau ghế chính tọa.

Hi Nhiễm vẫn ngồi đó, dáng người đoan chính, mái tóc đen như thác đổ. Y cố gắng giữ thần sắc bình thản, nhưng đầu ngón tay đã vô thức siết lấy vạt áo.

Cổ Hạo chăm chú nhìn người trước mặt. Y không nổi giận, không trách mắng, lại như đang... trốn tránh điều gì đó.

Hắn hơi cúi người, giọng trầm khẽ vang bên tai Hi Nhiễm, nhẹ như gió chiều thoảng qua tầng mây:

"Sư tôn, người không trách phạt đệ tử sao?"

Âm thanh ấy quá gần, hơi thở nóng hổi phả lên làn da mẫn cảm. Hi Nhiễm giật mình, lập tức nghiêng đầu né tránh, vẻ mặt ngượng ngùng không giấu được.

"Vi sư sao có thể trách ngươi?" Y nói, giọng mềm đến lạ, mang theo một chút tự giễu.

"Là do vi sư dạy chưa tới nơi tới chốn… lỗi là ở ta, không phải ở đồ nhi ngoan."

Ánh hoàng hôn phản chiếu trong đôi mắt y, long lanh như làn nước phủ sắc cam ấm, khiến y càng thêm mờ nhạt như bóng trăng trong hồ thu.

Cổ Hạo hơi khựng lại. Trong tim hắn như có thứ gì vỡ ra rồi chảy thành dòng ấm nóng.

Không trách hắn?

Ánh mắt Cổ Hạo nhẹ dời xuống, vô tình nhìn thấy vành tai trắng mịn của y đã nhuộm một tầng đỏ nhạt. Hắn cong môi cười khẽ, cười đến ý vị sâu xa.

Sư tôn của hắn, hình như… rất dễ xấu hổ.

Mà dáng vẻ ấy, lại khiến người ta muốn bắt nạt nhiều hơn một chút.

*

Dưới ánh chiều tà ngả nghiêng như dải lụa mỏng phủ lên quảng trường, Đại hội đã gần đến hồi kết, chỉ còn một trận cuối cùng để phân định người đứng đầu năm nay.

Ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng nền đá, kéo bóng người đổ dài lên đài cao, tĩnh lặng như khắc vào thời gian.

Trên võ đài, Hàn Tô và Tư Trực đối mặt.

Một người y phục trắng đen giao thoa nhẹ như khói, mặt mày thanh tú, khí chất tùy hứng ngã ngớn, một kẻ mày kiếm mắt sáng, vóc dáng tuấn dật, nội liễm như gió trong khe núi, đều là thiên chi kiêu tử, ai cũng khiến người ta khó dời mắt.

Tiếng chuông trận đấu vừa dứt, hai người liền lao vào giao đấu. Kiếm khí tung hoành, linh lực cuộn trào.

Trận chiến giữa họ như bức họa thủy mặc bị gió cuốn tung, từng đạo ánh sáng lóe lên như sao rơi, lóa mắt đến độ người xem chẳng còn phân rõ thân ảnh, chỉ thấy một trời kiếm ảnh đan xen, linh quang như mưa bụi dệt thành màn lụa.

Đột nhiên, một âm thanh lạc nhịp vang lên.

Hàn Tô biến sắc, sắc mặt tái nhợt trong thoáng chốc. Thanh kiếm trong tay hắn run lên, như bị thứ gì đó đoạt lấy quyền khống chế. Lưỡi kiếm uốn lượn như rắn bạc, đột ngột lướt ngang, rạch một đường dài trên cánh tay Tư Trực.

"Ư!!"

Tư Trực rên khẽ, lùi lại vài bước. Máu tươi trào ra từ vết thương, thấm qua vạt áo trắng, rơi thành từng giọt xuống nền đá khắc phù văn, loang ra như mực tàu vấy giấy.

Hàn Tô hoảng hốt thu kiếm lại, thần sắc như bị sét đánh:

"Ta… ta không cố ý! Thật sự không cố ý! Ngươi… ngươi ổn chứ?"

Tư Trực chỉ lạnh lùng nhìn Hàn Tô, ánh mắt sắc như băng tuyết. Hắn siết lấy cánh tay đang chảy máu, nghiến răng nói:

"Không sao."

Một câu hờ hững, không rõ là kìm nén giận dữ hay che giấu đau đớn.

Hàn Tô ánh mắt tràn ngập hối hận.

Không nói thêm lời nào, hắn chủ động rời khỏi võ đài, bóng dáng thẳng lưng mà cô đơn như thể trời vừa đổ tuyết.

Đệ tử trọng tài thấy vậy liền hô lớn:
"Hàn Tô rút lui, Tư Trực thắng!"

Bụi mờ theo gió nhạt dần. Giữa tiếng hò reo như sóng vỗ của đám đông, Tư Trực lặng lẽ bước xuống võ đài. Mỗi bước chân như nặng tựa ngàn cân, mà ánh mắt lại vô định như kẻ đang mộng du.

Không ai để ý...

Ngay giữa trung tâm võ đài, nơi máu tươi nhỏ xuống, phù văn khắc trên đá bỗng lóe sáng rồi nứt ra từng khe nhỏ.

Rắc.

Một tiếng gãy vỡ mơ hồ vang lên.

Dòng máu đỏ bị phù văn hút vào, tựa như có vật gì trong lòng đất đang thèm khát nuốt lấy.

Một khe nứt đen kịt hiện ra nơi trung tâm, từ đó tỏa ra làn khí quỷ dị, như tiếng thở dài vọng lên từ lòng đất đã ngủ yên hàng vạn năm.

Xa xa trên đài chính tọa, một bóng người ngồi khuất trong bóng râm, môi khẽ cong, nụ cười như có như không.
Trong khoảnh khắc, nơi khóe môi hắn, một tia khí đen uốn lượn như khói độc trào ra, rồi biến mất.

Rồi... Làn khói đỏ như máu tràn ra từ khe nứt, lan dần khắp võ đài.

Ban đầu chỉ là sương mờ nhàn nhạt như làn hơi nước khi đông về, nhưng chẳng bao lâu sau, nó hóa thành tầng tầng lớp lớp, cuộn lên như dã thú vừa tỉnh khỏi giấc ngủ ngàn năm.

Không khí bỗng lạnh buốt, rét thấu đến tận xương.

Những ánh mắt lần lượt chuyển hướng, đổ dồn về võ đài giờ đã bị khói đỏ bao phủ, như sương máu của địa ngục, âm u chứa đựng oán khí nặng nề.

Thánh Nguyên Hải sắc mặt đại biến, lập tức kéo Hàn Tô đang sững sờ dưới võ đài trở về đài chính tọa, bảo vệ hắn ra sau lưng.

Tư Trực vẫn đứng yên đó, gần mép võ đài, cánh tay bị thương buông thõng, vết máu còn chưa khô.

Hắn ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt đầy bối rối. Làn khói đỏ ngày một dày hơn, dâng lên như triều cường, như muốn nuốt trọn cả bầu trời.

Võ đài vốn mang linh khí thuần khiết, giờ đây bị nhuộm thành màu máu.

Một thứ gì đó... Đang thức tỉnh.

Bỗng nhiên, một tiếng động tựa sấm rền chấn động không gian, vang lên từ lòng đất sâu hun hút.

Võ đài rung chuyển dữ dội, những vết nứt như mạng nhện lan ra tứ phía, nền đá cứng rắn vỡ vụn từng mảng, bụi mù bốc lên mờ mịt.

Đệ tử bốn phương kinh hoàng, kẻ la hét, người bỏ chạy, tràng cảnh vốn trật tự nghiêm trang của đại hội trong thoáng chốc đã biến thành cơn hỗn loạn.

Từ trong khe nứt sâu thẳm, một bóng đen khổng lồ từ từ trồi lên.

Lúc đầu chỉ là một khối đen mờ mịt, nhưng chỉ mấy nhịp hô hấp sau, nó đã phóng lên khỏi mặt đất, đứng sừng sững giữa võ đài giờ đã hóa thành đống đổ nát.

Một con yêu thú hình dáng như đại bàng, thân thể khổng lồ đến kinh tâm động phách.

Cả người phủ trong sương đen dày đặc, tựa như ma khí từ địa ngục tuôn trào.

Đôi cánh dang rộng, nơi đầu cánh mọc đầy gai nhọn tựa trường kiếm ngàn lưỡi, chỉ cần động nhẹ là có thể phá trời xé đất.

Lông vũ lấm tấm màu xám tro, xen lẫn những đoạn xương trắng hếu lộ rõ giữa tấm thân gớm ghiếc, tựa như bộ hài cốt bị đánh thức từ trong mộ cổ.

Đôi mắt nó đỏ rực như dung nham, sâu hoắm không đáy, ánh nhìn tựa địa ngục soi thấu linh hồn.

Chiếc mỏ dài và sắc như lưỡi đao chém gió, chỉ cần một cú mổ hẳn có thể xé nát  da thịt, nghiền nát xương tủy.

Ánh mắt nó hung tàn đảo quanh một vòng, rồi lập tức khóa chặt vào Tư Trực, kẻ đứng gần nhất, vẫn còn ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Một tiếng rít ghê rợn xé không gian, nó bổ nhào xuống, móng vuốt sắc như lưỡi liềm vồ lấy mục tiêu.

Ngay khoảnh khắc tưởng chừng không kịp tránh, một bóng người lóe qua như tia chớp, bàn tay rắn chắc nắm chặt bả vai Tư Trực.

Chỉ một tích tắc sau, thân ảnh hai người đã biến mất khỏi vị trí, song nó nào để yên.

Hai chiếc gai xương vút ra từ cánh, xuyên qua tầng tầng không gian như tên lửa, nhắm thẳng vào vị trí Đường Gia Lạc sắp hiện thân.

Một giây sau, khói bụi tan đi, thân hình Đường Gia Lạc xuất hiện, nhưng trên đôi vai đã cắm sâu hai gai độc, máu tươi nhuộm đẫm y phục, sắc mặt lão trắng bệch.

Cả quảng trường như nín thở, chỉ trong chưa đầy mười hơi thở, một Thánh giả bị trọng thương bởi yêu thú thượng cổ chỉ với hai mũi gai, chuyện xưa nay chưa từng xảy ra.

Thánh Nguyên Hải không chần chừ, linh lực như hải dương cuộn trào, hắn khống chế không gian, trong nháy mắt kéo sư đồ hai người kia về đài chính tọa.

Lúc này, Thụy Sâm cũng kịp thời động thủ, kết giới vàng óng lồng lộng bao phủ lấy con yêu thú, tạm thời trấn áp nó trong tầng không gian vặn xoắn.

Nhưng kết giới ấy chỉ là tạm thời, không thể giam giữ được mãi một yêu thú đã từng khiến cả đại lục rung chuyển, chỉ sợ… cơn ác mộng sắp thực sự bắt đầu.

--

Cổ Hạo đứng giữa đám người đang hoảng loạn, đôi mắt tràn ngập vẻ vui sướng, lóe lên ánh đỏ điên cuồng.

Nhìn Đường Gia Lạc gục xuống trong vũng máu, nỗi căm hận ăn sâu trong linh hồn hắn như được tưới tắm, lan rộng đến từng ngóc ngách trong tim.

Kiếp trước, lão già đó từng đứng trên cao, nhìn hắn quỳ rạp dưới chân như một con chó chết.

Lão từng chặt đi một cánh tay của hắn, chỉ vì hắn không phục.

Lão nói hắn không xứng đáng có thân thể này, rằng xương cốt hắn chỉ xứng để rèn kiếm cho đệ tử của lão.

Khi thanh trường kiếm đó ra đời, có ai nhớ được rằng, trong nó chứa những đoạn xương bị bẻ gãy của hắn không?

Cổ Hạo không thể chết, nhưng hắn đã từng sống không bằng chết.

Nhưng bây giờ thì sao?

Lão đang co giật dưới đất, máu nhuộm đỏ cả vạt áo, vẻ mặt đầy hoảng loạn như một con cá đang hấp hối trên bờ.

Cổ Hạo cười khẽ.

Để xem, lần này... ai mới là người bị rút xương.

Độc trong gai xương của Chi Ngục Điểu một khi thấm vào xương cốt...

Chỉ có cách bẻ đi đoạn xương đã ngấm độc mới giữ được mạng.

Đường Gia Lạc, ngươi sẽ chịu từ bỏ hai cánh tay đó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com