Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Vĩnh Bất Vong Tâm Độc Vi Cổ Hạo

Hi Nhiễm ngó nghiêng trên bàn, chỉ thấy một bộ ấm trà men sứ màu xám đậm, ánh mắt y dừng lại rồi chậm rãi nhấc lên nhìn Cổ Hạo, giọng mang theo vẻ nghi hoặc:

"Rượu đâu? Đừng nói là ngươi không chuẩn bị gì, rồi định bắt vi sư đi mua cùng ngươi đấy nhé?"

Cổ Hạo cong môi cười nhẹ, không nói gì, chỉ lật ngửa bàn tay.

Linh khí trong phòng dao động thoáng chốc, như có gió nổi lên giữa không trung. Ngay trong lòng bàn tay hắn, một vò rượu sứ mình tròn hiện ra, thân vò khắc hình hoa văn uốn lượn, chưa mở nút mà mùi hương đã phảng phất lan ra, nhẹ như gió xuân, ngọt như hoa đào, lại có chút men say vấn vít.

Hi Nhiễm tròn mắt nhìn vò rượu kia, hơi hít hít mũi rồi nheo mắt hỏi:

"Đây là rượu gì thế? Thơm giống hoa đào mà mùi lại nặng hơn nhiều..."

Cổ Hạo đặt vò rượu xuống bàn, từ trong tay xuất hiện hai cái chén nhỏ men lam, một tay khác ung dung mở nút, mùi hương tức khắc lan xa hơn mấy trượng.

"Túy Đào Xuân." Hắn đáp, vừa rót rượu vừa cười nhạt.

"Chỉ ủ vào ngày trăng tròn đầu tiên của đêm xuân, dùng linh quả ngâm cùng cánh đào. Mỗi năm chỉ có một vò."

Hi Nhiễm nghe đến đó thì suýt nhổm người dậy: "Vậy... rượu này chắc quý lắm... ngươi mua bao nhiêu đấy?"

"Không mua." Cổ Hạo nhìn y, mắt ánh lên ý cười. "Có một người tặng cho đệ tử."

Hi Nhiễm: "..."

Thằng nhóc này có bạn hả ta? Thôi vậy, nguyên tác nát bét rồi còn đâu, chắc là hệ quả rồi. Dù nghĩ vậy y vẫn hỏi:

"Người tặng là người trong tông chúng ta hả?"

"Là người ngoài." Cổ Hạo đặt chén rượu vào tay y, đầu ngón tay khẽ chạm qua mu bàn tay trắng ngần, rồi rất nhanh rụt về, giọng bình thản: "Sư tôn uống thử xem có hợp khẩu vị không."

Trăng chưa lên nhưng gió đêm đã bắt đầu se se lạnh.

Hi Nhiễm cầm chén rượu, khẽ nhấp một ngụm. Vị ngọt dịu lúc đầu lướt qua đầu lưỡi, sau đó lại có hậu cay nồng, len qua cổ họng rồi tỏa ra ấm áp tận ngực. Cảm giác như mùa xuân đang nở tung giữa trời đông lạnh giá.

Y ngẩn người, rồi ngẩng đầu nhìn Cổ Hạo, lẩm bẩm: "...Ngon thật."

Hắn không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe tiếng gió lướt bên hiên, lay động chiếc chuông gió kêu lên leng keng.

Hi Nhiễm cũng im lặng theo, lát sau mới nhướng mày:

"Trăng sắp lên rồi. Uống rượu như này vẫn chưa trọn."

Cổ Hạo nghiêng đầu nhìn y, như đang hỏi vậy phải thế nào mới trọn?

Hi Nhiễm duỗi chân ra, ánh mắt lười nhác như thường lệ, lại mang theo vài phần rủ rê:

"Ra ngoài đi. Uống rượu dưới ánh trăng mới gọi là thưởng rượu chứ."

Hi Nhiễm cầm chén rượu trong tay, ung dung đi trước, tay áo rộng phất phơ trong gió. Cổ Hạo bất đắc dĩ đứng dậy, ôm vò rượu cùng chén còn dang dở, lẳng lặng đi theo sau.

Hai người một trước một sau, không nói gì, nhưng bóng dáng lại như in chung thành một nét dưới ánh chiều tà đã tắt.

Chỗ ngồi vẫn là chiếc bàn đá quen thuộc trong sân. Hi Nhiễm ngồi xuống trước, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh trăng vẫn còn giấu mình sau tầng mây, chưa chịu ló ra. Gió đêm thổi đến, mang theo chút hơi lạnh, nhưng trong lòng lại thấy ấm kỳ lạ.

Y lơ đãng nâng chén rượu lên, ánh mắt hờ hững lướt qua khoảng không, rồi như buột miệng nói:

"Tàn dương chưa tận khói chưa tan..."

Giọng nói chưa dứt hẳn, Cổ Hạo vừa đặt vò rượu xuống bên cạnh, đã nhẹ giọng tiếp lời:

"Mới biết nhân gian vẫn có xuân."

Hi Nhiễm khựng tay, quay sang nhìn hắn. Cổ Hạo cũng ngẩng đầu, đối lại ánh mắt y, không cười, nhưng ánh mắt dịu dàng vô hạn.

Gió lướt qua, một cánh hoa trắng bị gió thổi bay, rơi xuống giữa hai người, như vô tình như cố ý.

Hi Nhiễm nhẹ cười, cầm vò rượu lên rót vào chén kia, rồi đẩy qua trước mặt hắn.

"Vậy cùng vi sư uống một chén xuân này đi."

Hi Nhiễm cụng chén rượu với Cổ Hạo, uống một ngụm rồi thở ra một hơi, men rượu hoa đào vừa thơm vừa dễ ngấm. Y liếc sang người bên cạnh, mắt lấp lánh ánh men, cười cười hỏi:

"Ngươi cũng biết làm thơ à? Câu thơ khi nãy không tệ đâu."

Cổ Hạo mím môi, lắc đầu: "Chỉ là vô tình học được trong sách thôi."

"Ừm..." Hi Nhiễm tựa nửa người vào bàn đá, gió đêm lùa qua mái tóc dài, y hỏi:

"Vậy... có muốn thi đối thơ không?"

Cổ Hạo nghiêng đầu, ánh mắt khẽ động: "Thi đối thơ?"

Hi Nhiễm gật gù như mèo con ngáp ngủ:
"Thi đi. Một người ra vế, người kia đối lại. Ai không đối được thì..."

Y chớp mắt, nghiêng đầu suy nghĩ, cuối cùng chống cằm thốt ra:

"...Thì phải pha trà cho người kia ba ngày. Sao hả?"

Chưa kịp nghe hắn trả lời, mảng mây trên trời đã trôi đi.

Ánh trăng bạc mỏng manh như tơ lụa rủ xuống mái tóc Hi Nhiễm, cũng rọi vào đáy mắt Cổ Hạo.

Hắn nhìn người đối diện, đáy mắt phản chiếu ánh trăng, như có gợn sóng, rồi gật đầu:

"Được."

Hi Nhiễm không nói gì thêm, ngẩng đầu lên nhìn trời.

Trăng đã lên hẳn, ánh bạc dịu dàng như nước chảy qua đỉnh núi, phủ một lớp sáng nhàn nhạt lên mái hiên, lên vạt áo, lên mái tóc đen nhánh rũ xuống bên má y.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương rượu hoa đào bay thoảng.

Y cúi đầu nhìn vào chén rượu trong tay, trăng in bóng tròn trịa trong lòng chén, như một đồng tiền bạc rơi xuống đáy hồ.

Hi Nhiễm nheo mắt, cười một tiếng, rồi buông giọng:

"Vân nhược vô tâm du viễn hải..."

Mây chẳng mang tình sao trôi mãi, đến chân trời nơi biển xa mênh mông...

Giọng y không cao, nhưng lọt vào tai người bên cạnh lại như chuông ngân trong đêm vắng, dội một tiếng thật sâu.

Hắn quay mặt nhìn Hi Nhiễm, ánh trăng rọi vào đôi mắt đen thẫm của hắn, giống như có thứ gì đó bị gió khuấy lên.

Một lát sau, hắn cất giọng chậm rãi, vế đối bật ra như đã chờ sẵn nơi đầu lưỡi:

"Sơn hoàn hữu ý vọng cô tinh."

Núi ôm nỗi nhớ mong thầm lặng, ngẩng đầu trông một ánh sao cô.

Hi Nhiễm gật gù tán thưởng, tay nghiêng chén rượu lắc lắc, bóng trăng trong chén rung lên từng gợn. Y híp mắt, nhìn vào lòng chén, rồi thản nhiên buông tiếp một câu:

"Tiểu dương khước thủy lưu hà xứ..."

Mặt trời nhỏ từng cầm trong tay, nay trôi theo nước, biết đâu mà tìm...

Câu thơ nghe nhẹ nhàng như một lời cảm khái, lại giống một câu hỏi không cần lời đáp. Hi Nhiễm đặt chén rượu xuống, nghiêng đầu nhìn Cổ Hạo, khóe miệng nhếch lên như trêu chọc:

"Ngươi đối nổi không?"

Cổ Hạo cụp mắt, ngón tay xoay chén rượu, yên lặng một lát.

Tiếng gió đêm xào xạc lay cành, ánh trăng ngả nghiêng rọi lên bàn đá, chiếu vào gò má hắn, phủ một tầng sáng nhạt.

Rồi hắn cong môi, giọng thấp mà rõ ràng:

"Thủy trung nguyệt ảnh cận vô gian..."

Trăng trong nước, tưởng gần không kẽ hở...

Hắn ngừng một thoáng, mắt không rời Hi Nhiễm, rồi thong thả nói nốt:

"Cận thị chân thân bất khả khan."

Lại chẳng thể nhìn ra dáng hình thật.

Hi Nhiễm nghe xong, chẳng nói gì. Y chỉ lặng lẽ nhìn chén rượu trên bàn, đáy chén phản chiếu ánh trăng và đôi mắt hơi híp lại như đang cười.

Y lại đưa tay rót thêm rượu, nâng chén lên môi nhấp một ngụm, sau đó nhìn lên phía ánh trăng, thản nhiên nói:

"Bồng lai vân lý uẩn chân ảnh..."

Giữa mây Bồng Lai, hình thật ẩn khuất...

"Nhược hữu tâm nhân tự khả tầm."

Nhưng kẻ có lòng, ắt sẽ tìm ra.

Cổ Hạo nghe vậy, chỉ im lặng nhìn y hồi lâu.

Gió đêm lướt qua làm mái tóc hắn lay động, sợi tóc dài chạm vào vạt áo trắng, ánh trăng vương trên vai, lạnh nhạt như nước suối chảy qua lòng bàn tay.

Một lát sau, hắn cúi đầu cười, cười rất nhẹ, như có như không, chính mình cũng không phát hiện ra nụ cười ấy có bao nhiêu dịu dàng.

Chén rượu trong tay vẫn chưa uống được lưng chừng, nhưng ngón tay đã siết nhẹ miệng chén, cổ tay nhẹ nghiêng, ánh rượu dao động theo từng nhịp thở.

Hắn thở dài một tiếng nói: "Đệ tử thua rồi."

Giọng hắn nhẹ như khói, không hề có nửa điểm không cam lòng, chỉ đượm một tia bất đắc dĩ, ba phần nuông chiều bảy phần như ba.

Ánh mắt hắn lại rơi trên người Hi Nhiễm, không rời nửa khắc.

Giống như biết rõ người kia đang nhắm trúng chỗ mềm yếu nhất trong tim mình, lại vẫn mặc cho y đâm trúng thêm một lần.

Lại như một con thú hoang đã quen với tự do, cuối cùng cũng chịu để người khác xoa đầu, không phải vì bị khuất phục, mà là vì... cam tâm.

Hắn nghiêng người, giọng mềm đến mức gần như là cười:

"Ba ngày... ta pha trà cho người."

Hi Nhiễm vừa nghe xong thì bật cười, không phải nụ cười nhỏ nhẹ che sau tay áo, mà là tiếng cười sảng khoái vỡ tan giữa màn đêm.

Y chống tay lên mép bàn, người hơi nghiêng về phía trước, vai run nhè nhẹ theo từng tràng cười. Thanh âm ấy trong veo mà có chút chua, như rượu ngâm lâu ngày, ngửi thì ngọt mà uống vào lại cay:

"Ha... ha ha... Có ngày nào ngươi không pha trà cho vi sư đâu?"

Ngón tay của y chỉ thẳng vào trán Cổ Hạo, cử động nhẹ nhàng mà lại giống như đang vạch mặt một kẻ tiểu đồ giảo hoạt. Giọng nói kéo dài, mang theo vài phần trêu chọc cố ý:

"Sáng nào cũng thế... Mở mắt ra là thấy ai đó bưng trà đứng một bên, còn giả bộ là mới thua hôm nay?"

Vừa dứt câu, y nghiêng người, tay áo rũ xuống như mây trôi, chạm hờ vào vạt áo Cổ Hạo. Một mùi u hương thoảng lên, quẩn quanh như khói sương chưa tan. Y cầm vò rượu rót thêm vào chén mình.

Cổ Hạo im lặng nhìn y thật lâu, trong đáy mắt lại là một mảng trầm lặng thăm thẳm, tựa như một hồ nước cổ, dưới lớp băng yên ắng kia là ngàn lớp sóng ngầm chưa từng thôi nổi loạn.

"Cho nên." Hắn nói.

"Đệ tử... từ đầu đã thua rồi."

Hi Nhiễm hơi khựng lại.

Chén rượu trên tay dừng giữa không trung, trong chén ánh trăng tan vỡ, mặt rượu lay động như lòng người đang giấu điều chưa nói.

Y mỉm cười nói: "Ngươi thua rồi."

Đoạn, mắt liếc sang, ánh nhìn lướt qua khuôn mặt người nọ.

"Thì phải ngoan ngoãn."

Một câu nhẹ như tơ trời, vừa rơi xuống liền tan vào đêm tối, không có lấy một tiếng vang.

Cổ Hạo nghe vậy thì cúi đầu, nét cười trên môi mơ hồ như nước chảy đá mòn.

"Vâng, nghe lời sư tôn."

Một tiếng "vâng" nhẹ bẫng, lại tựa như hắn đã đợi rất lâu, rất lâu rồi, để có thể nói câu ấy, từ tận đáy lòng.

Hi Nhiễm nghe hắn đáp rồi, cũng chỉ nhướng mày, không đáp lại.

Y nâng chén rượu, ngón tay lơ đãng vuốt ve miệng chén, rồi bắt đầu ngân nga một điệu nhạc.

Tiếng ngân không rõ lời, như sương khói vờn quanh đỉnh núi, thấp thoáng trong gió đêm. Giai điệu lặng lẽ len vào lòng người, không gợi buồn cũng chẳng mời vui, chỉ như tiếng vọng từ một nơi đã rất xa, một thời đã không còn.

Cổ Hạo nghiêng đầu lắng nghe, nhưng không dám hỏi. Hắn chỉ nhìn y, nhìn đôi môi kia mấp máy theo làn điệu mơ hồ, nhìn ánh mắt mông lung như phủ một tầng sương mỏng.

Một lúc sau, tiếng ngân nga ngừng lại.

Hi Nhiễm không nhìn hắn, cũng không giải thích, lại bỗng dưng buông một câu:

"Thủy diện phong lai... bất kham khứ, nhãn trung... hữu lệ bất kham thâm."

Gió qua mặt nước chẳng đành rời, lệ sâu trong mắt chẳng dám rơi.

Cổ Hạo ngẩn người.

Ngực như bị rút sinh khí, một nhịp tim như bị ai chặn lại, không đau, nhưng không thể thở.

Hắn muốn mở miệng hỏi, nhưng... Hi Nhiễm đã gục xuống bàn.

Áo trắng lay nhẹ trong gió, mái tóc dài rũ xuống bên má, môi vẫn còn hơi hé ra như muốn nói thêm một câu nữa... nhưng không nói.

Y ngủ rồi.

Cổ Hạo nhìn y hồi lâu, mắt không hề chớp. Sau đó, hắn đứng dậy, chậm rãi cởi ngoại bào khoác lên vai Hi Nhiễm. Áo trắng phủ lên áo trắng, giống như tuyết rơi giữa trăng non, không phân biệt được đâu là người, đâu là mộng.

Hắn ngồi xuống trở lại, rót thêm một chén rượu, đặt trước mặt mình.

Không uống. Chỉ ngồi yên, ngắm người đang say ngủ trong đêm ấy.

Không dám chạm vào. Lại không thể không nhìn.

Một lúc sau, Cổ Hạo nhẹ thở dài, như nhẫn như không, rồi cất giọng, nhỏ đến mức như nói cho chính mình nghe:

"Tình sinh tâm khổ nan giải mộng, mộng khứ hồn tàn bất hướng nhân."

Giọng nói trầm khàn như phủ bụi, mang theo một tầng nghẹn ngào không dễ nhận ra.

Hắn cúi đầu nhìn người đang ngủ say như mèo con trong áo mình, rồi... thấp giọng nói tiếp, giọng dịu như nước:

"Sư tôn, nếu người không ngủ... ta đã hỏi rồi."

"... Nhưng người cứ ngủ mãi thế này, cũng tốt. Người ngủ rồi, ta mới có thể nói mấy lời này."

Hắn khẽ cười, nụ cười ấy rất nhạt.

"Người biết không, ta từng nghĩ nếu người ghét ta... ta sẽ không khó chịu thế này."

"Nhưng người lại dịu dàng, lại quan tâm, lại..."

Hắn cúi người, ngón tay nhẹ vén tóc mai bên gò má y, động tác dè dặt đến mức như sợ sẽ đánh thức y dậy.

"Sư tôn, nếu có kiếp sau... đừng làm người tốt như thế nữa."

"Nếu người tàn nhẫn hơn, lòng ta sẽ nhẹ hơn nhiều."

Cổ Hạo chống khuỷu tay lên mặt bàn đã ấm sương đêm, cằm tựa hờ lên mu bàn tay, ánh mắt không hề rời khỏi Hi Nhiễm.

Người kia vẫn an tĩnh trong giấc ngủ, tựa một giấc mộng lành không thể quấy nhiễu. Y phục mỏng manh lay trong gió, tóc đen rũ xuống má, từng sợi như tơ nhện vương sương. Hàng mi cong nhẹ, in một chiếc bóng lặng lẽ nơi gò má, không hề hay biết thế gian này đã có một người lặng lẽ nhìn mình đến cháy tim.

Khoảnh khắc ấy, cảnh vật như ngưng lại. Trăng sáng mơ màng giăng tơ bạc lên mặt đất, gió thở qua rặng trúc xa xa, cả thế gian chỉ còn tiếng gió và nhịp tim vang vọng trong lồng ngực người ngồi bên.

Ánh trăng âm thầm trườn qua tầng mây mỏng, đổ bóng dài lên nền đất. Hai cái nọ bóng lặng lẽ kề sát, dẫu chẳng chạm tay, vẫn như đã cùng nhau đi qua một kiếp.

Giữa khe nứt nhỏ nơi nền đất, một mầm non xanh biếc trồi lên từ đất lạnh. Mảnh mai, yếu ớt, nhưng mang một nét kiên cường bướng bỉnh, như muốn chứng minh dù là đá lạnh sương dày cũng không thể ngăn cản một tấm lòng hướng về ánh sáng.

Trên đỉnh mầm nhỏ, một cánh hoa trắng không biết từ đâu rơi xuống, im lìm đậu lại, như thể trời cao lặng lẽ sắp đặt một lần tương phùng.

Mầm non nhẹ nghiêng về phía cánh hoa, không ôm trọn được, nhưng vẫn như ôm, vẫn như giữ. Nhẹ nhàng, mà cố chấp đến tận cùng.

Gió thổi, cánh hoa run rẩy, lay động một tia nguyện ước không lời.

Mà ánh nhìn của người nọ vẫn chăm chăm vào người đang say giấc. Hi Nhiễm nét mặt thanh đạm, hệt như một đóa hoa bạch trà vừa nở giữa đêm xuân, tinh khiết đến độ khiến người không dám chạm, không dám thở mạnh.

Khóe môi Cổ Hạo khẽ nhếch, không rõ là cười hay thương, chỉ như một gợn sóng lặng lẽ trôi qua hồ nước, để lại dư vị mãi không tan.

Trong ánh trăng mờ, bóng hai người và một mầm non nhỏ, lặng lẽ tựa vào nhau. Không tiếng động. Không lời nói. Nhưng gió trăng đều biết, tất cả đã thành câu.

Trong cái yên tĩnh ấy, bỗng một thanh âm mơ hồ vang lên. Cổ Hạo thoáng động mi.

Âm thanh rất nhỏ, như tiếng gọi từ trong mộng, mang theo hơi thở ngắt quãng mơ hồ, tựa như ai đó đang thì thầm một bí mật với trời cao.

Hắn cúi xuống, ghé tai lại gần, hơi thở chạm vào gò má lạnh lẽo của người kia, chờ đợi từng chữ một rơi xuống.

"...Cổ Hạo... sinh thần vui vẻ..."

Chỉ là một câu đơn sơ như thế, nhưng Cổ Hạo lại bất động thật lâu.

Ánh mắt hắn run nhẹ, hàng mi dài rũ xuống che đi cảm xúc nơi đồng tử. Trong khoảnh khắc ấy, bao gió sương, bao nỗi đoạn trường từng đi qua, đều hóa thành một cơn sóng nhỏ chực tràn nơi lồng ngực.

Hi Nhiễm vẫn nhắm mắt, như chưa từng tỉnh dậy, nhưng trong giấc mộng kia, y đã nhớ đến một điều mà người đời chẳng mấy ai dám nhắc tới.

Hắn nghe y nói, bằng giọng mỏng như tơ trời: "Mong ngươi...."

"Vĩnh bất... vong tâm, độc vi Cổ Hạo."

Mãi không đổi lòng, chỉ là Cổ Hạo mà thôi.

Gió lặng. Mầm non khẽ rung, cánh hoa mỏng manh vẫn vướng vào cành, như luyến tiếc chẳng chịu rơi thêm.

Cổ Hạo không nói một lời đáp lại, nhưng ánh mắt hắn nhìn y đã sớm nói thay muôn vàn câu hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com