Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Về đêm, Đăng Dương và Quang Hùng lén lút bước ra khỏi nhà, hai người vui sướng nắm lấy tay nhau vì đã trốn thoát thành công. Đăng Dương cầm trên tay chiếc chìa khoá.

Đăng Dương dày dặn kinh nghiệm, vồ tay ga lên, một tiếng nẹt to động trời làm Quang Hùng lo sợ sẽ làm ba mẹ tỉnh dậy.

" Bị khùng hả "

Quang Hùng đứng ngoan ngoãn chờ hắn cài nón lại cho mình, cậu vui vẻ ngồi lên xe, ôm chặt eo hắn.

" Ôm chặt vào, té là em bỏ bé luôn đó "

____

Hai người vi vu trên con đường lớn, gió thổi phà phà vào mặt nhưng thay vì khó chịu cậu lại thấy rất thoải mái. Mặt đã đỏ ửng lên vì lạnh nhưng khi hắn kêu về thì cậu bĩu môi lắc đầu, không chịu.

" Em, em nhìn kìa "

Cậu chỉ vào một thứ gì ở đó ở xa xăm, hắn cũng vì bị thu hút mà quay sang nhìn.

ĐÙNG

Tiếng va chạm lớn làm mọi người phải bỏ những việc mình đang làm để ra xem có chuyện gì.

Mọi người hốt hoảng khi thấy một chiếc xe máy đã bị đẩy ra xa, hai chàng trai đang nằm thoi thóp bên cạnh.

Hắn chịu lấy cơn đau mà nhìn qua cậu, hắn lo lắng ôm chặt lấy cánh tay đang đẫm máu kia, hắn kêu mọi người ra giúp đỡ mặc kệ vết thương lớn trên đầu mình.

" Quang Hùng...hưc...anh..tỉnh dậy đi.. Hùng "

Hắn đau lòng ôm cậu trong lòng, gào khóc kêu mọi người giúp đỡ. Mọi người kêu hắn lo cho bản thân trước đi nhưng hắn lại không quan tâm, hắn ôm chặt cậu vào lòng, cố kêu cậu tỉnh dậy nhưng đáp lại là một sự im lặng...

____

Hắn mặc kệ vết thương đang chảy máu mà đứng trước phòng cấp cứu lo lắng. Hắn đứng ngồi không yên mà đi vòng quanh, hắn cắn móng tay của mình đầy lo lắng.

Khi bố mẹ hắn đến thấy thế hắn liền ngã quỵ xuống đất, bà lo lắng đến nổi chân cũng đứng không vững, nếu lỡ hai đứa bị thương gì nặng thì bà phải sống sao ?

" Ai là người nhà của bệnh nhân ? "

Bác sĩ vừa đi ra, bố mẹ của hắn đã gấp rút hỏi.

" Con tôi, có sao không "

" Hiện tại, tuy tay của bệnh nhân có bị gãy nhưng may mắn là đã qua cơn nguy kịch."

Bà thở dài nhẹ nhõm.

_____

" Mẹ..mẹ, Hùng sao rồi "

Vừa tỉnh dậy, cơn đau đầu làm hắn nhăn nhó, hắn bị bà đánh cho một cái.

" Con khờ vừa thôi..xem bản thân mình kìa.. "

Hắn thấy mẹ mình khóc cũng biết mình đã không quan tâm đến bản thân, nhưng không có Hùng hắn cũng không biết phải làm sao..

" Hùng nó đang ngủ, nó tỉnh trước con rồi "

Đăng Dương nghe Quang Hùng đã qua cơn nguy kịch, khoé môi liền cong lên, đôi mắt cũng không còn sự lo lắng nữa.

" Huhu...oaaa..Dương "

" Ôi..anh xin lỗi..thằng Hùng cứ đòi gặp thằng Dương nên anh để nó qua đây "

Quang Hùng với gương mặt đẫm nước mắt chạy đến chỗ Đăng Dương mà nằm thẳng vô lòng khóc lóc.

______

🤪🤪






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com