Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ep.2

Đêm Seoul, ánh đèn vàng hắt lên con đường vắng. Từ cửa sổ tầng 35, Seo SeongEun lặng im nhìn xuống thành phố, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay.
Phía sau lưng, cửa khẽ mở — Y/N bước vào, tay ôm tập tài liệu.

“Chủ tịch, tôi mang bản dự thảo hợp đồng đến rồi ạ.”

Anh không quay lại, chỉ nói khẽ:

“Đặt xuống bàn.”

Không khí trong phòng yên lặng đến mức cô nghe rõ tiếng mưa ngoài cửa kính. Ánh sáng lờ mờ phản chiếu lên gương mặt anh — nửa sáng, nửa tối — khiến cô cảm giác như đang nhìn thấy hai con người trong một hình hài.

Cô khẽ cắn môi, định quay ra thì giọng anh cất lên trầm thấp:

“Cô có sợ tôi không, Y/N?”

Cô khựng lại.

“Tôi… không biết.”

“Nói thật.”

“Tôi thấy anh… nguy hiểm.”

Anh khẽ cười, bước lại gần. Tiếng bước chân vang lên đều đặn, nặng trĩu. Anh dừng trước mặt cô, đôi mắt sâu như hút người đối diện vào bên trong.

“Nguy hiểm là tốt. Ít nhất, cô biết ranh giới mình đang đứng ở đâu.”

Anh cúi người, tay khẽ chạm lên tập tài liệu cô đang cầm, rồi rút ra một tờ.

“Bản này... nếu để lọt ra ngoài, mạng cô không giữ nổi đâu.”

Cô ngẩng đầu, nhìn anh, giọng run:

“Ý anh là... đây là hợp đồng thật sao?”

“Đây là hợp đồng giữa tôi và một tổ chức ngầm. Cô hiểu rồi chứ?”

Tại sao lại đưa cho tôi?”

“Vì tôi muốn xem cô phản ứng thế nào.” – Anh nói chậm rãi, rồi cúi sát xuống tai cô, hơi thở phả nhẹ. – “Và xem cô có đáng tin không.”

Y/N khẽ lùi một bước, tim đập loạn. Nhưng ánh mắt anh giữ chặt lấy cô, không cho chạy trốn.

“Tôi không bao giờ phản bội người đã tin mình.”

Anh cười nhạt.

“Hy vọng thế, Y/N.”

Khoảnh khắc ấy, giữa họ như có một sợi dây vô hình căng chặt — giữa niềm tin và nỗi sợ, giữa lý trí và cảm xúc.

Buổi tối, khi Y/N ra về, cô thấy hai người đàn ông lạ đứng trước tòa nhà, ánh mắt sắc lạnh. Một người nhìn cô, khẽ nói:

“Cô là người mới của Seo SeongEun?”

Cô sững lại, chưa kịp trả lời thì bọn họ đã bỏ đi, để lại một câu nói văng vẳng trong mưa:

“Đừng dính vào anh ta nếu cô còn muốn sống.”

Cả đêm hôm đó, cô không ngủ được. Câu nói đó ám ảnh mãi trong đầu cô, cùng với ánh mắt sâu hút của người đàn ông kia.
Một phần cô sợ, nhưng một phần khác — lại không thể ngừng nghĩ đến anh.

Sáng hôm sau, khi bước vào công ty, Y/N phát hiện trong ngăn bàn có một phong bì đen. Bên trong là tấm ảnh cô chụp cùng bạn thân tối qua — và dòng chữ nguệch ngoạc:

“Đừng quá gần Seo SeongEun nếu không muốn mất tất cả.”

Cô run rẩy. Ai đã theo dõi cô? Ai đủ sức để xâm nhập vào đây?

Giọng anh vang lên phía sau:

“Cô nhận được rồi à?”

Cô quay lại, ngỡ ngàng. Anh đứng đó, ánh mắt trầm, không chút bất ngờ.

“Anh biết chuyện này?”

“Tôi biết. Và tôi để họ gửi cho cô.”

Cô nhìn anh, không tin nổi.

“Tại sao?”

Anh bước đến gần, dừng lại trước mặt cô. Tay anh khẽ chạm vào cằm cô, nâng lên.

“Vì cô cần hiểu… từ giờ, bước vào thế giới của tôi, nghĩa là không còn đường lùi.”

Ánh mắt anh cháy rực — lạnh, sâu, và kỳ lạ thay, có chút dịu dàng.

“Cấm khu của tôi, Y/N. Một khi đã bước vào… không ai được phép rời đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com