ngày mưa
ngày mưa.

họ bảo: "ngày mưa, là ngày buồn nhất". phải không? bỗng dưng tôi lại nhớ cậu.
biết sao được, nỗi nhớ về một người sao lại có thể dày vò con người ta một cách tàn nhẫn và đáng sợ như thế, nó như những vết dao cứa vào da thịt từng chút, từng chút một, để đến một giới hạn nào đó, ta có thể òa khóc vì quá đau, vì chẳng thể nào chịu đựng nổi nỗi đau âm ỉ này.
hôm nay trời lại mưa, rả rích như một bản nhạc không lời buồn bã. đưa tay lau những giọt nước lăn dài trên má, tôi tự hỏi, liệu mưa làm tôi buồn hay do những nỗi nhớ về cậu cứ thi nhau ùa về...? tôi vẫn nhớ tới cậu, với tư cách là "crush cậu", rồi bất chợt, trên môi tôi nở một nụ cười vô hồn và gượng gạo. "nhớ người ta làm gì, khi người ta đang có người để nhớ mất rồi".
Grant.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com