Anh chỉ cần em là đủ.
Sáng hôm sau, cơn bão kết thúc để lại những vết tích vô cùng nghiêm trọng, đường phố nhà cửa đâu đâu cũng ngập trong tuyết trắng, ánh nắng yếu ớt của mặt trời không đủ làm tan chảy các lớp tuyết, người ta phải dùng xe chuyên dụng để đưa các phương tiện bị vùi trong tuyết ra ngoài. Seung Ri và Ji Yong được anh quản lý tìm thấy trong trạng thái vẫn còn ngái ngủ, chiếc xe bị tuyết bám gần nửa và phải mất rất nhiều thời gian để cả hai mở cửa bước ra ngoài. Lúc tìm thấy Seung Ri và Ji Yong, anh quản lý và Young Bae gần như phát khóc, Young Bae đã lo lắng cả đêm đến nỗi không ngủ được, anh còn ôm chằm lấy Seung Ri và Ji Yong khi nhìn thấy cả hai vẫn an toàn.
Sau đó, cả ba người lên xe anh quản lý trở về tiếp tục chuẩn bị cho buổi concert sắp đến tại Nagoya, Young Bae ngủ mê mệt , Seung Ri và Ji Yong ngồi dựa vào nhau, không nói gì chỉ lặng lẽ mỗi người một cảm xúc, biến cố tối qua trở thành một kỷ niệm đáng nhớ mà cả hai không bao giờ quên được. Chiếc xe mà Seung Ri mượn phải đem đến tiệm sửa xe để bảo trì và Ji Yong hứa sẽ chi trả toàn bộ phí sửa xe cho người bạn của Seung Ri.
Cả ba người di chuyển đến khách sạn để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu sân khấu tổng duyệt Nagoya Dome. Ji Yong ôm Seung Ri ngủ một giấc dài ngay khi cả hai vừa về phòng, chiếc chăn trắng quấn lấy hai người chật cứng. Ji Yong và Seung Ri trải qua một đêm khó khắn với cái lạnh cắt da rồi lại trở về với sự ấm áp khi ngủ cùng nhau. Cả ngày hôm đó, hai người chìm trong giấc ngủ, những giấc mơ chập chờn về trận bão tuyết ẩn hiện rồi dần dần tan biến vào tiềm thức, chỉ còn đọng lại tình cảm bỏng rát của một kẻ si tình bất chấp tất cả vì người mình yêu, niềm hạnh phúc và cả lòng biết ơn.
Buổi chiều, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Ji Yong giật mình tỉnh giấc, Ji Yong rất ghét bị đánh thức đột ngột như vậy nên bản thân không muốn tỉnh dậy bắt máy, rõ ràng không phải chuông điện thoại của anh.
_ Seung Ri, bắt máy điện thoại của em đi – Ji Yong nói một cách khó chịu, cả cái đầu vẫn còn vùi trong chăn kín mít.
Một khoảng im lặng sau đó, Seung Ri vẫn chẳng cử động gì, Ji Yong mở mắt nhìn thì chợt nhận ra Seung Ri không còn ngủ bên cạnh, cậu luôn thức dậy trước anh và biến mất như một làn khói. Ji Yong dụi mắt rồi với tay lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông ầm ĩ trên bàn, chưa kịp cất giọng nói thì bên kia đầu dây có tiếng phụ nữ vang lên xối xả.
_Seung Ri, em là thằng tồi, tại sao em dám phá hủy giao dịch của chúng ta, em nghĩ rằng chị dễ bị gạt đến thế sao hả, nếu em không rút đơn kiện từ tòa án, ngay ngày mai tin tức về em và Ji Yong sẽ tràn lan trên các mặt báo đấy, chị nói là làm, chị không phải kiểu người dễ lừa gạt đến thế đâu.
Ji Yong sững sờ đến không thốt nên lời, giọng nói này là của Shin Eun Sung, người phụ nữ từng hẹn hò với Seung Ri cách đây rất lâu rồi nhưng sao lại đột ngột mắng cậu với thái độ tức giận như thế, lại còn liên quan đến anh, Ji Yong chưa kịp mở miệng hỏi cho ra lẽ thì Shin Eun Sung nói tiếp.
_ ...sao hả, không chịu nói có nghĩa là em thừa nhận hành động bỉ ổi của mình rồi sao, lần trước còn giả nhân giả nghĩa bảo rằng Ji Yong rất quan trọng với em, giờ lại vì hai tỷ won mà phản lại giao dịch của chúng ta, Seung Ri, em đê tiện thật đấy...
_ Chị đang nói ai đê tiện? – Ji Yong lên tiếng, giọng đanh lại như sắt đá.
_ Ji ...Ji Yong – Shin Eun Sung tỏ vẻ thảng thốt - ...sao cậu lại...Seung Rii đâu?
_ Chị không cần quan tâm chuyện đó, tôi chỉ muốn biết những gì chị đang nói có ý gì, tại sao lại mắng Seung Ri nặng lời đến vậy?
Trầm ngâm một vài giây để quyết định những gì nên nói, Shin Eun Sung mạnh miệng nói tiếp.
_ Được rồi Ji Yong, chuyện đến nước này tôi cũng không giấu nữa, Seung Ri phá luật thì tôi cũng không nhượng bộ, tôi có bằng chứng chứng minh tình cảm mờ ám của hai người và Seung Ri đã dùng hai tỷ won để mua nó, cuối cùng cậu ta dám gửi đơn kiện của luật sư kiện tôi tội lừa gạt , Ji Yong, tôi nhờ cậu chuyển lời với Seung Ri, nếu cậu ta đã tuyệt tình như vậy thì đừng trách tôi, cậu và cậu ta chờ ngày lên báo đi...
_ Bằng chứng chứng minh tình cảm mờ ám của chúng tôi ? Làm sao chị có được?
_ Đương nhiên là do paparazzi cung cấp rồi, Ji Yong à, cậu ngây thơ quá, Seung Ri không đơn giản như cậu nghĩ đâu, cậu ta là một kẻ ngoài mặt thì nói yêu thương cậu, nhưng sau lưng lại muốn hủy hoại thanh danh của cậu, ép tôi tới đường cùng thế này là do cậu ta tự chuốc lấy.
Ji Yong cứng người, bàn tay cầm điện thoại run lên như không kiểm soát được cảm xúc, một bàn tay khác đoạt lấy chiếc điện thoại trên tay Ji Yong, Seung Ri rời khỏi giường rồi đứng xoay lưng về phía anh, không nhìn rõ mặt cậu nhưng giọng nói Seung Ri rất tức giận.
_ Rốt. cuộc chị muốn gì? Chị muốn hủy bỏ giao dịch của chúng ta?
_ Là em không giữ lời trước, em dám gửi đơn kiện chị về tội lừa gạt hai tỷ won của em, em nói đi, ai là người hủy giao dịch.
Ssung Ri giật mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu chưa từng gửi đơn hay làm bất cứ việc gì liên quan đến vụ kiện tụng, lẽ nào là do YG trực tiếp tham gia vào.
_ Shin Eun Sung, em thật sự không hiểu chị đang nói gì, em hoàn toàn không gửi đơn kiện chị.
_ Đừng giả vờ vô tội nữa, em hèn thật đấy, dám làm mà không dám nhận, em sẽ phải trả giá vì sự bỉ ổi của em Seung Ri.
_ Khoan đã, YG hứa sẽ mua lại file ảnh của chị, không lẽ chị muốn hủy luôn giao dịch đó?
_ Chị chưa nhận đươc bất kỳ phản ứng nào của YG, em đừng đem YG ra để che đậy bộ mặt tráo trở của mình, chị cúp máy đây, hẹn gặp em tại tòa.
_ Noona, chị nghe em giải thích...
Seung Ri chưa kịp dứt lời thì Shin Eun Sung đã tắt máy, thái độ gay gắt của cô khiến sự việc càng thêm nghiêm trọng, Seung Ri ngay lập tức gọi điện cho chủ tịch Yang trước sự theo dõi ngỡ ngàng của Ji Yong.
_ Tôi nghe - Chủ tịch lên tiếng khi vừa bắt máy.
_ Chủ tịch, Shin Eun Sung vừa gọi cho cháu bảo rằng sẽ công khai những bức ảnh lần trước, không lẽ chủ tịch vẫn chưa thỏa thuận gì với chị ta, đơn kiện từ tòa tòa án cũng là của YG đúng không?
_ Ssung Ri, cậu bình tĩnh nghe tôi nói, Shin Eun Sung đã đòi hỏi một số tiền khá lớn và chúng tôi vẫn đang xem xét việc này, đơn kiện đúng là do YG gửi đến tòa án trên danh nghĩa của cậu, vì một số lý do mà nó được gửi đi khi chưa có sự cho phép của tôi, tôi đang tìm cách giải quyết chuyện này nên cậu cứ tập trung vào các concert tại Nhật đi.
_ Tập trung? chủ tịch có biết Shin Eun Sung vừa gọi cho cháu với trạng thái rất kích động không, chị ta sẽ làm những chuyện không đoán trước được.
_ Tôi biết rồi, vì vậy cậu hãy lo cho tốt vai trò của cậu tại Nhật đi, chuyện còn lại cứ để tôi lo được chứ.
Chủ tịch Yang đột ngột cúp máy với trạng thái kích động không kém Shin Eun Sung, Seung Ri quăng mạnh chiếc điện thoại xuống sàn, dùng tay vò nát cái đầu bạnh kim của mình một cách bực bội rồi chợt nhận ra Ji Yong đang quan sát cậu bằng một ánh mắt như camera.
_ Thì ra đó là bí mật em đang giấu anh – Ji Yong nói, vẫn còn ngồi trên giường với chiếc chăn trắng quấn nửa người.- hai tỉ won mà lần trước em nhắc đến cũng là chuyện này?
_ Hyung...em...
_ Anh sẽ không tin những gì Shin Eun Sung nói, anh muốn nghe đầu đuôi sự việc từ em, nếu em không nói anh sẽ trực tiếp gọi cho chủ tịch.
_ Được rồi, được rồi – Seung Ri nhanh chóng ngăn hành động với lấy điện thoại của Ji Yong – em nói, em nói là được chứ gì..
Sau đó, Seung Ri thuật lại toàn bộ câu chuyện cho Ji Yong hiểu, từ chuyên Shin Eun Sung gạt hai tỷ won của cậu cho đến vụ giao dịch bí mật giữa hai người và chủ tịch Yang, tất cả trở thành một mớ hỗn độn mà Ji Yong không có lựa chọn nào khác ngoài việc bắt buộc phải hiểu. Lát sau Ji Yong hỏi Seung Ri.
_ Vậy là em muốn rút đơn kiện ?
_ Đương nhiên phải làm vậy rồi hyung, nếu không chị ta sẽ công khai toàn bộ những bức ảnh đó, chị ta không ngu ngốc đến mức để bản thân bị thiệt thòi trong chuyện này đâu.
_ Đừng rút đơn kiện – Ji Yong cứng rắn nói – đó là tiền của em, em cần phải lấy lại chúng, Seung Ri.
_ Nhưng mà hyung...
_ Cứ để chị ta công khai chuyện của chúng ta nếu muốn, anh và em không dễ bị hủy hoại đến mức đó đâu, chúng ta đã trải qua rất nhiều scandal, thêm một lần nữa thì đã sao chứ.
_ Hyung, lần này tuyệt đối không được – Seung Ri khổ sở giải thích - những bức ảnh đó...hành động của hyung và em... trên mức bình thường...
Nói đến đây, giọng của Seung Ri giảm xuống nhỏ xíu, Ji Yong nhìn thấy vẻ mặt đỏ ửng của Seung Ri liền đánh nhẹ vào má cậu một phát rồi cười nói.
_ Này,, em đang ngượng sao maknae? Không cần những bức ảnh thì người khác cũng hiểu quan hệ của chúng ta không giống kiểu quan hệ thông thường, em ngượng như vậy làm anh hơi bất ngờ đó.
_ Không phải...chỉ là em không nghĩ chúng ta có thể tự nhiên đến thế...
Ji Yong kéo Seung Ri ngồi xuống cạnh mình, vòng tay ôm lấy cả người cậu rồi nói một cách ấm áp.
_ Chỉ có em là không nhận ra tình cảm thật sự của anh thôi Seung Ri, cho dù cả thế giới có phản đối anh cũng không quan tâm, anh chỉ cần em là đủ.
_ Ngay cả khi chuyện này có thể hủy hoại cuộc đời anh?
_ Ừ
Seung Ri lách người khỏi tay Ji Yong, mặt đối mặt,nhìn anh với ánh mắt vừa cảm động vừa biết ơn. Ji Yong là một chàng trai si tình, yêu hết mình và bất chấp tất cả vì người mình yêu, có khi có lại là sự liều lĩnh để trả một cái giá rất đắt.
_ Hyung, nhưng nếu vì chuyện này anh không còn là G Dragon nữa, em cũng không còn là Seung Ri nữa, Bigbang cũng không còn là Bigbang nữa thì anh tính sao, chúng ta không thể sống hạnh phúc như những người bình thường, dư luận và định kiến sẽ giết chết anh, anh cũng chấp nhận sao?
_ Ừ - Ji Yong bình tĩnh đáp – anh cũng chán ghét cuộc sống nổi tiếng này lắm rồi, nếu vì nó mà anh mất em anh không cam tâm, Seung Ri, nếu có thể chúng ta hãy bỏ trốn đến một nơi nào khác, không thị phi, không dư luận, không lời dị nghị...anh muốn cùng em trải qua những ngày tháng bình yên nhất, được ôm em mỗi ngày mà không sợ ánh mắt theo dõi của bất cứ ai....
Ji Yong đã từng nói trên một chương trình FM, ba mươi năm nữa anh muốn làm nhà sản xuất phim tại Hollywood và Seung Ri là hàng xóm của anh. Thật ra, sau đó Ji Yong đã nói với Seung Ri rằng, ba mươi năm nữa anh muốn sống chung một nhà với cậu, mỗi ngày được ăn mỳ do cậu nấu, buổi tối cùng nắm tay đi dạo trên đường, cùng mua sắm những món đồ thời trang mà anh và cậu đều thích. Cuộc sống chỉ đơn giản như thế nhưng hạnh phúc vì có Seung Ri bên cạnh, cậu là cả thế giới của anh.
_ Dám không Seung Ri ? – Ji Yong hỏi Seung Ri khi thấy cậu trầm tư im lặng.
_ Chuyện gì ạ?
_ Dám đối đầu với dư luận cùng anh, dám từ bỏ tất cả để đến một nơi không ai biết về chúng ta, em dám không?
_ Hyung...
Ji Yong nhìn thấy vẻ ngập ngừng của Seung Ri, đột nhiên gương mặt tối sầm lại như bầu trời mùa đông, anh lạnh giọng hỏi.
_ Vậy là em không dám?
_ Em dám – Seung Ri nhìn thẳng vào mắt Ji Yong, mạnh miệng nói - nhưng chưa đến lúc chúng ta làm vậy, hyung, trước sau gì cũng đến ngày chúng ta bỏ lại tất cả để đến một nơi xa lạ khác, nhưng không phải là lúc này, Bigbang vẫn rất cần anh....- Seung Ri ngừng một lúc để Ji Yong có thời gian suy nghĩ rồi nói tiếp - Hyung, chuyện này nên để chủ tịch giải quyết theo ý ông ấy, chúng ta không nên nóng vội sẽ làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, hyung có thể xem như chưa biết gì được không?
_ Vậy còn em?
_ Em thì sao ạ?
_ Em có cần anh không?
Seung Ri nở một nụ cười bí ẩn, Ji Yong dường như chỉ muốn nghe những lời ngọt ngào mà Seung Ri dành cho anh, những câu hỏi của anh luôn luôn bắt Seung Ri trả lời có hoặc không.
_ Hyung giống như nước vậy– Seung Ri cười nói – không có nước em sẽ không sống được.
Ji Yong lại nhớ về quá khứ, ngày trước lúc anh gọi điện cho Seung Ri trong một talkshow trực tuyến, anh đã hỏi cậu anh là gì đối với cậu. Seung Ri trả lời rằng Ji Yong là nước. Ý nghĩa thật sự bên trong câu nói ấy chính là nếu đất gặp nước sẽ trở nên kết dinh như bùn, bền vững mãi mãi theo thời gian. Seung Ri chính là đất.
_ Thôi được rồi, anh sẽ nghe lời em - Ji Yong mím môi cười, gương mặt hạnh phúc hiện lên thấy rõ – anh không tham dự vào chuyện này nhưng nếu em bị tổn thương hay thiệt thòi vì nó, anh sẽ không đứng yên đâu Seung Ri, em biết tính anh rồi đấy.
_ Mọi chuyện sẽ ổn thôi hyung – Seung Ri nói trước khi Ji Yong ôm cậu vào lòng, anh dùng chăn quấn lấy cả người cậu.
Không khí trong phòng vốn dĩ rất ấm áp lại vì tình cảm của cả hai người mà trở nên nóng bỏng, chỉ nghe thấy tiếng thở và âm thanh của nhịp tim giộng thình thịch vào lồng ngực.
Ji Yong hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói.
_ Seung Ri...hứa với hyung sau này đừng giấu hyung chuyện gì nữa...
_ Hyung...
_ ...biết được lý do tại sao những ngày qua em muốn chấm dứt tình cảm của chúng ta làm hyung đau lòng chết mất ... em có phải cũng rất đau không, có thể bớt tỏ vẻ mạnh mẽ hơn được không? chịu đựng những chuyện như thế mà vẫn giả vờ vui vẻ..em cứ như vậy làm anh không biết nên đối xử với em thế nào nữa, nên quan tâm hay bỏ mặc em đây.
Seung Ri không nói gì, dự định mở miệng bảo rằng cậu vẫn ổn nhưng lại chọn cách im lặng, cậu không muốn nói dối để rồi bị Ji Yong phát hiện.
_ Seung Ri...em từng nói khi hyung cảm thấy mệt mỏi hãy quay lại phía sau, luôn có em đứng đó ủng hộ và đứng về phía anh...nhưng còn em thì sao, một mình em chịu đựng tất cả mọi khó khăn mà không cho anh biết, điều đó có công bằng với anh không?
_ Vì em muốn bảo vệ anh – Seung Ri nói – hyung luôn đứng phía trước để che chắn bảo vệ cho em, nhưng em không còn là Seung Ri bé nhỏ ngày xưa nữa, em cũng muốn bảo vệ những người em yêu quý nhất...em muốn...bảo vệ hyung.
Ji Yong đặt tay lên gáy Seung Ri, ánh mắt âu yếm nhìn cậu, Seung Ri của Ji Yong đã trưởng thành đến mức có thể bảo vệ anh, việc mà trước đây chỉ có anh làm cho cậu. Sau đó, Ji Yong kéo đầu Seung Ri sát lại đầu mình, mỗi lần ở gần cậu thế này những ham muốn bị kiềm chế của anh đều bộc lộ hết cả. Seung Ri cười cười dùng ngón tay trỏ chạm vào môi Ji Yong ngăn hành động bộc phát của anh, ngay lập tức Ji Yong há môi định cắn vào ngón tay Seung Ri khiến cậu giật mình rút tay lại. Seung Ri đánh nhẹ vào vai Ji Yong rồi nhìn anh với ánh mắt trách móc.
_ Sao không hôn?
Giọng nói trầm trầm của Top đột ngột vang lên khiến Ji Yong và Seung Ri giật mình, Ji Yong quay đầu lại thì đã thấy Top đứng sừng sững trong phòng như một bức tượng kín mít.
_ Anh hỏi mấy đứa sao không hôn nhau đi? – Top tiếp tục nói giọng trêu chọc - chẳng phải thêm một chút nữa là được rồi sao?
_ Hyung, sao anh vào phòng mà không gõ cửa ? – Seung Ri bối rối hỏi Top trong khi Ji Yong ngượng đến mức dùng chăn quấn cả người anh lại.
_ Hai đứa có bao giờ chịu đóng cửa đâu mà gõ, anh vào phòng một lúc rồi mà vẫn không đứa nào nhận ra, nói chuyện tình cảm đến mức anh đây cũng nổi da gà, ngượng mộ thật đấy.
Ji Yong cười đến run cả người trong chăn, Seung Ri vẫn không tỏ vẻ ngượng ngùng, nét mặt hớn hở như vừa làm một việc đắc chí.
_ Hyung đến tìm bọn em có việc gì không ạ? - Seung Ri hỏi tiếp.
_ Chỉ là muốn gặp mặt hai đứa sau trận bão tuyết xem hai đứa có ổn không, không ngờ lại chứng kiến một bộ phim không hồi kết, anh nghĩ hai đứa bây giờ chắc đang hạnh phúc lắm, đón bão tuyết cùng nhau còn gì.
Seung Ri phóng xuống giường, tiến lại gần chỗ Top đang đứng rồi ra vẻ khổ sở nói.
_ Ji Yong hyung đã đi tìm em trong trận bão đêm qua, anh ấy làm việc nguy hiểm như vậy vì em khiến em rất áp lực, em phải làm sao khi anh ấy cứ thích em như vậy chứ.
_ Yaaa Seung Ri – Ji Yong vùng khỏi chăn, la lên một cách tức tối – em dám nói em bị áp lực vì hyung sao, muốn chết không?
Top chứng kiến cảnh Ji Yong phóng khỏi giường và Seung Ri nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài theo phản xạ, cảnh rượt đuổi như mèo với chuột này cũng đã diễn ra suốt mười năm khiến Top nhìn đến phát chán. Top giữ tay Ji Yong lại , nét mặt đột nhiên thay đổi một cách nghiêm túc, anh nói.
_ Ji Yong, nói chuyện với hyung một chút đi.
_ Chuyện gì ạ?
_ Em...và Seung Ri định công khai với báo chí thật sao?
Ji Yong khựng người nhìn Top, có lẽ những gì Top nghe thấy còn nhiều hơn Ji Yong nghĩ, sự lo lắng đã thể hiện rõ trên gương mặt anh.
_ Không có chuyện đó đâu hyung – Ji Yong giả vờ thoải mái – lúc nãy em chỉ cố tình trêu Seung Ri thôi, công khai cái gì chứ.
_ Ừ, vậy có lẽ hyung đã nghe nhầm.
_ Hyung đã nghe được những gì?
_ Đại loại là một ai đó muốn bỏ trốn cùng một ai đó, đến một nơi bình yên nào đó không có sự xoi mói của bất cứ ai, xin lỗi Ji Yong, có lẽ hyung tự ảo tưởng ra chuyện này.
Ji Yong chớp mắt, không biết nên phản ứng thế nào trước vẻ mặt nửa nghiêm túc nửa đùa của Top. Ji Yong không cảm thấy sợ khi Top biết được chuyện này vì các thành viên BigBang đã xem đây là một sự thật hiển nhiên, cho dù hàng tỷ năm trôi qua thì nó vẫn không thay đổi. Tình cảm bi lụy mà Ji Yong dành cho Seung Ri, đến kẻ vô tâm nhất còn nhận ra được.
_ A đúng rồi – Top nói như sực nhớ ra chuyện gì – em và Seung Ri mau chuẩn bị đi, xe đang đợi trước cổng khách sạn, nửa tiếng nửa chúng ta xuất phát.
_ Vâng, em biết rồi, em sẽ ra ngay ạ.
Sau đó Top rời khỏi phòng, Ji Yong thở phào nhẹ nhõm khi Top đã giả vờ không biết những gì Ji Yong vừa nói với Seung Ri lúc nãy. Anh ngồi phịch xuống giường, khẽ day day vùng thái dương, những việc liên quan đến Seung Ri luôn làm Ji Yong đau đầu, phải làm sao mới có thể lấy lại số tiền Seung Ri bị gạt mà không cần công khai chuyện của hai người. Mớ suy nghĩ hỗn độn cứ lởn vởn trong đầu Ji Yong cho đến khi Seung Ri trở lại phòng, nở một nụ cười tươi tắn nhìn anh, mọi ưu phiền đột nhiên tan biến chỉ còn duy nhất một thứ quý giá nhất trên thế giới này - nụ cười của Seung Ri.
P/s: chap này khá nhẹ nhàng , sau bao nhiêu biến cố au quyết định để hai người họ bên nhau một thời gian, tạm thời không ngược nữa ^^ Hôm qua Seung Ri sang VN, không biết có bạn nào ủng hộ việc au đem chi tiết này vào truyện không nhỉ, au vẫn còn bấn loạn quá ><
Q,��H��
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com