Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời hứa của Seung Ri

Những ngày Seung Ri sang Hong Kong quay phim, Ji Yong liên tục đăng những bức ảnh kỳ lạ lên Instagram, có khi là hình hoa cúc, có khi lại là hình chụp một mình anh với những hành động kỳ quái. Ji Yong thật sự nhớ Seung Ri quá rồi  đến mức anh không biết bản thân đang gặp phải vấn đề gì nữa, anh làm mọi cách để giải tỏa bức bối trong lòng khi cậu không ở bên anh. Ngày những người bạn Hong Kong của Seung Ri đăng những hình ảnh về một bữa tiệc về việc Seung Ri chiêu đãi toàn bộ đoàn làm phim, cũng là lúc Ji Yong đăng một hình ảnh đặc biệt lên Instagram. Là hình ảnh một cô gái với dòng chữ tiếng Anh có nội dung là “ Tôi yêu em, đó là lý do tại sao mọi thứ trở nên phức tạp”.
Có thể mỗi người sẽ hiểu câu nói này theo mỗi ý nghĩa khác nhau, người thích Kiko và NaNa sẽ nghĩ Ji Yong ám chỉ tình yêu của anh dành cho hai người con gái ấy, nhưng ẩn ý thật sự của những hình ảnh này chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Ji Yong muốn Seung Ri quay trở lại với anh và bắt đầu từ những dấu hiệu ẩn ý, ai cũng có thể đoán nó theo một hướng khác và Seung Ri đoán nó dành cho mình.
Không cần những hình ảnh kỳ lạ đó thì Seung Ri cũng biết Ji Yong muốn bắt đầu trở lại với cậu, anh liên tục gọi điện, gửi tin nhắn để nói chuyện với cậu, có những cuộc trò chuyện chẳng có ý nghĩa gì cả nhưng Ji Yong vẫn kiên trì làm vậy. Seung Ri rất dễ bỏ qua mọi chuyện nhưng bản thân lại không muốn trở thành một vật sở hữu của Ji Yong nữa, có những thứ khi mất đi rồi người ta mới cảm nhận được sự quý giá của nó và biết trân trọng những gì đang có.
Vì lịch quay phim tại Hong Kong và Thượng Hải nên Seung Ri không thể tham dự concert A- Nation tại Nhật. Không có sự xuất hiện của Seung Ri, Ji Yong như người thiếu năng lượng, chẳng còn hứng thú tập trung cho buổi tổng duyệt nữa. Những bài hát cũng trở nên vô nghĩa vì không có giọng hát của Seung Ri trong đó, thật ra Ji Yong vẫn cười nói vui vẻ với tất cả mọi người nhưng chỉ là những nụ cười gượng gạo. Các fan đã hát phần solo của Seung Ri trong mỗi bài hát khiến Ji Yong thật sự xúc động, không có Seung Ri, mọi thứ thật tẻ nhạt và buồn bã. Dae Sung bảo rằng anh nhớ Seung Ri và Ji Yong chỉ nói điều đó trong suy nghĩ. Cuối concert, cả bốn người cùng nhau chụp hình để gửi đến Seung Ri, thậm chí Ji Yong đã làm ký hiệu VI bằng hai tay, ừ thì chẳng việc gì phải che giấu điều đó cả, anh rất nhớ cậu.
Tối hôm đó, sau khi uống rượu cùng các thành viên, Ji Yong trở về khách sạn, lục lọi tấm hình đã chụp trên sân khấu lúc nãy lên Instagram với dòng caption
“4Bang có ổn không?” rồi đánh dấu Instagram của Seung Ri vào đó.
Là một sự trêu chọc không kiểm soát của Ji Yong khi say, anh thậm chí không biết bản thân đang làm trò gì thì tin nhắn của Young Bae đột ngột đến.
“ Ji Yong à, cậu hay tin gì chưa?”
“Tin gì?”
Young Bae gửi cho Ji Yong một đường link đưa tin về việc Seung Ri đã khóc trong buổi ghi hình Girl s Fighting ngày hôm nay. Seung Ri của anh, maknae bé bỏng của anh, anh thậm chí còn không nỡ làm cậu khóc vậy mà lại nhìn thấy hình ảnh cậu khóc trên sóng truyền hình như vậy.
“ Chương trình đó làm thế nào để Seung Ri phải khóc như vậy chứ?” Ji Yong bức xúc nhắn tin cho Young Bae.
“ Không phải vậy đâu, Seung Ri khóc vì em ấy buồn khi phải xa mọi người trong chương trình đấy.”
“ Hay thật, em ấy còn chưa khóc như vậy khi xa chúng ta”
Young Bae gửi một icon mặt cười cho Ji Yong rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Một mình Ji Yong nằm trên giường, nhìn ngắm những giọt nước mắt trên gương mặt Seung Ri mà trái tim như thót lại. Phải xa những người đó làm Seung Ri buồn đến thế sao, trong khi anh chỉ luôn trêu chọc cậu như một kẻ không thuộc về BigBang, anh thật không ra gì. Suy nghĩ một hồi, Ji Yong lại tìm kiếm số điện thoại của Seung Ri rồi gọi cho cậu, ít ra anh muốn nghe giọng nói của cậu mỗi đêm để có thể ngủ yên được.
_ Em nghe, hyung – Seung Ri bắt máy.
Ji Yong khẽ thở dài, đột nhiên lại không biết nên nói gì.
_ Hyung, có chuyện gì vậy?- Seung Ri lo lắng hỏi.
_ Em ...không sao chứ?
_ ...
_ Chia tay những người đó khiến em buồn đến thế sao, đến mức phải khóc như vậy?
Seung Ri vẫn giữ im lặng, cậu cảm nhận được âm giọng ấm áp nhưng có phần ưu tư của Ji Yong, chắc chắn anh đang rất lo cho cậu.
_ Ngay cả khi em quyết định chia tay anh, em cũng không rơi một giọt nước mắt, tại sao hôm nay lại khóc như vậy, tại sao lại để anh nhìn thấy hình ảnh đó, Seung Ri, anh thật sự ghen tỵ với những người được em dành tình cảm yêu quý như vậy, có phải vì anh đối xử tệ với em quá không?
Seung Ri cũng không lạ gì với cách đối xử này, hình ảnh Ji Yong đăng trên Instgram cậu đã nhìn thấy, mặc dù hơi buồn một chút nhưng cũng quen rồi, không còn cảm giác hụt hẫng nữa. Không có cậu, có lẽ BigBang vẫn ổn, nhưng không có Seung Ri, Kwon Ji Yong hoàn toàn không ổn.
_ Sao em không nói gì hết vậy? – Ji Yong hỏi Seung Ri – có phải bây giờ đến việc nói chuyện với anh em cũng không muốn, em chán ghét anh đến thế sao?

_ Huyng, anh đã uống bao nhiêu rượu vậy?Anh...
_ Seung Ri, anh nhớ em.
_ Hyung...
_ Anh thật sự rất nhớ em....
Khi say, Ji Yong luôn luôn nói thật, anh chỉ muốn mượn men rượu để giải tỏa những cảm xúc bắt buộc phải che giấu khi tỉnh táo. Ji Yong khẽ nhắm mắt, hình dung trong đầu viễn cảnh sẽ kết thúc thật sự với Seung Ri, nước mắt bỗng nhiên lăn dài xuống má.

_ Seung Ri à, hyung đau quá ....- Ji Yong nói như thổn thức khiến Seung Ri không còn mạnh mẽ được nữa - ...tim anh đau lắm ..

Một khi Ji Yong đã giở trò bi lụy thì không ai có thể qua mặt được anh khiến Seung Ri chỉ biết nhoẻn miệng cười không thành tiếng.

_ Hyung, có phải vì anh xem em như một vật sở hữu nên mới như vậy không, anh cần một thứ gì đó để ngược đãi và trêu chọc mỗi ngày, giống như những hình ảnh anh vừa đăng trên Instagram vậy.

_ Em...đã nhìn thấy hết rồi sao?

_ Vâng.

Ji Yong khẽ thở dài, cũng không biết nên giải thích cho Seung Ri hiểu thế nào về tâm tính phức tạp của mình.

_ Tất cả đều ám chỉ em đấy – Ji Yong nói - tất cả đều nói về em, loài hoa yêu thích của chúng ta, ký hiệu quen thuộc của chúng ta, cầu vồng tuyệt đẹp của chúng ta...Seung Ri, anh xem em như một vật sở hữu có nghĩa là anh không thể mất em được, anh ghen tuông với bất kỳ ai thân thiết với em vì anh muốn em vĩnh viễn là của anh, anh bắt nạt trêu chọc em vì anh muốn em để ý đến mình, anh muốn là vị trí số một trong lòng em, em biết không?

_ Hyung, anh luôn là số một trong lòng em mà. – Seung Ri dịu giọng và Ji Yong nhếch miệng cười.

_ Vậy tại sao em vẫn cự tuyệt hyung như vậy?

Seung Ri không nói gì nữa, tình yêu của Ji Yong đối với Seung Ri không gì có thể thay thế được nhưng cậu lại cảm thấy chưa đến lúc quay trở lại,  Ji Yong cần trải qua những ngày tháng này để biết Seung Ri có giá trị như thế nào trong cuộc đời anh.  Seung Ri không muốn nói điều này cho Ji Yong biết, anh nghĩ cậu giận anh nhưng thật ra là cậu chỉ muốn được tự do thêm vài ngày nữa. Ji Yong vẫn không tắt máy nhưng Seung Ri nghe rõ hơi thở đều đặn của anh, có lẽ anh đã ngủ quên mất rồi.

_ Hyung, chúc ngủ ngon.

Nói xong, Seung Ri tắt máy, trở về màn hình điện thoại đang hiển thị trang Instagram của Ji Yong, có quá nhiều hình ảnh kỳ lạ trên trang cá nhân của anh mà cậu không hiểu được ý nghĩa của nó. Ji Yong thật sự nhớ Seung Ri đến phát điên lên rồi.
...
Chiều hôm sau, Seung Ri trở về Hàn Quốc, trên đường từ sân bay trở về nhà, cậu nhận được cuộc gọi của Young Bae.

_ Seung Ri, em về Hàn Quốc chưa? – Young Bae gấp gáp hỏi.

_ Rồi ạ, em đang về nhà.

_ Thế thì tốt quá, em sang nhà Ji Yong giúp anh xem cậu ấy thế nào, anh không liên lạc với thằng quỷ đó được.

_ Ji Yong hyung lại mất liên lạc nữa ạ?

_ Ừ, cả ngày nay rồi, anh lại không ở Seoul nên không đến nhà Ji Yong được.

_ Chắc anh ấy chỉ đi đâu đó thôi ạ - Seung Ri giả vộ dửng dưng nhưng thật sự đang lo sốt vó - mấy lần trước cũng vậy mà hyung.

_ Ji Yong hyung của em bị ốm rồi đấy.

_ Sao ạ?

_ Ừm, Sau khi từ Nhật trở về thì lăn ra ốm một trận, anh quản lý bảo Ji Yong đang ở nhà nhưng ai đến cũng không chịu mở cửa. Seung Ri, anh nghĩ Ji Yong muốn gặp em.

Seung Ri còn lạ gì bản tính cứng đầu của Ji Yong nữa, lại tự dày vò bản thân mình để Seung Ri phải đến chăm sóc anh, mặc dù biết trước điều đó nhưng khi nghe anh bị ốm, Seung Ri không thể xem như không có gì.

_ Em biết rồi, em sẽ đến nhà anh ấy.

_ Còn nữa, Seung Ri, em biết những hình ảnh giữa NaNa và Ji Yong chỉ là sản phẩm Photoshop chưa?

_ Sao cơ ạ?

_ Em chưa biết gì hết à, hãy hỏi Ji Yong khi em gặp được cậu ấy.

Seung Ri không biết nên nói thêm gì thì Young Bae gửi lời cảm ơn cậu rồi khẽ thở dài tắt máy, thật ra anh vẫn đang ở Seoul chứ không đi đâu cả. Việc Young Bae gọi điện cho Seung Ri là do Ji Yong yêu cầu Young Bae làm vậy, dù sao anh cũng đã làm tròn nghĩa vụ của một người bạn thân còn giải quyết vấn đề thế nào là do Ji Yong quyết định.

Trong khi đó, Seung Ri đã đến trước cửa căn hộ của Ji Yong, cậu nhấn chuông nhưng Ji Yong không ra mở cửa, Seung Ri suy nghĩ một hồi rồi lại nhập mật mã căn hộ là ngày sinh của mình. Cửa mở. Seung Ri khẽ mỉm cười rồi mở cửa bước vào trong. Căn nhà vẫn gọn gàng và sạch sẽ một cách quý tộc, đâu đó còn thoang thoảng mùi hương của hương liệu như sự pha trộn giữa hiện đại và cổ kính.

Seung Ri tiến đến phòng ngủ của Ji Yong, nhẹ nhàng mở cửa bước vào, anh đang nằm cuộn mình trong chăn, dáng vẻ như đang ngủ với đôi mắt nhắm nghiền và bị chăn che nửa mặt. Seung Ri đặt tay lên trán Ji Yong, nó mát lạnh và khi Seung Ri định rút tay lại, bàn tay lạnh ngắt  của Ji Yong giữ chặt tay cậu khiến cậu giật mình.

Ji Yong  từ từ hé cặp mắt mê hoặc nhìn Seung Ri rồi khàn giọng hỏi.

_ Sao em lại đến đây?

_  Young Bae hyung bảo em đến - Seung Ri nói - anh ấy bảo anh bị ốm.

_ Ừm...là anh bảo cậu ấy làm vậy.

_ Hyung...

_ Để cho em thấy vì em mà anh đã khổ sở thế nào - Ji Yong giả vờ  ho khan vài tiếng khiến Seung Ri bật cười gãi gãi sống mũi - nếu em không đến anh sẽ bệnh nặng hơn nữa.
Seung Ri thừa biết cậu đã lọt vào cái bẫy của Ji Yong và Young Bae là người tiếp tay cho anh, nhưng khi nhìn thấy Ji Yong trong bộ dạng giả ốm thế này cậu lại cảm thấy rất đáng yêu.

_ Nếu anh không sao thì em về đây.

Seung Ri nói đùa, chỉ vừa dự định đứng dậy thì Ji Yong đã bật ngồi dậy và ôm lấy Seung Ri từ phía sau. Trong bóng tối mờ ảo, Seung Ri đã không nhìn thấy ánh mắt khổ sở đầy bi lụy của Ji Yong, nhưng hơi thở và mùi hương nước hoa quen thuộc của anh khiến đầu óc cậu trở nên rối rắm.  Ji Yong vòng tay siết lấy Seung Ri rất chặt rồi tựa cằm lên vai cậu như cách mà anh thường làm, Seung Ri nhận ra rằng, đây chính là thời khắc tất yếu cho quyết định của cậu, ở lại hay rời đi.

_ Anh nhớ em

Ji Yong cất giọng trầm buồn khiến Seung Ri muốn đi cũng không được, có cảm giác như sau bao nhiêu ngày tự dày vò bản thân mình, Ji Yong lại chịu thua Seung Ri một lần nữa, anh không thể thắng nổi cậu vì cậu là Victory mà anh yêu quý nhất.

Seung Ri chợt nói.

_ Tại sao lại giấu em?

_ Chuyện gì - Ji Yong khẽ cau mày.

_ Ji Yong hyung, em nghe nói những hình ảnh giữa anh và NaNa chỉ là photoshop, có đúng vậy không?

Ji Yong giữ im lặng hồi lâu rồi quyết định nói.

_ Ừ

Seung Ri khẽ thở dài, cậu không biết nên phản ứng thế nào khi những gì cậu suy nghĩ trước đó chỉ là sản phẩm của một phần mềm vi tính và nó không có thật.

_ Nếu em không hỏi, anh định giữ bí mật này đến bao giờ?

_ Anh không nghĩ em biết chuyện này muộn đến vậy - Ji Yong nói và Seung dù cố gắng nghiêm túc đến mấy cũng phải bật cười thành tiếng

_ Hyung, dạo này em không thường xuyên cập nhật tin tức - Seung Ri nói - trả lời em đi, anh định giấu em đến bao giờ nữa?

_ Khi mọi chuyện qua đi, anh sẽ nói với em – Ji Yong bình thản nói, vùi đầu vào cổ Seung Ri rồi hôn nhẹ lên đó để cảm nhận mùi hương từ cơ thể cậu – Seung Ri à, nhưng hôm nay hyung sẽ nói tất cả cho em biết, những hình ảnh Photoshop đó là do chủ tích yêu cầu người khác tung lên mạng xã hội, khi tài khoản của anh bị khóa một giờ sau đó.

_ Hyung...tại sao chủ tịch lại làm vậy...

_ Vì trong tài khoản bí mật của anh có lưu những video về em, để che giấu nó anh buộc phải đem NaNa ra nhằm đánh lạc hướng truyền thông.

Seung Ri sững sờ không thốt nên lời, cậu đã từng nghe Young Bae hỏi về những đoạn video bí mật của Ji Yong, nhưng không nghĩ đó là video về cậu.

_ Sao anh lại đăng video của em lên Instagram ? - Seung Ri hỏi Ji Yong khi cậu quay cả người lại nhìn anh - và tại sao không cho em biết.?

_ Anh xin lỗi, Seung Ri - Ji Yong khổ sở nói - anh chỉ muốn lưu lại thứ gì đó liên quan đến em, nhưng anh sợ em sẽ phản đối nên đã không nói cho em biết.

_ Hyung...

Seung Ri thật không còn gì để nói trước những sở thích khó hiểu của Ji Yong về việc trêu chọc cậu, có lẽ anh nghĩ những video đó cần được lưu trữ trước khi ai đó lấy cắp điện thoại của anh đi mất.

_ Anh chia tay NaNa rồi - Ji Yong nói và tim Seung Ri như thót lại - Seung Ri, em nói đúng, anh không muốn lợi dụng tình cảm của NaNa chỉ vì để chọc tức em, cô ấy cần một người yêu cô ấy thật sự chứ không phải một kẻ như anh.

_ Ji Yong, nhưng khi những hình ảnh Photoshop về anh và NaNa xuất hiện, cô ấy đã bị lợi dụng rồi.

_ Anh biết - Ji Yong khẽ thở dài mệt mỏi - anh đã giải thích và xin lỗi cô ấy về chuyện này, cô ấy cũng không muốn mọi chuyện nghiêm trọng hơn nên đã chấp nhận im lặng để tin đồn trôi qua.

Seung Ri không nói gì nữa, cậu cũng mệt mỏi sau những chuyện đã qua, những chuyến bay dài như vắt kiệt toàn bộ sức lực trong thân thể cậu. Đầu óc Seung Ri không còn tập trung để suy nghĩ được gì cho đến khi Ji Yong nói tiếp với vẻ mặt đắc ý.

_ Seung Ri , em còn nợ anh một lời hứa, em nhớ không?

Seung Ri hơi sững người, trong đầu lóe lên những mảng ký ức gì đó mà bản thân đã quên khuấy từ lâu. Là lời hứa lúc Seung Ri nhờ Ji Yong ngăn cản việc phát  cảnh tắm của cậu tại concert, Seung Ri đã hứa với Ji Yong sẽ làm bất cứ thứ gì anh yêu cầu nhưng cuối cùng quên mất,  không ngờ Ji Yong vẫn còn nhớ đến nó.

_ Hyung, sao tự nhiên anh lại nhắc đến chuyện đó?- Seung Ri hỏi nhưng trong đầu đã đoán trước kết cục.

_ Vì anh muốn em thực hiện lời hứa ngay bây giờ.

_ Anh...muốn gì?

_ Anh muốn sở hữu em – Ji Yong bình thản nói - em lại là của anh,  chịu không?

Dĩ nhiên, điều đó sớm muộn gì cũng xảy ra, số phận của Seung Ri đã được quyết định thuộc về Ji Yong thì vĩnh viễn cũng không thay đổi được, cho dù có tìm cách chạy trốn thì cuối cùng vẫn phải quay về trong vòng tay anh, đó là quy luật.

_ Em muốn nuốt lời – Ji Yong liếc nhìn Seung Ri, hỏi giọng đe dọa.

_ Không ạ – Seung Ri bình tĩnh nói - có điên em mới dám nuốt lời với anh.

_ Vậy thì tốt - Ji Yong nhếch miệng cười khoái trá - những hiểu lầm hay sai lầm giữa anh và em trong những ngày qua hãy bỏ qua tất cả đi, Seung Ri, hyung thật sự...

Ji Yong chưa dứt lời thì đã bị Seung Ri đặt ngay một nụ hôn nóng bỏng lên môi, anh nhìn cậu trân trối và hơi sững sờ khi Seung Ri chủ động làm vậy, bờ môi mềm mại của cậu khiến Ji Yong mê mẩn, cảm giác hạnh phúc như vỡ òa khi tất cả mọi hiểu lầm và hờn giận đều được bỏ qua và tha thứ. Đến lúc này Ji Yong không thể kiềm chế được nữa, anh đẩy Seung Ri ngã ngửa trên giường rồi dùng hai chân giữ chặt phần thân dưới cậu, tiếp đến là phần xé áo táo bạo kèm theo hành động đặt những nụ hôn cuồng nhiệt trên khắp thân thể Seung Ri như một cách đánh dấu chủ quyền của anh đối với cậu. Đôi khi Seung Ri cũng không hiểu Ji Yong lấy đâu ra sức mạnh dữ dội đến vậy, trong khi anh luôn là người có thể lực yếu nhất trong nhóm.

Seung Ri lại trở về trong vòng tay Ji Yong, được anh yêu chiều, nâng niu thậm chí là ngược đãi như một vật sở hữu, mặc dù thật khó khăn để chấp nhận cách đối sử đó nhưng tình yêu bi lụy của Ji Yong là thứ níu giữ Seung Ri ở lại, nói cho cùng vẫn không thể buông tay anh được.
Đêm hôm ấy, Ji Yong đã mơ về khoảng thời gian những ngày đầu tiên gặp Seung Ri, ghét cậu, chỉ trích cậu nhưng sau đó lại hoàn toàn si mê cậu.

P/s: chap này là kết thúc phần 2 rồi nhé, Au vẫn đang viết các chap trong phần 3 và sẽ up lên sớm nhất có thể. Cùng đợi phần 3 của fic  nhé ^^







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com