CHƯƠNG I : TRUYỀN THUYẾT ĐÔ THỊ RÙNG RỢN
Mục 1: Lời Đồn
Ở trung tâm thành phố, nơi những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát, có một chung cư cũ mang tên Phúc An, được xây dựng từ thập niên 90. Tòa nhà vốn từng là biểu tượng của sự hiện đại thời bấy giờ, nhưng theo thời gian, nó trở nên lạc hậu, cũ kỹ và rơi vào quên lãng. Tuy nhiên, điều khiến nơi này được nhắc đến nhiều nhất không phải là kiến trúc, mà là một căn phòng bị nguyền rủa - căn phòng 404.
Dân trong khu đồn rằng, căn phòng ấy không bao giờ có người ở lâu. Bất cứ ai chuyển vào cũng sẽ dọn đi chỉ sau một thời gian ngắn, nếu may mắn. Còn những người xui xẻo hơn thì... biến mất không dấu vết.
Có hàng chục câu chuyện xoay quanh căn phòng 404. Câu chuyện phổ biến nhất kể về một cặp vợ chồng trẻ chuyển đến đây năm 2007. Họ vừa cưới nhau, đang tìm nơi bắt đầu cuộc sống mới và thấy căn hộ 404 rẻ một cách bất thường. Chủ nhà nói rằng căn hộ chỉ... hơi cũ, cần sửa lại chút là ở được. Họ không tin vào những lời đồn đại linh tinh nên đã chuyển vào ngay trong tuần.
Ban đầu, mọi thứ diễn ra bình thường. Nhưng chỉ sau vài ngày, người vợ bắt đầu cảm thấy trong phòng có gì đó... không đúng. Cô nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình vào ban đêm, trong khi chồng vẫn đang ngủ say cạnh bên. Tiếng gọi cứ thì thầm như vọng lên từ khe cửa phòng tắm, lúc thì từ trần nhà, có lúc lại từ phía sau gương.
Đến ngày thứ bảy, cô biến mất.
Không ai thấy cô đi ra khỏi chung cư. Không ai thấy cô rời phòng. Người chồng trở nên hoảng loạn, gọi cảnh sát, tổ chức tìm kiếm suốt ba ngày. Nhưng căn phòng không có dấu hiệu bị đột nhập. Không có máu. Không có dấu vết giằng co. Cô ấy cứ thế tan biến như thể chưa từng tồn tại.
Người chồng không chịu nổi cú sốc, tự tử bằng cách nhảy từ tầng thượng xuống. Xác anh ta rơi ngay phía trước cửa phòng 404.
Kể từ đó, căn phòng bị niêm phong. Nhưng không hiểu vì lý do gì, cứ sau vài năm, lại có người mới chuyển vào - như thể ai đó cố tình cho thuê nó một cách âm thầm. Lần nào cũng thế, những người thuê sau cùng đều phải dọn đi, hoặc mất tích.
Người ta đồn rằng căn phòng này không phải chỉ bị ma ám... mà là cánh cổng. Một cánh cổng dẫn đến thứ gì đó nằm ngoài sự hiểu biết của con người.
Có kẻ kể lại rằng từng nhìn thấy một cô gái mặc áo ngủ trắng, tóc dài rũ rượi, đứng bất động bên cửa sổ căn phòng 404 vào lúc 3 giờ 33 phút sáng - rồi biến mất trong chớp mắt. Một bảo vệ lớn tuổi từng làm việc ở chung cư này nói: "Phòng đó không có đèn. Cầu dao điện bị ngắt từ năm 2010. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thấy ánh sáng chập chờn từ bên trong, như đèn huỳnh quang cũ đang nhấp nháy..."
Cư dân trong khu gọi nó là "căn phòng không có lối thoát", và số 404 - theo dân công nghệ - là mã lỗi: not found.
Không tìm thấy. Không tồn tại. Không trở về.
Một số người nói truyền thuyết này chỉ là chuyện kể dọa trẻ con. Nhưng không ai dám bước chân vào căn phòng ấy vào ban đêm. Chỉ cần đi ngang, dù là ban ngày, cũng khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.
Và điều kỳ lạ nhất: tòa nhà Phúc An không có tầng 4.
Biển số tầng nhảy từ 3 lên 5.
Nhưng trên bảng quản lý phòng, vẫn còn một dòng mờ nhòe: 404 - Đã cho thuê.
---
Mục 2: Tin Nhắn Thuê Phòng
Trần Khoa không phải kiểu người tin vào ma quỷ. Anh là sinh viên năm cuối ngành công nghệ thông tin, vừa nhận được suất thực tập tại một công ty phần mềm nhỏ ở nội thành. Với mức lương trợ lý ít ỏi và khoản tiền gửi từ quê thưa dần, việc tìm một căn phòng trọ giá rẻ trở thành điều cấp thiết.
Lang thang qua hàng chục hội nhóm thuê phòng trên mạng, anh bắt gặp một bài đăng kỳ lạ trong một group có vẻ đã cũ, ít người hoạt động: "Phòng trọ trung tâm, giá rẻ bất ngờ, chỉ 1 triệu/tháng. Gần chợ, an ninh tốt. LH: 0908xxxx45". Điều khiến Khoa chú ý không phải mức giá, mà là... thời gian đăng. Bài viết được đăng từ 3 giờ 33 phút sáng, đúng vào rạng sáng hôm nay.
Cái giờ ấy... quen quen.
Không suy nghĩ nhiều, anh nhắn vào số điện thoại. Chưa đầy 10 giây sau, có tin nhắn trả lời:
"Bạn quan tâm phòng 404?"
Khoa cau mày. Anh chưa từng nói rõ số phòng. Anh chỉ hỏi: "Phòng 1 triệu ở đâu, còn không ạ?"
Trả lời: "Còn. Phòng 404. Chung cư Phúc An. Có muốn xem không?"
Tim Khoa khẽ nhói. Phúc An? Hình như anh từng nghe ở đâu đó. Anh vội tìm lại trí nhớ, lật qua mấy bài viết cũ trong group. Và rồi anh thấy... truyền thuyết đô thị về căn phòng 404 mà anh từng đọc cách đây nhiều năm.
Anh bật cười nhẹ. "Đúng là trùng hợp ghê," anh lẩm bẩm. "Không lẽ mình đi thuê nhà ma?"
Tin nhắn tiếp theo đến như thể nghe được suy nghĩ của anh:
"Không có ma. Phòng trống. Rất yên tĩnh."
Lần này, da anh nổi hết gai ốc. Điện thoại trên tay bỗng trở nên lạnh buốt kỳ lạ. Nhưng rồi lý trí chen vào: "Chắc là trùng hợp. Người ta gửi tin nhắn theo mẫu. Mình nhát quá rồi."
Anh đáp: "Tôi muốn xem phòng. Khi nào được?"
Ngay lập tức tin nhắn được gửi đến :
"Tối nay. 7 giờ. Đến một mình. Không cần gọi. Sẽ có người mở cửa."
Khoa nhíu mày. "Không cần gọi" là sao? Đến đó rồi ai sẽ mở cửa?
Nhưng rồi anh nhìn vào tài khoản ngân hàng chỉ còn hơn hai triệu, và giá phòng chỉ có một triệu. Không thể nào có mức giá như vậy ở giữa thành phố nếu không chấp nhận một vài điều... kỳ lạ.
Anh cất điện thoại, lấy lại bình tĩnh và lẩm bẩm:
"Chắc chỉ là người ta đồn nhảm. Căn phòng 404 chẳng có gì đâu. Cùng lắm là hơi cũ, hơi ám."
Nhưng suốt buổi chiều hôm đó, trong đầu anh cứ văng vẳng ba con số: 4-0-4.
Không tìm thấy.
Không tồn tại.
Không trở về.
---
Mục 3: Lời Mời
Trời tối rất nhanh. Bầu không khí giữa tháng Bảy oi ả trở nên ngột ngạt, như có một lớp sương mù mỏng bám vào da thịt. Đồng hồ trên điện thoại chỉ đúng 6 giờ 50 phút khi Trần Khoa dừng xe trước chung cư Phúc An - một khối bê tông màu xám bẩn, nằm lọt thỏm giữa những tòa nhà cao tầng hiện đại hơn nhiều.
Khoa ngước nhìn lên. Chung cư có 6 tầng, ban công mỗi phòng lác đác vài bộ quần áo treo héo rũ trong gió. Nhưng lạ lùng là, tầng 4 không có bảng số. Dãy số trên tường hiện rõ: 1 - 2 - 3 - 5. Không ai đánh số nhầm một cách kỳ quặc như vậy... trừ khi cố tình.
Anh đẩy xe vào gửi trong bãi. Bác bảo vệ già nhìn anh với ánh mắt hoài nghi, nhưng không nói gì. Khi Khoa bước tới cầu thang bộ - vì chung cư không có thang máy - thì phía hành lang bỗng có tiếng "tích" nhẹ. Một bóng đèn huỳnh quang lập lòe bật sáng, chớp nháy như đang bị chập điện.
Điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ số lạ: "Lên đi. Cửa mở sẵn."
Không cần địa chỉ. Không cần hướng dẫn. Không cả tên.
Trần Khoa nuốt khan, chân bước chậm lên cầu thang. Bức tường loang lổ, bong tróc như làn da mục nát của thứ gì đó từng sống. Mùi ẩm mốc đặc quánh trong không khí. Mỗi bước anh đi, âm vang lại lặp đi lặp lại bên tai, như có ai đó theo sát phía sau - nhưng mỗi lần ngoảnh lại, hành lang chỉ có mình anh.
Tầng 3. Tầng 5. Không hề có tầng 4. Nhưng...
Ngay giữa khoảng hở giữa tầng 3 và 5, có một cánh cửa sắt cũ kĩ, bị che một phần bởi bóng tối. Trên cửa không có bảng số, chỉ có một ký hiệu bằng phấn trắng, vẽ vội vã nhưng rõ nét: "404".
Khoa đứng khựng lại. Anh không nhớ mình đã rút điện thoại ra từ lúc nào, chỉ biết rằng màn hình sáng lên trong tay anh.
"Đẩy vào. Phòng đang chờ."
Anh ngập ngừng giây lát. Không có tay nắm. Chỉ là một cánh cửa bằng sắt tróc sơn, có vẻ như không ai sử dụng đã lâu. Nhưng khi anh đặt tay lên, nó rục rịch mở ra một khe hở, phát ra tiếng rít nhỏ như tiếng kim loại nghiến vào nhau, rồi mở toang, như thể... tự động.
Bên trong là một hành lang ngắn, mờ tối, dẫn vào phòng chính. Không có đèn. Không tiếng người. Nhưng vẫn đủ ánh sáng để anh thấy được nội thất bên trong - những món đồ không giống bất kỳ phòng trọ bình thường nào: một cái gương cao đến trần nhà, một chiếc ghế bành phủ vải trắng, và một chiếc đồng hồ quả lắc treo lặng lẽ trên tường, kim chỉ đúng 7 giờ 00 phút.
Bỗng chiếc đồng hồ báo chuông, phát ra tiếng ding... dong... chậm rãi, vang vọng như tiếng chuông nhà thờ vọng từ một thế giới khác.
Cánh cửa phía sau lưng Khoa khép lại, dù anh không hề động tay.
Một giọng nói khẽ vang lên - không rõ từ đâu, không rõ là nam hay nữ - nhẹ như gió, lạnh như băng:
"Chào mừng trở về, Trần Khoa."
Anh sững người.
Làm sao nó biết tên anh?
---
Mục 4: Lời Kể Từ Những Người Hàng Xóm
Trần Khoa không ngủ lại căn phòng 404 đêm hôm đó. Dù bên trong không có gì quá đáng sợ - ít nhất là lúc anh bước vào - nhưng linh cảm mạnh mẽ như một cú đấm vào trực giác khiến anh rời đi ngay sau khi tiếng chuông đồng hồ vang lên lần thứ bảy. Anh viện cớ cần suy nghĩ, rồi vội vã rời chung cư, để lại phía sau cánh cửa tự động khép kín mà không ai chạm vào.
Sáng hôm sau, với tâm trạng lẫn lộn giữa hoài nghi và cảnh giác, anh quyết định quay trở lại. Nhưng lần này, anh không vào ngay. Anh dừng lại ở quán nước nhỏ bên hông chung cư, nơi có một bà cụ đang pha trà và vài người già đang tụ tập đánh cờ.
Anh ngồi xuống, gọi một ly cà phê đá. Bà chủ nhìn anh, nheo mắt hỏi:
- Cậu là người hôm qua đến xem phòng 404?
Anh ngạc nhiên :
- Bà biết?
- Ở đây ai mà không biết. Lâu rồi mới có người dám lại gần cái phòng đó.
Một ông lão ngồi gần, gác tay lên cây gậy gỗ, khẽ cười, tiếng cười không giấu nổi vẻ cay đắng :
- Căn đó... bị quỷ nhìn trúng rồi.
Trần Khoa suýt làm rơi ly cà phê. Ông già khác ngồi đối diện, bỏ điếu thuốc đang cháy dở vào chiếc gạt tàn đầy tàn tro, nói chậm rãi:
- Cậu còn trẻ, chắc không nhớ chuyện năm 2007. Cặp vợ chồng đó... chính tôi đưa họ lên phòng. Vợ chồng son, vui vẻ, lễ phép lắm. Ấy thế mà...
Ông ngưng lại, ánh mắt như lạc vào ký ức nào đó rất xa :
- Cô vợ mất tích vào ngày thứ bảy. Không có dấu vết gì. Không ai thấy cô ta rời đi. Cảnh sát đến, lục tung cả phòng, không phát hiện nổi manh mối nào. Ngay hôm sau, người chồng nhảy lầu.
- Sau đó người ta niêm phong, nhưng rồi lại cho thuê lại vào ban đêm. Lúc nào cũng là đêm.
- Và lần nào cũng là những kẻ trẻ tuổi như cậu - ông già thứ ba xen vào - tò mò, nghĩ truyền thuyết là chuyện vớ vẩn. Rồi biến mất, từng người một.
Khoa trầm ngâm. Một phần trong anh muốn đứng dậy và đi ngay. Nhưng một phần khác... bị hút chặt vào. Như con thiêu thân lao vào ánh đèn kỳ quái, biết nguy hiểm nhưng vẫn không dừng được.
- Có ai từng quay lại không? - anh hỏi khẽ.
Cả ba ông lão nhìn nhau. Một hồi lâu sau, người già nhất mới lắc đầu :
- Có. Một người. Thằng Tâm, năm 2015. Hắn sống sót, nhưng...
- Nhưng sao?
- Tâm ra khỏi phòng 404 lúc nửa đêm, đi chân đất, miệng thì thào những từ không ai hiểu. Sau đó đâm đầu vào xe tải ngay đầu ngõ. Trước khi chết, nó chỉ nói đúng một câu...
Ông già ngừng lại, như thể đang cân nhắc có nên kể tiếp :
- Nó nói: "Phòng không có ma. Chỉ có ký ức. Mà ký ức... không chịu ngủ yên."
Cả quán rơi vào im lặng. Khoa cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh toát. Những câu chuyện cứ như lớp lớp sương mù che khuất một sự thật anh chưa chạm tới. Nhưng thứ gì đó bên trong anh - có lẽ là sự cố chấp, hoặc một lực kéo vô hình - đang thôi thúc anh quay lại.
Anh đứng dậy, cảm ơn, rồi rời quán.
Và phía trên cao, từ cửa sổ của tầng không tồn tại, một bóng trắng đang lặng lẽ dõi theo anh.
---
Mục 5: Quyết Định Thuê Trọ
Dù những lời kể rùng rợn vẫn còn ám ảnh trong đầu, Trần Khoa vẫn quay lại chung cư Phúc An vào buổi chiều cùng ngày. Bầu trời sầm sì, nặng trĩu hơi nước như sắp mưa. Gió lùa qua những hành lang dài của khu nhà cũ phát ra những tiếng hú rít lên từng hồi như những lời thì thầm từ một nơi vô hình nào đó.
Khoa đứng trước cánh cửa sắt bạc màu của phòng 404. Cánh cửa vẫn y nguyên như hôm qua: tróc sơn, lạnh lẽo, không bảng tên, không tay nắm. Nhưng giờ đây, nó không tự động mở nữa.
Anh giơ tay gõ nhẹ ba tiếng.
Cốc... cốc... cốc...
Không có ai trả lời. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại trong túi anh rung lên - tin nhắn từ số máy quen thuộc:
"Nếu cậu đã quay lại, nghĩa là cậu đã chọn."
Ngay sau đó, cánh cửa rục rịch mở ra như có người đứng bên trong kéo nhẹ. Nhưng hành lang vắng lặng. Không một bóng người.
Trần Khoa hít một hơi thật sâu, bước vào. Không khí bên trong phòng vẫn nặng mùi ẩm mốc cũ kỹ, như thể thời gian đã dừng lại ở đây từ rất lâu. Chiếc ghế bành phủ vải trắng, chiếc đồng hồ quả lắc cũ kỹ vẫn lặng lẽ treo trên tường. Mọi thứ vẫn không thay đổi, như thể chờ đợi ai đó quay lại để tiếp tục một điều gì đó còn dang dở.
Khoa đặt ba lô xuống sàn, mở toang cửa sổ - hay ít nhất anh nghĩ là làm vậy, nhưng khung cửa không nhúc nhích. Nó dường như được hàn chết, không mở ra được, không một luồng gió nào lọt vào. Bên ngoài, mọi thứ mờ ảo qua lớp kính bụi, như nhìn thế giới qua một giấc mơ cũ kỹ.
Anh quay lại, nhìn căn phòng trống rỗng, không giường, không bếp, không quạt, không điều hòa. Không có gì ngoài sự tĩnh lặng đáng ngờ.
Nhưng trong tĩnh lặng đó, anh lại cảm thấy một thứ gì đó rất thật - một sự thật ẩn dưới lớp bụi thời gian. Có thể là lời đồn, cũng có thể là một thứ gì đó sâu hơn - một câu hỏi chưa ai dám trả lời.
Trần Khoa lôi ra một tờ giấy in sẵn - bản hợp đồng thuê phòng mà anh đã được gửi qua email từ số điện thoại lạ. Không tên người cho thuê, không thông tin liên hệ, chỉ có một dòng chữ in đậm cuối hợp đồng:
"Cam kết tự nguyện lưu trú tại phòng 404. Mọi hậu quả thuộc về người thuê."
Anh ký tên.
Bút vừa rời khỏi giấy, chiếc đồng hồ quả lắc đột ngột gõ một tiếng vang lên chói tai - CỐC!
Rồi kim đồng hồ bắt đầu quay. Tự động. Không cần lên dây cót. Không cần pin.
Lúc này, một giọng nói vang lên - lần này không qua điện thoại, mà là từ chiếc gương lớn sát tường.
"Chào mừng cậu, Trần Khoa. Hợp đồng đã có hiệu lực."
Trên bề mặt gương, ánh sáng nhòe dần. Từ từ, một khuôn mặt mờ ảo hiện lên - là chính anh.
Nhưng... không phải gương phản chiếu. Khoa trong gương không cử động như anh. Khoa trong gương đang mỉm cười - một nụ cười lạnh lẽo.
Anh lùi lại, tim đập thình thịch.
Chiếc đồng hồ quả lắc tiếp tục gõ: CỐC... CỐC... CỐC...
Chín tiếng.
Anh nhìn đồng hồ.
7 giờ tối.
Bắt đầu rồi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com