10
"Thôi nào nhóc ~" Yeonjun lẩm bẩm, kéo Beomgyu, Soobin và Hyuka đến văn phòng của mình. Anh đóng cửa và kéo rèm lại.
"Em có thể nghỉ làm một ngày" Anh nói với Beomgyu.
Beomgyu trông như kiểu... chết tiệt. Anh vẫn rất xinh đẹp, nhưng rõ ràng là anh đã khóc rất nhiều, vì mắt anh trông hơi đỏ, và tóc anh thì mềm nhũn như mới tắm xong và không thèm tạo kiểu. Và Beomgyu thậm chí còn đeo cà vạt đàng hoàng !
"Không, không sao đâu" Beomgyu nói, chất giọng trầm buồn và mệt mỏi.
"Taehyun có ổn không sau khi nghe em giải thích ?" Soobin hỏi.
Beomgyu khịt mũi. "Vâng, Taehyun hoàn toàn ổn. Có vẻ như em ấy hơi run và xấu hổ một chút, nhưng em ấy không tức giận. Taehyun chỉ nói rằng em ấy cần một chút thời gian."
Hyuka cười rạng rỡ. "Oh ~ tin tốt đó !"
Beomgyu lắc đầu. "Nói thật thì, Taehyun vẫn sẽ đối xử với em như mọi khi thôi. Em ấy sẽ không muốn hẹn hò với em sau những gì em đã làm đâu. Em hẳn là một kẻ thất bại và tồi tệ. " Vai Beomgyu chùng xuống, ánh mắt nhìn xa xăm vào tấm thảm.
"Em đâu thể chắc chắn, có lẽ em ấy đã thực sự bối rối và không biết phải làm gì hoặc nói gì" Yeonjun nói với Gyu một cách tích cực.
"Chắc chắn rồi" Beomgyu dồng ý để Yeonjun có thể an tâm. Tuy nhiên, bản thân anh lại không tin vào điều đó.
"Dù sao thì, em có rất nhiều việc phải làm, vì vậy em sẽ quay lại bàn làm việc của mình và giả vờ như bản thân không tồn tại vậy." Beomgyu vẫy tay chào tạm biệt và lê bước ra khỏi phòng.
"Công bằng mà nói, nếu em phát hiện ra anh đã chứng kiến hay tham gia vào những giấc mơ ướt át của em về anh, em sẽ chết vì xấu hổ, bỏ chạy và không bao giờ muốn đối mặt với anh nữa mất" Soobin nói với Yeonjun. "Vì vậy, em có thể hiểu được Taehyun đã cảm thấy như thế nào."
Yeonjun thở dài. "Phải, anh đồng ý với suy nghĩ của em." Anh bước đến chiếc bàn kính và định ngồi xuống, nhưng lại dừng lại giữa chừng khi đang chuẩn bị ngồi xuống ghế.
"Chờ đã, em đã có những giấc mơ ướt át về anh ?"
"Có vẻ đây là dấu hiệu để em rời đi nhỉ" Hyuka nói, nhanh chóng chạy ra ngoài và đóng cửa lại.
"Uhm" Soobin nói, đôi mắt nhìn sang chỗ khác đầy tội lỗi.
Một cái nhìn nghiêm túc và nóng bỏng lướt qua khuôn mặt của Yeonjun, và yeah, bản năng của Soobin mách bảo anh phải chạy trốn.
"Choi Soobin, lý do duy nhất khiến anh không thể ném em ra cái ghế dài đằng kia, và leo lên người em là vì anh coi trọng các nguyên tắc trong công việc. Nhưng em có thể hoạt động cặp mông gợi cảm của mình ngay khi giờ làm việc kết thúc. Anh sẽ đưa em về nhà và chúng ta phải làm việc đó cho đến khi anh chán, được chứ? "
Soobin gật đầu, đôi mắt khép hờ và đôi môi khô khốc. "Rõ rồi, anh yêu !"
Chết tiệt, Yeonjun thấy thích thú vô cùng. Hôm nay hẳn là một ngày dài đây~
.
Beomgyu lê lết trong công ty suốt ngày, cố gắng tránh Taehyun hết sức có thể. Và không một ai trong công ty muốn làm phiền anh, vì họ cũng cảm thấy rằng anh dường như không có tâm trạng.
Vì vậy, Beomgyu đã thật sự rất ngạc nhiên khi anh kết thúc một ngày của mình với một ngọn nến nhỏ được đặt trên bàn của mình.
Beomgyu bối rối liếc nhìn nó. Sau đó, anh nhìn lên, và rồi bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp của Taehyun.
"Đây là ?" Beomgyu hỏi với một sự cảnh giác, bây giờ, Taehyun đang ở rất gần anh và thực sự đang cố gắng nói chuyện với anh tại nơi làm việc.
"Anh nói rằng mình rất thích nến, vì thế nên em đã mua cho anh một cái nhỏ để để ở bàn làm việc. Hôm nay trông anh rất buồn, và em chỉ nghĩ rằng mình có thể hiểu tại sao" Taehyun nói, xoa gáy lo lắng.
Beomgyu nhìn lại ngọn nến, nhận ra đó là một ngọn nến thơm mùi vani và dừa, anh mỉm cười. Cây nến khá nhỏ, vì vậy nó sẽ không vô tình đốt cháy tất cả trong trường hợp bị đổ. Đó là một cử chỉ khá là chu đáo đấy ~
"Cảm ơn" Anh thì thầm, vuốt một ngón tay dọc theo mép của cây nến.
"Thêm vào đó, nó làm em nhớ lại,.. về đêm hôm đó" Taehyun lầm bầm, nuốt nước bọt.
Beomgyu khẽ bật cười. "Đó là đêm anh thích nhất đấy." Gyu buồn bã thừa nhận. Nhưng anh không nghĩ điều đó sẽ xảy ra lần nữa đâu.
"Và à ... em đang tự hỏi liệu anh có muốn đi uống cà phê sau giờ làm việc không ? Kiểu như, trong mười phút nữa ? Tại quán cà phê bên kia đường-" Taehyun hỏi anh một cách ngượng ngùng, quay mặt đi chỗ khác.
Beomgyu mở to mắt vì kinh ngạc.
"Có thật không ?!" Anh nói lớn với vẻ mặt hớn hở.
" Thì là- Em đã hứa với anh một buổi cà phê mà-" Taehyun thì thầm.
Sự phấn khích và hy vọng tràn qua các tĩnh mạch của Beomgyu. Anh thực sự không nghĩ rằng Taehyun có thể đến nói chuyện với anh một lần nữa.
"Làm sao anh có thể nói không với cà phê và buổi hẹn hò với chàng trai dễ thương này chứ ?" Gyu cười toe toét, ném tài liệu của mình vào ngăn kéo và đóng nó lại. Bỏ qua mấy cái bản thảo gì đó đi, Taehyun quan trọng hơn ! Nói rồi anh quay lại, nhanh chóng lấy áo khoác và khăn quàng cổ.
Taehyun bật cười, một nụ cười thật tươi, và chiếc má lúm đồng tiền kia khiến trái tim Beomgyu như loạn nhịp.
"Chỉ mười phút thôi, em cần phải thu dọn mọi thứ."
" Anh biết rồiii ~ Nhanh lên nhé !" Beomgyu nói lớn, không quan tâm rằng những người khác trong văn phòng có thể nghe hoặc nhìn thấy họ.
Đúng rồi đó ~ Anh có hẹn với Kang Taehyun đâyyy ~ ( Ý là muốn khoe với mấy người khác đó mọi người :>> )
"Được rồi ~" Taehyun đưa tay xoa xoa đầu Gyu. "Em sẽ trở lại ngay."
Beomgyu điềm tĩnh gật đầu, và ngay khi Taehyun biến mất vào phòng của mình, anh chạy ngay đến phía bên kia của văn phòng và đập cửa văn phòng của Yeonjun.
"Được rồi đó, gớm quá thể ! " Beomgyu nói với khuôn mặt nhăn nhó. "Ít nhất thì mấy người cũng nên khóa cửa đi chứ."
Yeonjun đang ở trong lòng của Soobin và họ đang giở trò với nhau. Hai người tách ra để nhìn chằm chằm vào Beomgyu.
"Hai người đang làm gì ở nơi làm việc thế này ?" Beomgyu bật cười.
"Đó là sau giờ làm việc" Yeonjun biện hộ. "Tụi anh đã hoàn thành mọi thứ rồi, nên bọn anh có quyền, được chứ ? Vì vậy, Nhóc không có quyền cấm tụi này."
"Sao cũng được~" Beomgyu nói.
"Taehyun đã quyết định cho em một cơ hội và sẽ đưa em đi cà phê ! Em sẽ rời đi sau 5 phút nữa, Soobin, anh hiểu rồi đó, bản thảo đó sẽ không được hoàn thành cho đến ngày mai đâu, được rồi, tạm biệt, vui vẻ nhé ! " Sau đó anh nhanh chóng đóng cửa lại và bắt đầu đi đến phòng của Hyuka.
Huening đặt chú gấu bông dễ thương của mình lên máy in, vỗ về nó đầy tình cảm và âu yếm. Và cậu trai đối diện thì nhìn cậu với cái nhìn buồn cười như thể anh ta nghĩ rằng cậu bị điên. Hầu hết những người xung quanh Hyuka đều nghĩ như vậy.
"Yooo !" Beomgyu chạy nhanh vào, nhìn trộm nơi làm việc của Kai.
Hyuka giật mình nhảy dựng lên. "Đừng làm em sợ chứ ! Em suýt nữa thì đã đánh rơi em gấu bông mới đấy."
"Taehyun sẽ đưa anh đi chơi !" Beomgyu thích thú thốt lên.
"Ohhh chúc mừng anh !" Hyuka vỗ tay.
"Vui vẻ nhé ~" Cậu trêu chọc, nhướng lông mày lên xuống đầy ẩn ý.
Beomgyu xua xua tay. "Không phải như em nghĩ đâu. Anh không nghĩ Taehyun sẽ muốn đi xa đến thế-" Anh ra hiệu, phải chắc chắn rằng những người xung quanh không nghe thấy bí mật của họ.
"Chà ~ Em mừng cho anh đấy" Hyuka cười. Sau đó, thu thập một số giấy tờ mà cậu cần giao cho Yeonjun liên quan đến sản phẩm mới nhất.
"Phải rồi, em đó, đừng có vào văn phòng của Yeonjun" Beomgyu cảnh báo. "Anh ấy đang ở với Soobin."
Hyuka đảo mắt và thở dài, đặt giấy tờ lại chỗ cũ. "Chắc là em được về nhà sớm rồi" Cậu thông báo.
Beomgyu bỏ đi, vội vàng trở lại chỗ của mình để đợi Taehyun.
Gyu đang thở hổn hển khi Taehyun bước đến gần anh. "Anh sẵn sàng chưa ? Chờ đã, tại sao lại thở hồng hộc thế này ?"
"Ah- Không có gì ~" Beomgyu nuốt nước bọt. Anh không lãng phí thời gian, nhanh chóng luồn tay qua Taehyun và cả hai cùng nhau bước đi trong thời tiết se lạnh. Họ vội vã băng qua đường và vào quán cà phê.
Hai người họ ở lại cho đến khi quán cà phê đóng cửa, nói chuyện không ngừng và uống những thức uống đặc biệt của mùa đông. Taehyun thích sô cô la trắng và cà phê marshmallow, đúng như Beomgyu nghĩ ~
"Ngày hôm nay tuyệt lắm, cảm ơn em" Beomgyu vui vẻ nói, uống cạn ly của mình. Trời đã muộn và họ phải rời đi, điều đó khiến anh thất vọng. Tuy nhiên, anh rất vui vì Taehyun đã tha thứ cho anh và may cho anh khi cậu không nghĩ rằng anh là một kẻ hư hỏng hay gì đó.
Taehyun đứng dậy và chìa tay ra, ánh mắt cậu trở nên dịu dàng khi Beomgyu nắm lấy nó không chút do dự.
"Em vui vì anh thích nó. Còn nữa, anh uống quá nhiều cà phê đấy, em thật sự ngạc nhiên khi anh vẫn chưa ngộ độc vì dùng quá liều caffeine đó." Taehyun trêu chọc.
Họ đi ra khỏi cửa và quay trở lại nhà để xe, nơi xe của Beomgyu đang đậu. Taehyun sống rất gần đây nên cậu có thể đi xe buýt hoặc đi bộ để tiết kiệm tiền và thời gian. Điển hình của một người có bằng toán học nhỉ ~
Beomgyu thở hổn hển. "Cà phê là cuộc sống. Cà phê là tình yêuu."
Taehyun khịt mũi cười. "Anh nói lớn quá đấy ~"
Cả hai tiếp tục nói chuyện qua lại cho đến khi họ đến trước xe của Beomgyu, trở lại gara đậu xe dưới tầng hầm của công ty.
"Được rồi, anh đoán mình sẽ về nhà ngay bây giờ" Beomgyu nói một cách buồn bã. Anh sẽ không yêu cầu nhiều hơn đâu, anh thấy rất biết ơn khi đã có một buổi hẹn hò cà phê với Taehyun và đã có một cơ hội tốt để có thể hiểu em ấy hơn.
"Giờ thì em đã hoàn thành lời hứa của mình. Em là người biết giữ lời đấy nhé ~" Taehyun vỗ ngực.
"Và em thích dành thời gian với anh. Chúng ta nên làm điều đó một lần nữa."
"Chà..." Beomgyu cắn môi, do dự mở khóa cửa xe.
" Em chỉ mới thực hiện được một nửa lời hứa của mình thôi, nhưng mà thôi, bỏ qua đi" Beomgyu nói qua loa. Anh chỉ đang nói đùa, đại loại là vậy, nhưng, ừ thì, anh cũng muốn làm cho Taehyun vui lên một chút trước khi họ chia tay nhau vào buổi tối.
"Một nửa ?" Taehyun hỏi, đồng tử giãn ra.
"Em cũng đã hứa sẽ đưa anh về nhà, rồi nghỉ qua đêm,..." Beomgyu xua tay, bấm mở khóa cửa xe. Anh chuẩn bị để vào xe nhưng lại bị chặn lại bởi một cái chạm nhẹ vào cổ tay.
"Anh biết đấy, chúng ta thực sự đã làm rối tung trật tự mọi thứ. Chúng ta đã làm ngược lại toàn bộ mối quan hệ" Taehyun chỉ ra. Tuy nhiên, Beomgyu dường như không bận tâm về điều đó.Beomgyu liếc nhìn lại cậu, nghiêng đầu suy nghĩ.
"Đó là vấn đề sao ?"
"Không hẳn, nhưng việc thường làm đáng ra là đưa anh đi hẹn hò, trao cho anh nụ hôn đầu, và sau đó vài tháng đưa anh về nhà nghỉ qua đêm-" Taehyun luyên thuyên, dường như có một tia sáng trong mắt cậu, phải, mắt.
" Đó đâu phải là điều bắt buộc đâu đúng không ?" Beomgyu lập luận nhẹ nhàng, nhịp đập của anh đập rộn ràng đúng như dự đoán.
Taehyun vuốt tóc mình, một cử chỉ rõ ràng là cậu đang căng thẳng hoặc lo lắng. Cậu cố lảng sang chỗ khác, khoảnh khắc trở nên im lặng, và sau đó Taehyun quay lại nhìn Beomgyu.Beomgyu nín thở chờ cậu nói điều gì đó.
Và Taehyun cuối cùng cũng mở lời.
"Em muốn anh qua đêm trên giường của mình. Và em mong đó sẽ không phải là tình một đêm, ý em là...Em muốn một mối quan hệ rõ ràng với anh, không phải là thứ gì đó mập mờ. Em muốn anh và em với mỗi đêm, anh biết đấy." Taehyun cười khúc khích.
Cuối cùng thì sự bối rối cũng cũng vơi đi một nửa. Taehyun nhìn xa xăm, và cậu cầu nguyện rằng mình sẽ không làm hỏng mọi thứ.
Nhưng Beomgyu nói đúng, không có quy tắc đúng nào nói về cách bạn hẹn hò với ai đó. Bạn chỉ cần làm với những gì mình cảm thấy tốt, chấp nhận rủi ro, hãy để tất cả chỉ xảy ra.
"Cuối cùng~" Beomgyu thở ra, cười tươi.
Anh nắm lấy áo khoác của Taehyun, đẩy cậu vào ghế lái xe của mình, leo lên bên trên người cậu. Nhanh chóng đóng cửa và khóa nó lại, Đặt lên môi Taehyun một nụ hôn dài kỷ lục.
Taehyun rất ngạc nhiên nhưng ngay lập tức hôn lại. Cả hai đều đồng ý rằng điều này trong thực tế tuyệt vời hơn bất kỳ giấc mơ nào, cửa kính xe bốc hơi mờ từ hơi thở nóng bỏng của họ và những bộ đồ dường như nặng nề hơn giữa những nụ hôn.
Beomgyu liếm môi Taehyun, nếm mùi vị cà phê còn sót lại, Taehyun tách đôi môi của cả hai ra, lao vào và ngấu nghiến hôn lấy đôi môi Gyu, lưỡi cậu lướt ra vào, làm cho khuôn mặt của họ trở nên lộn xộn.
"Anh-" Taehyun lầm bầm trong tiếng rên rỉ khi Beomgyu cứ liên tục cạ bên dưới của anh vào của cậu. Chiếc xe trở nên chật chội và khó chịu hơn bao giờ hết, và Taehyun đang trở nên mất bình tĩnh.
Beomgyu cố gắng với tay xuống cần gạt ghế, định kéo nó ra để có thêm chỗ trống. Yeah, anh hoàn toàn thích thú với việc quan hệ trên xe với Taehyun, hoặc bất cứ nơi nào cho vấn đề đó. Nhưng rồi anh dừng lại trong nụ hôn cẩu thả, nghĩ kỹ hơn về nó.
"Chờ đã, chúng ta không thể" Beomgyu nói trong khi hôn lên đôi môi đầy thất vọng của Taehyun đang sưng lên. Anh cười nhẹ, lại cạ vào đũng quần của Taehyun và tạo cho cả hai sự ma sát rất cần thiết.
"Đây vẫn còn là công ty, và có camera ở khắp mọi nơi. Đương nhiên là làm việc này ngay tại đây sẽ rất thú vị, nhưng anh không muốn bị sa thải đâu ~ Anh không biết em thế nào, nhưng anh yêu công việc của mình." Beomgyu lắc đầu, những ngọn tóc của anh lướt qua khuôn mặt của Taehyun.
Taehyun cố gắng giữ bình tĩnh. "Ừ, anh nói đúng. Đến nhà em đi" Cậu đề nghị.
Beomgyu liếm môi, lại gần hôn Taehyun một lần nữa.
"Em lái xe."
Beomgyu rời khỏi Taehyun và ngồi lên ghế phụ.
Taehyun lái nhanh hết mức có thể. Bỏ qua cả vé xe hay gì đó, họ đang rất gấp ~
~
Cắt H tại đây nha :>> Miễn là mí bà đau khổ muahahaa ψ(`∇')ψ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com