Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Dưới Mái Hiên Buổi Chiều Cơn Giận Vẫn Còn Nguyên


---

Khu biệt thự nhà Jeon phủ đầy ánh nắng xế, cam dịu nhưng gay gắt, như thấm cả vào lớp kính dày nơi hành lang tầng hai. Taehyung đứng dựa tường, ánh mắt tối sẫm như đá lạnh, tay siết chặt tai nghe vừa bị tháo xuống, phía trước hắn, Jungkook đang khoanh tay – ánh mắt trừng trừng chẳng chịu nhường.

"Em đã nói rồi, em không cần theo sát đến tận phòng vệ sinh." – Cậu thiếu gia hất mặt, giọng có phần xấc xược quen thuộc. – "Anh nghĩ anh là ai? Là bảo mẫu hay là giám ngục?"

Taehyung nhếch mép. Đôi mắt hắn rọi thẳng vào gương mặt bướng bỉnh kia.

"Jeon Jungkook. Tôi là cận vệ." – Hắn nhấn mạnh từng chữ. – "Và cậu là người tôi phải bảo vệ. Cậu tưởng tên trong bản danh sách đen kia là trò đùa?"

"Anh có thể bám theo tôi như cái bóng, nhưng không có quyền xen vào việc tôi đi đâu, gặp ai, hay thậm chí là ai hôn tôi." – Cậu nói như thể muốn chọc tức.

Câu đó như một mồi lửa ném vào đống rơm khô.

Taehyung tiến lên một bước, mặt chỉ còn cách Jungkook chưa đến nửa gang tay. Hắn cúi thấp đầu, giọng trầm hẳn, nguy hiểm đến mức khiến không khí lạnh đi rõ rệt.

"Cậu để thằng rác rưởi đó chạm vào môi mình?" – Hắn hỏi, mắt không chớp. – "Thằng đó vừa mới ra khỏi trung tâm cải tạo, và chỉ cần tôi ra lệnh, hắn sẽ biến mất khỏi Seoul."

Jungkook bật cười, nụ cười nửa trêu tức nửa bất cần.

"Anh ghen à, Kim Taehyung?" – Cậu nghiêng đầu, mắt long lanh – như thách thức. – "Anh là vệ sĩ thôi, chứ không phải người yêu tôi."

Taehyung siết chặt nắm tay. Hắn cười khẩy, nhưng cơn ghen đã bốc cháy trong lòng như ngọn lửa âm ỉ suốt bao ngày bị kích hoạt.

"Cậu chưa từng hiểu, thiếu gia à." – Giọng hắn chậm rãi. – "Tôi không cần là người yêu cậu để không cho ai khác chạm vào cậu."

Jungkook nín thở trong khoảnh khắc. Tim cậu lệch nhịp. Nhưng miệng vẫn cố gắng bướng bỉnh phản đòn.

"Anh không có quyền ra lệnh cho tôi ngoài việc ngăn đạn. Và tôi cũng chẳng cần anh quan tâm kiểu đó."

Cạch!

Taehyung đẩy mạnh cánh cửa ban công và bước ra, như thể nếu ở lại thêm một phút, hắn sẽ không kiềm chế được. Nhưng vừa đi được vài bước, tiếng Jungkook từ sau lưng vang lên, nhỏ hơn – nhưng run rẩy:

"Anh nghĩ tôi dễ dãi lắm sao?"

Taehyung dừng lại. Gió thổi nhẹ qua mái tóc hắn, bóng lưng cứng đờ.

"Anh nghĩ tôi thích bị hôn như vậy à? Tôi chỉ muốn biết cảm giác... người khác sẽ nhìn tôi ra sao nếu tôi không phải đứa sống như cái xác trong nhà này."

Không gian yên lặng.

Taehyung xoay người, nhìn cậu. Lần đầu tiên hắn không cáu gắt. Giọng hắn trầm, khàn, đau đáu:

"Tôi biết... cậu cô đơn."

Jungkook ngẩng đầu, đôi mắt ầng ậc nước – nhưng không rơi. Cậu ghét mình yếu đuối. Nhưng sự dịu dàng trong giọng Taehyung lại khiến lớp vỏ sắc sảo của cậu rạn ra.

"Tôi không cần ai thương hại."

"Tôi không thương hại." – Taehyung bước đến. – "Tôi quan tâm."

Một tay hắn đưa lên, nhẹ nhàng chạm vào má cậu, lau đi vết nhòe nơi khoé mắt chưa kịp rơi. Gió chiều thổi tung mái tóc Jungkook, đôi mắt cậu ngập ngừng, nhưng không né tránh nữa.

"Em khiến tôi phát điên mỗi lần cãi lại." – Hắn cúi sát xuống, hơi thở trộn với nhịp tim đang gấp rút của Jungkook. – "Nhưng cũng khiến tôi không dứt ra được."

Và rồi, lần này, không ai chủ động trước, nhưng cũng không ai né tránh.

Môi chạm môi – không dữ dội, không ép buộc – chỉ là nỗi khát khao kìm nén quá lâu giữa hai con người từng đối đầu, từng cắn xé, từng ghét bỏ... và từng lặng lẽ lo lắng cho nhau.

Họ hôn nhau dưới ánh chiều tà, dưới mái hiên nơi từng cơn giận còn nguyên hơi nóng, nhưng đã tan vào nhau trong nụ hôn đầu mang theo cả dằn vặt lẫn thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook