lý tưởng
em nghĩ kỹ rồi, thiệt ra cuộc đời này nó đơn giản lắm, gi gỉ gì gi xoay đi xoay lại cũng chỉ có việc nhắm mắt thong thả vào buổi tối và thức dậy sảng khoái vào sáng sớm tinh mơ. còn mấy cái chuyện xảy ra trong ngày hôm đó sẽ trở thành quá khứ và mình luôn có quyền quên đi hoặc không cần quan tâm, nó lại hợp lý quá, em thầm reo lên như vừa nghiệm ra được một chân lý vĩ đại nhất cuộc đời và ước gì mình nghĩ được như vầy sớm hơn.
heo su lắm lúc nghĩ về những chuyện đã xảy ra, rồi em lại nghĩ sau này liệu điều gì sẽ tìm tới. nhưng heo su lại thấy mình hổng có khả năng để thay đổi quá khứ cũng chẳng biết đường để tiên đoán tương lai, thế là em quyết định mặc kệ, dù sao thì em cũng chỉ là một con người bình thường, em đâu phải thần thánh phương nào mà có quyền làm được những cái chuyện đó chớ? vậy nên em đi đến một kết luận như sau, có rất nhiều thứ trên cái cõi đời này khi em lo lắng cũng chả có ích chi mà hối tiếc cũng hổng được việc gì, thế thì chẳng phải bao lâu nay em hao tâm tổn trí cho một mớ chuyện chẳng đâu vào đâu sao? con người kỳ lạ thiệt á chớ, tại sao có nhiều người vẫn đi tìm mãi một thứ hổng bao giờ có khả năng thuộc về họ?
em lại mở một lon bia, bia phù hợp cho mọi thể loại thời tiết, mùa hè uống bia để giải khát còn mùa đông uống bia cho ấm người, khà, quá xá đã. nhưng có lắm những thứ nhìn thì có vẻ hổng bao giờ hạp nhau nhưng con người lại cứ ương bướng để tụi nó bên cạnh nhau, quán kem lúc nào cũng đông nghịt người dù cho đang ở giữa tiết trời mùa đông lạnh lẽo nhất, hay giống như con mèo với con chó nhà em á, hổng hề ưa nhau nhưng tối nào cũng giành giật tấm thảm cũ mèm rồi cắn nhau đến chảy máu, cuối cùng vẫn ôm nhau ngủ đến tận trưa hôm sau.
heo su lại gặm một miếng gà.
chẹp. ước gì có thêm một miếng pizza ở đây nữa thì mới đủ bộ. nhưng quán em hay ăn đóng cửa xừ nó rồi, và em không thích ăn ở một quán khác. nghĩ là nó sẽ không ngon đâu, em không cần thử, em tự biết á. em thà hổng ăn chứ hổng muốn một miếng bánh pizza dở tệ làm em tụt hứng. tự nhiên em thấy cái chuyện yêu đương với ăn uống nó giống nhau quá chừng, với em á, em hông thích có lần thứ hai.
kim geonbu đòi gặp em, bảo là nhớ em lắm, muốn làm lành. heo su chỉ cười khẽ, bảo là anh hổng cần nữa, em tìm người khác đi.
ờ, như vậy cho nó nhẹ người. kim geonbu cũng nên quên em đi thôi, kiếm người khác mà quen, đâm đầu vào em làm cái chi chớ? heo su biết lắm, hai đứa dù cho thế nào cũng hổng có kết cục đẹp đâu. nhưng mà nghĩ cũng buồn thiệt, người ta có thể hổng cần quan tâm đến chuyện khác nhưng mấy ai có thể làm ngơ trước cảm xúc của mình? ai mất mà hổng nhớ, hổng buồn, hổng ngẩn ngơ tiếc nuối? em cũng là con người bằng xương bằng thịt, em biết buồn, biết đau, biết mong mỏi đợi chờ cũng biết thẫn thờ thất vọng. nhưng em hông thể nắm trong tay cái quyền được quyết của ông trời, cũng không có chìa khóa của bánh răng số phận, dù sao em cũng chỉ là một con người, sống như một con người, trở thành một phần của cuộc đời theo đúng những gì mà ông trời sắp xếp.
thôi, có lẽ em với nó hổng có duyên. nghĩ như vậy đi cho nó nhẹ người.
----
iu săn seo sọp pe và ghéc sự giã dối 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com