Chương 1: Cuộc gặp gỡ ngày hôm đó
Hà Nội — một thành phố không ngủ, nhịp sống ở nơi đây luôn chạy đua cùng những năm tháng dài đằng đẵng. Nhưng khi ngó lại ở góc nào ấy, tiệm cafe 'Old Cabin' vẫn đứng đó, mang theo những hơi thở và hoài niệm khó quên.
Cậu — Nam Anh, 25 tuổi, cậu là chủ của quán cafe ấy. Nghĩ lại thù từ trước tới giờ, quán mà cậu làm chủ cũng được kha khá nhiều người yêu thích. Mặc dù nó nằm gần giữa trung tâm Hà Nội nhưng lại mang một bầu không khí yên tĩnh và bình yên đến lạ — như một tia nắng ấm vẫn còn len lỏi trong cái lạnh của mùa đông cuối tháng 11 này.
Quán ấy được nhiều nhiều người thích cũng vì đồ uống mà cậu pha chế ngon, vì nhân viên ở đây thân thiện và mến khách, và cũng nôi là do... chính bản thân cậu ấy. Lớn lên và được nuôi dưỡng với nền giáo dục tốt, cậu có tính cách hoà đồng và thân thiện. Chính vì nó nên cậu được rất nhiều người quý mến, cộng thêm cả khuôn mặt ưa nhìn nữa.
Cậu luôn nhìn người khác với ánh mắt nhẹ nhàng và thân thiện, mang cảm giác ấm áp và thoải mái đến cho họ. Nhưng khi nhìn kĩ vào ánh mắt ấy, ta sẽ thấy được sự xa cách, điềm tĩnh và tủi thân đến lạ của cậu...
———————————————————————————
Hôm đó là một ngày se lạnh, mưa lất phất rơi xuống trước mái hiên của quán. Bấy giờ, trong đó chỉ có lẻ tẻ vài người khách, cũng may tại hôm nay là ngày lễ nên có khá nhiều nhân viên nghỉ, còn lại mỗi cậu ở lại trông coi quán.
— "Leng keng..." - là tiếng chuông khi có người vào.
Một người đàn ông tầm trạc tuổi cậu bước vào. Dáng của anh lạnh, nhưng khí chất thì như một ngọn lửa đang bị nén lại. Mang trên bản thân mình chiếc áo sơ mi đen bung 2 cúc trên cùng, cả hai ống tay áo đều được xắn lên với áo suit cầm hờ hững trên tay, toát ta đang vẻ vừa lạnh vừa thu hút ánh nhìn của đối phương. Y hệt chàng hoàng tử băng giá — lạnh lẽo và cũng đẹp đến mức nó đớn khi nhìn thấy anh, nhưng anh cũng mệt mỏi, cô đơn đến đáng thương.
Vào trong, anh ta lặng lẽ ngồi xuống trước quầy bar.
— "Buổi chiều tốt lành, anh muốn dùng gì ạ?" - Nam Anh lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng đó.
— "... một cà phê đen thôi." - anh đáp lại, nhẹ nhàng. Cơ mà ai lại đi uống cà phê vào bốn rưỡi chiều cơ chứ? Thôi kệ đi.
Cậu liền đi chuẩn bị tách cà phê ấy. Một lúc sau, order của anh ta đã xong, cuối cùng cậu cẩn thận đặt nó lên một chiếc đĩa nhỏ, đặt nó trước mặt anh rồi, nói:
— "Tách cà phê đen của anh, cẩn thận, nóng đấy."
— "Tôi cảm ơn." - anh đáp một cách lịch sự, ngắn gọn rồi cười nhẹ, có chút thoáng mệt.
Cảm nhận được sự mệt mỏi của hắn, cậu lại đi nướng một chiếc Pain Au Chocolat, rồi lại đi làm việc của mình — nhận và làm order, lau lại bàn rồi sắp xếp lại những chiếc khăn, lọ hoa dùng để trang trí bàn.
— "Bíp bíp..." - hm? Bánh nướng xong rồi sao? Nhanh hơn cậu tưởng.
Lấy bánh ra, đặt lên đĩa rồi cậu lại lấy một tờ giấy note, ghi lên nó: "Một chút ngọt ngào cho người mệt mỏi, tôi không tính tiền anh đâu, đừng lo ^^". Cậu lặng kẽ đẩy cái đĩa đó trước mặt anh rồi vờ như mình chưa làm gì cả.
Thấy chiếc bánh mà mình không gọi được đặt gần mình, anh định lên tiếng thì thấy tờ giấy đó.
Bối rối khi mới đọc tờ giấy đó xong, anh biết đó chỉ là sự quan tâm của chủ quán đối với khách của mình nhưng anh vẫn không kìm được lòng của mình, nó rung lên một thứ cảm xúc vừa ấm vừa nhẹ nhưng vẫn khiến anh ấy đớn một cách đẹp đẽ.
Bấy giờ trong quán chỉ còn mỗi hai người — một người lỡ rung động - người còn lại thì không biết mình đã lỡ khiến người ta nhớ nhung. Cả hai người ngồi trong quán cafe giữa sự yên tĩnh nhưng dễ chịu, thoải mái đó.
———————————————————————————
Lần đầu viết fic nên mọi người thông cảm 😔
Đây là mình viết về 2 đứa trong lớp nên đừng quan tâm nha =))))
Anyways Snowiee_Coffee Thank you for ur help
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com