Chương 16 - Đừng Phí Hoài Tâm Tư Lên Người Chị
Ba ngày liên tiếp, Thường Dư không hề quay về Vân Xuyên Loan, cô chọn một khách sạn đối diện tòa nhà công ty làm nơi tá túc.
Ba ngày, đủ để cô tạm quên đi hình bóng Phí Cẩm, gạt anh ra khỏi tâm trí. Còn việc anh yêu cô ư? Đó là chuyện của anh, chẳng liên quan gì đến cô.
Lâm Nhĩ Ấu có một cậu em họ, tuổi vừa đôi mươi, vẻ ngoài có phần thư sinh, hiền lành, nhưng ẩn sâu bên trong lại là một tâm hồn nổi loạn, phóng khoáng.
Năm mười tám tuổi, trong một lần cùng Lâm Nhĩ Ấu đến quán bar để khuây khoả, Phương Chước đã bị hút hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên khi Thường Dư bước vào, dáng vẻ kiêu kỳ, lạnh lùng, phảng phất chút khinh bạc.
Sau đó, cậu bắt đầu một chuỗi những hành động theo đuổi đầy vụng về. Không những bị Phí Cẩm chèn ép đến mức không có cơ hội, mà còn bị Thường Dư thẳng thừng cự tuyệt.
Tức giận, nhưng cũng chỉ thoáng qua. Đối diện với vị nhị thiếu gia ăn chơi, thủ đoạn, coi người khác như quân cờ trong tay, Phương Chước hạ quyết tâm phải trở thành một nhân vật có tiếng nói trong giới kinh doanh, để có đủ tư cách theo đuổi Thường Dư một lần nữa.
Hai năm trôi qua, may mắn thay, cô vẫn chưa lập gia đình, và cũng chưa từng có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào.
Mấy ngày gần đây, Phương Chước ra sức nài nỉ Lâm Nhĩ Ấu giúp cậu hẹn gặp Thường Dư.
Lâm Nhĩ Ấu đáp lại ngay tắp lự: "Cậu không xứng."
Nhưng trước sự kiên trì, đeo bám không buông của Phương Chước, cuối cùng Lâm Nhĩ Ấu cũng đành phải nhượng bộ.
Dù sao thì cũng phải để cho cậu em họ si tình, đáng thương này của cô nhận ra sự thật, để cậu ta từ bỏ hy vọng hão huyền, có đúng không?
Lâm Nhĩ Ấu hẹn Thường Dư bảy giờ ba mươi tối tại một quán cà phê.
Thường Dư đến đúng giờ, diện một chiếc váy đen tuyền, phối cùng đôi giày cao gót mũi nhọn màu nâu trầm.
Từ xa, Phương Chước đã nhận ra người con gái mà cậu hằng mong nhớ. Cậu hồi hộp đến run rẩy. So với hai năm trước, cô càng thêm phần mặn mà, quyến rũ, tựa như một đóa hồng kiêu sa, rực rỡ, thu hút mọi ánh nhìn. Bất cứ nơi nào cô xuất hiện, đều có những ánh mắt dõi theo. Phương Chước khao khát được chiếm hữu đóa hồng ấy.
"Dư Dư! Bên này!"
Lâm Nhĩ Ấu đứng dậy, vẫy tay gọi Thường Dư. Cô nhìn thấy, liền bước đến. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt Phương Chước. Nếu không phải vì cậu ta có vài nét tương đồng với Lâm Nhĩ Ấu, thì có lẽ Thường Dư đã chẳng thể nhớ ra cậu ta là ai.
Phương Chước đứng lên, ánh mắt tràn ngập sự ái mộ, giọng nói có chút ngập ngừng: "Lâu rồi không gặp, chị Thường Dư."
Thường Dư mỉm cười xã giao: "Lâu rồi không gặp."
"Dạo này chị sống thế nào?"
Vừa dứt lời, Phương Chước liền cảm thấy hối hận, mặt đỏ bừng. Cậu thầm nghĩ, đúng là điên rồi, lại đi hỏi thăm người ta sống thế nào.
Lâm Nhĩ Ấu ngây người mất vài giây, sau đó bật cười: "Phương Chước, em bị ngốc à?"
Thường Dư cũng không khỏi bật cười trước sự ngô nghê của cậu em này.
Cả ba người vừa an toạ, nhân viên của quán cà phê mang đến ba tách cà phê mới.
Đặt cà phê lên bàn, nhân viên mỉm cười nói: "Mời quý khách dùng ạ."
Lâm Nhĩ Ấu nhìn những tách cà phê không phải loại mình đã chọn, thắc mắc: "Hình như đây không phải cà phê tôi gọi?"
Nhân viên hướng tay về phía bàn bên cạnh: "Là một quý ông ở bàn kia đã gửi tặng các vị."
Cả ba người đồng loạt nhìn theo, Phí Cẩm, Trầm Lệ, và cả Bùi Căng - người đã lâu không gặp, đang ngồi ở đó. Mấy người đàn ông với dáng vẻ tùy ý, vừa trò chuyện vừa đưa mắt nhìn về phía này.
Trầm Lệ nở nụ cười như có như không, gọi Lâm Nhĩ Ấu lại.
Hai người họ, vừa là anh em, vừa là người tình.
Tối qua, Lâm Nhĩ Ấu đã nói dối Trầm Lệ. Đến giờ, cô vẫn chưa dám đối mặt với anh. Lúc này, bị gọi lại, toàn thân cô như dựng đứng cả gai ốc, ánh mắt lo lắng nhìn người đàn ông, nhưng không dám cử động.
Thường Dư chỉ liếc qua, rồi cầm túi xách đứng lên: "Tôi có việc, xin phép đi trước."
Phương Chước vội vàng cầm lấy chìa khóa xe trên bàn: "Để em đưa chị đi."
Thường Dư do dự giây lát, rồi gật đầu: "Được."
Có thể để Phí Cẩm nhìn thấy cô đi cùng người đàn ông khác, thậm chí còn tỏ ra thân mật, Thường Dư cảm thấy cũng đáng.
Trong xe,
Thường Dư ngồi ở hàng ghế sau, lặng lẽ ngắm nhìn ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ.
Đợi đèn đỏ, cô khẽ lên tiếng: "Chị không có hứng thú với cậu, tất cả chỉ là vì nể mặt Lâm Nhĩ Ấu. Ngoài kia còn rất nhiều cô gái tốt, đừng phí hoài tâm tư trên người chị." ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com