C11. Chuyện yêu đương
"Đông Phương Đằng!".
"Ừm. Anh có mua một ít khô mặn và cải thảo lên men, phần này cho em", anh đứng trước cửa nhà cô cùng với 2 hộp nhựa trên tay.
"Anh vào nhà đi", Tô Hạ Nhi dứt lời và mở cửa cho anh. "Dép ở kệ cuối cùng đấy!", cô nói vọng ra khi quay vào phía phòng bếp.
"Anh có muốn ăn bữa tối luôn không? Hôm nay có cà ri", cô hỏi anh và lấy cho anh một bộ chén đũa.
Đông Phương Đằng nén lại câu trả lời vừa mới đến bên môi và nhận lấy chén từ tay cô "Cảm ơn em". Cô có mùi của vani và trông cô thật ngọt ngào với chiếc đầm mặc nhà và đôi dép thỏ bông. Cô của sáng hôm nay và ngay bây giờ thật khác biệt, cứ như cô là thiên sứ với đôi cánh trắng và cây đinh ba đứng giữa lằn ranh thiện ác vậy, nóng bỏng không thể chịu được. Thú thật thì anh không ngại bóc từng lớp vỏ bọc của cô ra xem cô còn cho anh bao nhiêu điều bất ngờ nữa.
Sau khi về đến nhà, Đông Phương Đằng bước vội ra ban công và nhìn qua phòng ngủ của cô, nơi vẫn còn sáng đèn. Anh cảm thấy bản thân vẫn như đang còn trong thời kì niên thiếu với sự lâng lâng trong ngực khi Tô Hạ Nhi mở lời về việc cả hai chính thức yêu đương. Cô nói với anh rằng cô không muốn một mối quan hệ tạm bợ được dựng nên bởi lửa dục vọng có khả năng thiêu rụi bất cứ thứ gì, vào bất cứ lúc nào. Cô cần một người đàn ông muốn được ở bên cô và chia sẻ cuộc sống của anh ta với cô.
Tiểu Hạ của anh, anh cũng vậy. Anh đáp lại cô bằng một nụ hôn trên môi và lần này là thật, không phải trong trí nhớ hay trong giấc mộng, môi cô thơm mềm và ấm áp nhắc nhở anh rằng Tiểu Hạ của anh thật sự đang ở đây, trong vòng tay anh.
Từng làn gió nhẹ thổi mang theo chút hơi lạnh của sương đêm, Đông Phương Đằng đắm chìm trong suy nghĩ, tất nhiên là anh đã từng có bạn gái và có không ít phụ nữ luôn tỏ vẻ vô tình hay cố ý nhào vào ngực anh, nhưng anh chưa từng yêu. Anh nhập ngũ vào năm anh 22, sau khi mẹ anh mất được 2 năm, từ đó anh bắt đầu rèn luyện và thích nghi với cuộc sống gian khổ trong quân đội. Anh không về nhà thường xuyên, nhưng anh luôn gửi bưu phẩm và gọi điện để đảm bảo rằng ba anh vẫn ổn. Đôi lúc anh nhớ đến sự mềm mại khi ôm một người phụ nữ trong vòng tay chết đi được, nhưng họ không dành cho anh, ít nhất không phải trong lúc anh còn phải chấp hành nhiệm vụ. Tình dục làm đầu óc con người trở nên mụ mị.
Anh nhìn qua phòng ngủ của Tô Hạ Nhi khi cô tắt đi đèn lớn, dáng người cô yểu điệu mờ ảo qua lớp rèm cửa khiến anh say mê, cô kéo lên đèn ngủ ở đầu giường, ánh đèn vàng nhạt trông như một con đom đóm khổng lồ. Chắc cô đã viết xong tiếp một phần bản thảo.
Anh quay vào nhà và đóng cửa, chặn lại cơn gió đang mơn man muốn tiến vào cùng anh. Gượm đã, hôm nay hình như anh không hút thuốc.
Truyện của tác giả Hạ Nhi được đăng duy nhất tại wattpad TacgiaHaNhi. Vui lòng không sao chép/chuyển ver dưới mọi hình thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com