Chương 12: Cọ xát (H)
"Chỉ cần nghĩ đến việc anh có những cử chỉ thân mật với người phụ nữ khác, em đã cảm thấy chạnh lòng..."
Giản Khê định nói thêm, ngoài anh ra, em cũng không thể chấp nhận người đàn ông nào khác. Khuôn mặt cực kỳ đẹp trai của Lục Bắc An bất ngờ hiện lên trong đầu cô. Vừa rồi, anh nắm tay cô, hổn hển nói muốn "bắn" ra.
Cặc bự của người đàn ông to lớn lại nóng hôi hổi, nơi đầu khấc còn tỏa ra hơi thở hòa quyện của cả hai người. Mọi đường gân nổi lên như chứng nhân cho những cuộc viếng thăm nơi sâu thẳm của Giản Khê, và giờ đang sẵn sàng cho một khởi đầu mới...
Giản Khê tim đập thình thịch, như thể bị ma ám, cô đưa tay nắm chặt dương vật của người đàn ông, giúp anh giải thoát khỏi cơn hứng tình. Nơi đó dường như lại cương cứng thêm một vòng, một tay hoàn toàn không nắm hết.
Đôi mắt Lục Bắc An đỏ rực, ngập tràn dục tình. Anh nhịp nhàng chuyển động thân dưới, cọ xát vào lòng bàn tay mềm mại của Giản Khê. Quy đầu cứ nhẹ nhàng lướt qua cánh hoa mềm mại nhất của người phụ nữ, rồi lại cọ xát lên xuống liên tục, tựa như đang làm hành động gắn kết thân mật nhất có thể làm được giữa các cặp tình nhân.
Tinh dịch trắng đục vẽ một đường parabol trên không trung, trong căn phòng thay đồ chật hẹp nồng nặc mùi dâm loạn.....
Giản Khê khó chịu khép chân lại, mình lại nghĩ đến người đàn ông đó làm gì cơ chứ? Mặt cô bỗng chốc đỏ bừng cả lên.
"A Tự, em hỏi anh nghiêm túc, nếu có người đàn ông khác làm chuyện đó với em, anh có chắc là không ghen không? Nếu em mà thật sự... với người khác, anh sẽ phản ứng thế nào?"
Ánh mắt Trần Tự dò xét vợ, một lần nữa khẳng định rằng cô không hề có vẻ giận dữ. Câu hỏi của Giản Khê khơi gợi lại trong anh ta suy nghĩ đã từng xuất hiện từ khoảnh khắc đầu tiên anh ta thoáng qua ý niệm về việc đổi vợ. Anh ta nghĩ, cả đời dài như thế, liệu có thể tránh khỏi sự nhàm chán khi chỉ gắn bó thể xác với một người? Bản năng đa thê dường như đã ăn sâu vào máu của cánh đàn ông, tựa như một thứ vũ khí trời phú, cho phép họ dùng khả năng sinh lý để chinh phục phụ nữ, và có lẽ đó là lý do đàn ông có thể tách biệt nhu cầu tình dục khỏi tình cảm.
Mặc dù vậy, trong thâm tâm, anh ta vẫn không muốn một mối quan hệ mà vợ chồng xa mặt cách lòng nhau. Anh ta yêu Giản Khê, nếu không thì đã không cố gắng theo đuổi để cưới cô về làm vợ. Chỉ cần nghĩ đến việc người đàn ông khác cũng xâm nhập vào cơ thể cô ấy như mình, lòng anh ta lại chua xót. Nhưng đồng thời, một sự kích thích khó nói thành lời lại len lỏi, nhất là khi tưởng tượng đến Khê Khê, con thỏ nhỏ vốn nhút nhát, lại rên rỉ đầy gợi tình theo từng cú thúc mạnh mẽ, giọng nói ngọt ngào ấy vừa phóng đãng vừa mê hoặc...
Còn bản thân thì cũng đang hung hăng đụ địt vợ của gã đàn ông kia, đổi bạn tình để làm tình, cảnh tượng đó mỗi lần nghĩ đến lại khiến máu nóng dồn lên, dương vật cương cứng không chịu nổi, khoái cảm khi xuất tinh cũng mãnh liệt hơn nhiều.
Hơn nữa, đây là một loại trao đổi ngang giá, không ai chiếm lợi của ai, và cũng không có gánh nặng tâm lý hay sự khiển trách về mặt đạo đức.
"Khê Khê, miễn là em vui vẻ và đó là điều em thực sự muốn, anh không còn gì mong hơn. Nhưng nếu ai dám động đến em, dám ức hiếp em mà không màng đến em nghĩ gì, anh nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá."
Giản Khê ngẩng đầu lên, cô không hề nghi ngờ gì về những lời mà chồng mình vừa nói. Ký ức kinh hoàng thời đại học ùa về: một kẻ bệnh hoạn đã phô dâm trước mặt cô, vừa tự sướng vừa buông lời ghê tởm về vòng ba của cô. Lúc đó, Giản Khê đã vô cùng sợ hãi, bật khóc và gọi ngay cho Trần Tự.
Trần Dữ nổi giận lôi đình, vớ lấy gậy tìm được gã biến thái kia, cho hắn một trận nhừ tử, khiến cho tên điên đó không dám bén mảng đến gần trường nữa.
Chính vì khoảnh khắc Trần Dữ quá đỗi đáng tin cậy và mạnh mẽ ấy đã cho Giản Khê một cảm giác an toàn tuyệt đối, nên cô mới quyết định toàn tâm toàn ý yêu anh và để rồi cuối cùng nhận lời cầu hôn, cùng anh đi đến hôn nhân hiện tại.
Nhưng điều khó hiểu là sau khi kết hôn, Trần Tự lại có cái sở thích kỳ lạ này, muốn vợ mình qua lại với người đàn ông khác, khiến Giản Khê không thể không đặt câu hỏi, liệu anh ta có yêu mình không?
Nhưng ánh mắt anh vẫn nồng nàn như ngày nào, chứa đựng sự kiên định không đổi. Anh yêu cô, yêu cô rất nhiều.
"Khê Khê..." Trần Tự hiểu rằng có lẽ vợ mình đang nhớ về những ký ức năm tháng đại học của cả hai người bọn họ. Đó là khoảng thời gian anh ta rực rỡ nhất trong mắt cô. Lúc này, trái tim cô chắc chắn đang dịu dàng, đây chính là cơ hội vàng để anh vượt qua mọi rào cản, chấm dứt những mớ bòng bong rối rắm này.
"Cái chuyện anh nói với em ấy, thật ra chỉ là chút tình thú trong mối quan hệ vợ chồng lẫn nhau thôi."
"Tình thú cái gì, biến thái thì có!" Giản Khê nhổ phì một cái về phía Trần Tự.
"Ha ha." Người đàn ông bật cười, véo nhẹ má cô, khẽ hỏi: "Khê Khê, hôm đó em nhìn Lục Bắc An đến ngẩn người ra rồi đúng không? Em thấy anh ta thế nào?"
Một chút vị chua chát len lỏi trong tim, nhưng anh ta vẫn cố gắng dò hỏi một cách chậm rãi.
"Sao anh lại nhắc đến anh ta?" Chỉ vừa nghe thấy cái tên ấy thôi, trái tim Giản Khê đã đập loạn cả lên, đôi mắt cô lảng tránh không dám nhìn chồng mình nữa."
Trần Tự nghĩ rằng vợ mình chỉ đang e ngại, nên không mấy để ý mà nói: "Khê Khê à, anh chỉ muốn em biết rằng trong cuộc đời này, chúng ta sẽ gặp gỡ rất nhiều người, em cũng không thể chắc chắn sẽ không bao giờ có tình cảm với ai khác. Nhưng miễn là em hạnh phúc, anh sẽ luôn ủng hộ em."
"Anh không sợ em sẽ yêu người khác sao?"
"Anh sợ, sợ lắm chứ, nhưng chính vì vậy mà chúng ta càng phải chân thành với nhau. Cuộc đời này ngắn ngủi quá, mình sẽ gặp biết bao nhiêu người, trải qua biết bao nhiêu chuyện. Em cứ tranh thủ lúc còn trẻ mà làm những gì trái tim mách bảo đi, sống là để tìm kiếm niềm vui mà. Anh muốn nhìn thấy em bên cạnh người khác sẽ như thế nào, anh muốn ngắm nhìn và cảm nhận em bằng tất cả sự trân trọng. Em chỉ đang bị vướng mắc trong lòng thôi, đừng lo lắng. Nhưng em phải nhớ, thân xác em có thể vui vẻ với người khác, nhưng trái tim em phải luôn hướng về anh. Em là vợ anh, và anh cũng vậy, anh là chồng em, mãi mãi chỉ yêu Khê Khê của anh thôi."
"À này, mai người ta hẹn hai vợ chồng mình đi tàu cao tốc ra đảo giữa hồ chơi, em có muốn đi không?" Trần Tự nhân tiện hỏi.
"Em không biết nữa..."
"Khê Khê... đừng sợ nhé, không có gì đáng ngại đâu. Mình đang ở nước ngoài mà, em cứ xem như mình đang một giấc mơ thôi. Về rồi thì quên hết mọi chuyện này đi."
"Trần Tự, anh thực sự đồng ý sao?" Cái tên Lục Bắc An ấy khiến trái tim Giản Khê rối bời.
"Dĩ nhiên là anh oke mà." Trần Dữ chăm chú nhìn vợ mình, rồi hỏi ngược lại, "Khê Khê, em có đồng ý không?"
"Chỉ cần anh muốn thì em sẽ đồng ý." Giản Khê không chắc mình đang giận dỗi đến mức nào, lời vừa thốt ra, mặt cô đã nóng ran, mạnh tay véo cánh tay người đàn ông.
Đến chính bản thân Giản Khê cũng ngạc nhiên khi buột miệng nói "Chỉ cần anh muốn thì em sẽ đồng ý". Một linh cảm mơ hồ chợt thoáng qua, có lẽ cuộc sống của cô kể từ giây phút này sẽ không còn như trước nữa.
* * *
Giữa làn nước ấm trong phòng tắm, Giản Khê bất giác chạm vào môi âm hộ đang rát bỏng, một tiếng khẽ "Ưm..." thoát ra từ cổ họng. Cơn khoái lạc đầy ám ảnh lại ùa về, một thứ cảm xúc xa lạ mà cô chưa từng cảm nhận từ chồng mình, mà là dấu ấn không thể xóa nhòa của một người đàn ông khác.
Tối hôm đó, Giản Khê từ chối lời ân ái của Trần Tự, cũng may là anh ta không cố nài ép. Anh ta hiểu rằng vợ mình đang có điều khó xử, nên chỉ đành nhẹ nhàng xoa lưng an ủi cô, rồi cả hai cùng chìm nhau vào giấc ngủ.
Vậy mà Giản Khê lại trằn trọc không ngủ được. Nhìn lên trần nhà tối om, trong đầu cô hết hiện lên hình ảnh chồng mình rồi lại là người đàn ông kia. Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, cô đã một mình lén dậy đi đến quầy buffet trong nhà hàng.
Giản Khê là một tín đồ ẩm thực, mỗi khi tâm trạng không tốt, cô đều ra ngoài ăn một bữa thật ngon, khoảnh khắc thưởng thức đồ ăn khiến cô cảm thấy rất vui vẻ.
Ở khách sạn này, phần lớn là khách du lịch Trung Quốc, nên bữa sáng có món chính là mì xào. Giản Khê gắp một đĩa nhỏ, vừa định buông tay gắp thì một bàn tay với các ngón thon dài xuất hiện trước mắt cô, cùng lúc đó, giọng nói trầm khàn nhưng quyến rũ của người đàn ông vang lên bên tai:
"Lần đầu anh gặp em, em cũng đang ăn mì. Em thích ăn mấy món làm từ bột mì lắm à?"
"Thế thì liên quan gì tới anh?" Cô không quay đầu lại, nhẹ nhàng nói.
"Mèo con... " Người đàn ông khẽ cười, bước tới một bước, "Chia cho anh một chút với."
"Anh tự lấy đi." Sự gần gũi của Lục Bắc An khiến Giản Khê không yên, hơi thở của anh như thể đang bao trùm lấy không gian giữa hai người.
Trong phòng thay đồ hôm qua, cái đồ đáng ghét này còn không trả lại quần lọt khe cho cô, cô tức muốn xỉu, liền cắn cho anh một miếng nhớ đời.
Người đàn ông không hề tỏ vẻ tức giận, đầu lưỡi chỉ khẽ chạm vào vết máu, sau đó lại mơn trớn chính bờ môi mình, giọng khàn khàn nói: "Mèo con, thích cắn thế cơ à? Để anh tìm chỗ khác cho em tha hồ cắn nhé, nhưng nhẹ nhàng thôi, được không?"
Dĩ nhiên là cô hiểu anh đang nói đến chuyện gì, bèn cuống cuồng chạy mất.
"Tay tôi bị thương rồi, làm thế nào mà 'kẹp' được đây?
Lục Bắc An tháo khuy tay áo bên phải, xắn cao tay áo, để lộ ra một vết răng sâu hoắm, nhìn thôi cũng thấy đau điếng, xung quanh còn tím bầm hết cả.
"Mèo nhỏ tinh nghịch, em xem em cắn anh đau thế này! Lần sau còn dám thế nữa, anh sẽ phạt cho một trận vào mông đấy nhé."
Người đàn ông từ từ tiến đế phía sau lưng của người phụ nữ, khẽ khàng cọ xát người anh em đang hừng hực khí thế của mình vào bờ mông tròn đầy, nảy nở kia. Lớp vải mỏng manh dường như không thể nào ngăn cản nổi sức nóng của thứ kia đang phả hơi dần xuống sát khe mông cô gái. Giản Khê vội vàng khép chặt đùi, cố gắng vặn người để thoát khỏi, nhưng nhận ra nó càng lúc càng cương cứng và to lớn hơn.
Gương mặt trắng mịn của cô bỗng ửng đỏ vì xấu hổ, một cảm giác nóng ran bất ngờ trào dâng từ não bộ xuống tận dưới hạ thân. Giản Khê khẽ khàng cọ giày trên sàn, tiến không được, mà lùi cũng không xong, thật khó xử.
"Anh tránh xa ra chút đi...."
Giản Khê nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, thời gian còn quá sớm, trong quầy buffet chỉ có hai người bọn họ, cô không biết mình nên thở phào nhẹ nhõm hay càng thêm căng thẳng, người đàn ông này quá mức áp bức, khiến cô chỉ muốn trốn chạy.
Lục Bắc An vẫn giữ nguyên tư thế ôm cô, một tay chống lên bàn ăn, khẽ khàng vây Giản Khê vào lòng, nhìn vành tai đang ửng hồng của cô, anh mỉm cười hỏi:
"Sao lại phải tránh xa ra? Sợ anh đánh mông em à?"
Ở nơi công cộng thế này mà cái người này hơi tí lại mở miệng đòi 'đánh mông' các thứ nhưng vì người đàn ông quá đẹp trai, giọng lại ngọt ngào như rót mật vào tai, nên cái từ kia anh nói ra nghe chẳng hề tục tĩu, làm người ta không tài nào bực mình nổi.
"Mèo con hư, hôm qua anh thức cả đêm không ngủ, giờ đói rồi, em gắp cho anh ít mì đi."
Đầu lưỡi của người đàn ông từ từ di chuyển nhẹ xung quanh vành tai đang đỏ như máu của người trong lòng, anh hà một hơi vào lỗ tai nhỏ xíu, rồi nói một cách đầy ẩn ý:
"Hay là anh cứ gặm nhấm em từ từ nhỉ..."
Giản Khê miễn cưỡng gắp cho người đàn ông ít mì xào, chỉ mong sao tống khứ được cái của nợ này càng sớm càng tốt. Ai ngờ Lục Bắc An lại bất thình lình nắm chặt tay cô, nhét vội một cái thẻ phòng vào.
"Thứ em muốn thì tự em đến lấy đi. Trong phòng không có người đâu."
Tấm thẻ phòng mỏng manh vẫn còn vương hơi ấm cơ thể của người đàn ông, Giản Khê khẽ nắm trong tay, cứ như đang làm chuyện gì mờ ám, đến ngẩng đầu cô cũng không dám, chỉ tìm một góc thật xa anh ra rồi bồn chồn gắp thức ăn.
Đi, hay là không đi?
Bộ bikini đó chính tay Trần Tự mua cho cô, màu sắc và kiểu dáng đẹp lắm. Anh nói hôm nay sẽ đi chơi ở đảo giữa hồ, nhỡ đâu anh ấy bảo mình mặc thì sao...
Lục Bắc An bảo là trong phòng không có người, vậy vợ anh ta đang ở chỗ nào? Mới sớm như vậy thì có thể đi đâu được chứ?
Trong đầu Giản Khê toàn là những rối rắm mờ mịt, cô lén nhìn người đàn ông đang từ tốn dùng bữa, rồi nhanh chóng liếc nhìn số phòng, cuối cùng vẫn quyết định lấy lại quần áo của mình.
Biệt thự mà Lục Bắc An ở rõ ràng tốt hơn nhiều so với của cô và Trần Dữ, sân trước có một hồ suối nước nóng riêng, bên cạnh còn có một bể bơi nhỏ, trang trí vừa cao cấp lại tao nhã. Lúc đặt phòng cô có xem qua rồi, giá cao ngất ngưởng, nghĩ thôi đã thấy hết dám rồi.
Bây giờ Giản Khê đang đứng ngay trước cửa, giống như một chú thỏ nhỏ lo lắng, tim đập loạn xạ không ngừng. Những cảnh tượng trong phòng thay đồ đêm qua ùa về trong tâm trí, bàn tay người đàn ông dịu dàng vuốt ve khắp cơ thể cô, đôi môi linh hoạt mút mát bầu ngực tròn trịa, dư âm của sự mãnh liệt ấy vẫn còn nguyên vẹn, như một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể, khiến cô tê dại...
"Kẽo kẹt..."
Giản Khê hít sâu, như thể một tù nhân đang cố gắng lấy hết can đảm trước khi bị giải đi, cô tự trấn an mình để mở cửa. Dù sao chuyện tồi tệ nhất cũng đã xảy ra rồi, nếu không lấy lại chiếc quần lót kia, hậu quả khi để Trần Tự biết được mới thực sự là khủng khiếp.
Vừa mới đặt chân vào, một thoáng hối hận đã dâng lên trong lòng cô. Căn biệt thự này quả thực quá rộng lớn, chẳng khác nào một mê cung. Chỉ riêng tầng một đã có đến vài gian phòng, còn mảnh vải mỏng manh kia, không biết Lục Bắc An đã nhét nó vào xó xỉnh nào rồi.
Nhanh như chớp, cô liếc nhìn khắp căn phòng nhưng chẳng thấy gì. Tiếng lách cách của ổ khóa vang lên lần nữa, sắc mặt Giản Khê lập tức trở nên căng như dây đàn. Người đàn ông cao lớn kia nhìn thấy cô, nở một nụ cười quyến rũ đến nghẹt thở, tựa như một cái bẫy ngọt ngào có thể nhấn chìm bất cứ ai vào biển tình sâu thẳm trong đôi mắt anh.
"Giản Khê... lại đây bôi thuốc cho anh."
Lục Bắc An ngồi ung dung trên sofa, cổ áo sơ mi của anh được nới lỏng một cúc, để lộ làn da rắn chắc, sáng bóng từ cổ xuống ngực. Khuôn mặt nghiêng góc cạnh, đẹp đến nao lòng khiến người ta không thể rời mắt.
Anh đưa tay về phía Giản Khê, ánh mắt nồng nhiệt dần tụ lại thành một tia sáng mãnh liệt, khẽ gọi: "Mau lại đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com