Nữ Hoàng Vĩnh Cửu (hết)
Mười hai năm trôi qua như một giấc mộng dài, giấc mộng mà Lệ Minh Châu từng mơ thấy trong những đêm cô đơn ở Thừa Kiền cung: một bóng đen khổng lồ ôm lấy bà giữa rừng sâu, tiếng trống da thú vang vọng, và mùi tinh dịch nồng nặc hòa cùng hương đất đỏ. Giờ đây, giấc mộng ấy đã thành hiện thực, và bà không còn là nữ nô lệ da trắng bị xích tay nữa. Bà là Nữ Hoàng của bộ lạc Zulani, người đàn bà da trắng duy nhất trong hàng trăm dặm rừng rậm, người được gọi bằng cái tên tribal đầy kính nể: Mama Lẹ́, nghĩa là “Mẹ Trắng của Sức Mạnh”.
Bộ lạc nhỏ năm xưa chỉ có ba mươi túp lều, nay đã trải dài thành một thị trấn lớn bên dòng sông đỏ, với hơn ba nghìn chiến binh và dân chúng. Những bức tường đất nung cao ba trượng bao quanh làng, cổng thành làm bằng gỗ lim chạm khắc hình sư tử và voi ma mút. Ruộng ngô bạt ngàn, chuồng bò Zebu hàng trăm con, kho vàng và ngà voi chất đầy. Tất cả đều bắt nguồn từ trí tuệ của người đàn bà từng là Hoàng Hậu Đại Lăng.
Năm đầu tiên, bà học tiếng Zulani bằng cách nằm dưới thân những chiến binh, vừa rên rỉ vừa lắng nghe. Năm thứ hai, bà dạy họ cách đào kênh dẫn nước từ sông về ruộng, biến đất khô cằn thành cánh đồng ngô vàng óng. Năm thứ ba, bà nghĩ ra cách nấu muối từ tro cỏ khô, rồi đem đổi lấy vàng và nô lệ từ các bộ lạc láng giềng. Năm thứ năm, bà cho đúc đồng tiền đầu tiên của vùng đất này: một mặt khắc hình sư tử, một mặt khắc hình bầu vú trần của chính bà, biểu tượng của sự phồn thực và quyền lực. Dân chúng gọi đó là “Đồng Mama”, và nó lưu hành từ bờ biển đến tận sa mạc.
Mỗi buổi sáng, khi mặt trời vừa ló dạng sau rặng cây baobab khổng lồ, Lệ Minh Châu bước ra từ cung điện bằng gỗ mun của mình. Bà vẫn đẹp như ngày đầu đặt chân đến châu Phi: ba mươi tư tuổi xuân, làn da trắng ngần không hề bị nắng thiêu, đôi mắt phượng vẫn sắc sảo, bầu vú căng tròn như hai quả bưởi chín mọng, eo thon gọn, mông nở nang, và giữa hai đùi là âm hộ hồng hào lông mượt vẫn ướt át như thiếu nữ. Bà chỉ mặc một tấm da báo quấn hờ quanh hông, để ngực trần, trên cổ đeo vòng ngà voi và mười hai chiếc vòng vàng, mỗi chiếc do một chiến binh dâng tặng sau đêm hoan lạc điên cuồng.
Đứa con trai duy nhất của bà, Kofi M’Baku, nay đã mười một tuổi, cao lớn như cây keo non, da đen bóng, mắt sáng như sao, dương vật đã bắt đầu cương cứng mỗi khi nhìn mẹ. Không ai biết chính xác bố cậu là ai: có thể là tù trưởng cũ M’Baku, có thể là Kofi chiến binh, hoặc là một trong mười hai người từng luân phiên xuất tinh vào tử cung bà trong những đêm lửa trại. Nhưng cả bộ lạc đều coi cậu là Hoàng tử Sư Tử, người thừa kế của Mama Lẹ́.
Cuộc sống của Lệ Minh Châu giờ đây là sự hòa quyện hoàn hảo giữa quyền lực và khoái lạc.Buổi sáng, bà ngồi trên ngai bằng xương voi, nghe các trưởng lão báo cáo, ra lệnh xây thêm kho lúa, mở chợ nô lệ, hoặc tấn công bộ lạc láng giềng. Buổi trưa, bà xuống sông tắm cùng đám cung nữ da đen, để mặc cho họ liếm láp khắp cơ thể, rồi bà nằm ngửa trên tảng đá nóng, dạng háng cho con chó săn Simba II (chắt của con Simba năm xưa) đâm sâu vào âm hộ, nút thắt phồng lên khóa chặt, khiến bà rên rỉ vang vọng cả khu rừng. Chiều đến, bà mở “Lễ Hội Mẹ Trắng”: mười hai chiến binh khỏe nhất bộ lạc xếp hàng, dương vật đen nhánh cương lên như giáo mác, luân phiên đâm vào miệng, âm hộ, hậu môn bà ngay giữa quảng trường, trước mặt hàng nghìn dân chúng reo hò. Tinh dịch bắn đầy người bà, bà dùng tay quệt lấy bôi lên ngực, lên bụng, lên mặt, rồi đứng dậy giang tay đón tiếng tung hô: “Mama Lẹ́! Mama Lẹ́!”
Đêm xuống, bà trở về cung điện, nơi Kofi M’Baku đang chờ. Cậu bé đã lớn, dương vật đen bóng dài hơn 20cm, to như cổ tay bà. Bà dạy cậu cách làm đàn ông: nằm ngửa trên da báo, để con trai đâm sâu vào âm hộ mình, vừa rên rỉ vừa thì thầm: “Con trai mẹ… mạnh vào… mẹ thích lắm…” Tinh dịch của Kofi bắn vào tử cung bà, nóng hổi, đặc quánh, khiến bà lên đỉnh liên tục, nước dâm phun ra ướt đẫm da thú. Bà ôm chặt con, hôn lên môi cậu, cảm nhận quyền lực tuyệt đối: bà vừa là mẹ, vừa là nữ hoàng, vừa là tình nhân của cả bộ lạc.
Mười hai năm sau ngày bà đặt chân đến châu Phi, tù trưởng M’Baku qua đời trong một chuyến săn voi ma mút. Theo tục lệ, người mạnh nhất sẽ kế vị. Nhưng cả bộ lạc đồng thanh hô vang tên bà: “Mama Lẹ́! Mama Lẹ́!” Lệ Minh Châu bước lên ngai vàng bằng xương voi, đội vòng cổ bằng răng sư tử, tay cầm cây quyền trượng đầu voi, trở thành Nữ Hoàng đầu tiên và duy nhất trong lịch sử vùng đất này. Bà không còn là nô lệ. Bà là thần linh sống.
Một ngày nọ, bà dẫn đoàn thương buôn đến chợ nô lệ lớn nhất vùng biển, nơi vàng, ngà voi và người được trao đổi. Giữa hàng trăm nô lệ da đen, da vàng, da trắng, đôi mắt sắc bén của bà chợt dừng lại ở hai bóng dáng quen thuộc. A Tử và Tư Phi.
A Tử nay đã ngoài ba mươi, gầy gò, tóc rối bù, trên người chỉ quấn một mảnh vải rách. Tư Phi, từng là mỹ nhân kiêu ngạo nhất hậu cung, giờ đây ngực xệ, mắt thâm quầng, cổ đeo xích sắt. Hai người quỳ run rẩy khi nhận ra bà.
“Mama Lẹ́… là… là nương nương?” A Tử lắp bắp, nước mắt lăn dài.
Lệ Minh Châu mỉm cười, nụ cười vừa thương xót vừa lạnh lùng. Bà nhớ lại đêm bà bị bắt quả tang, nhớ lại tiếng khóc của A Tử khi báo tin, nhớ lại ánh mắt đắc ý của Tư Phi khi bà bị bán đi. Nhưng giờ đây, bánh xe định mệnh đã xoay tròn.
“Đưa họ về.” Bà ra lệnh bằng tiếng Zulani.
Hai người được dẫn về bộ lạc trong tiếng trống reo mừng. Dân chúng xôn xao: Nữ Hoàng mang về hai nữ nô lệ da vàng xinh đẹp. Nhưng họ không biết rằng, đó từng là những kẻ đẩy nữ hoàng của họ vào địa ngục.
Lễ huấn luyện bắt đầu ngay đêm đó.
A Tử và Tư Phi bị lột trần, quỳ giữa quảng trường, trước mặt hàng nghìn dân chúng và mười hai chiến binh cũ. Lệ Minh Châu ngồi trên ngai cao, một tay vuốt ve dương vật của Kofi M’Baku đang cương lên bên cạnh, một tay cầm chén rượu cọ, quan sát.
Đầu tiên là miệng. Mỗi chiến binh bước tới, dương vật đen nhánh đâm sâu vào cổ họng hai nữ nô lệ cũ. A Tử nghẹn ngào, nước mắt trào ra, nhưng vẫn phải nuốt tinh đến giọt cuối cùng. Tư Phi kiêu ngạo ngày nào giờ há miệng đón nhận, rên rỉ khi tinh dịch bắn lên mặt.
Tiếp theo là âm hộ và hậu môn. Họ bị đặt nằm sấp trên bệ đá, mông chổng cao. Hai chiến binh đồng thời đâm vào hai lỗ, tiếng da thịt vỗ bốp bốp vang vọng, tiếng rên la đau đớn xen lẫn khoái lạc. Lệ Minh Châu nhìn cảnh ấy, âm hộ bà co bóp dữ dội, nước dâm chảy xuống đùi. Bà kéo Kofi lại gần, để con trai đâm sâu vào mình ngay trên ngai vàng, vừa quan sát vừa rên rỉ: “A… con trai mẹ… mạnh vào… mẹ thích lắm…”
Cuối cùng là chó săn. Simba III và con chó săn khác được dẫn tới. A Tử và Tư Phi bị ép quỳ, liếm láp dương vật đỏ hồng của chúng, rồi nằm sấp để chúng đâm vào âm hộ và hậu môn. Nút thắt phồng lên, khóa chặt, hai người gào thét, nhưng dần dần tiếng gào chuyển thành tiếng rên khoái lạc. Dân chúng reo hò, tiếng trống vang trời.
Lệ Minh Châu lên đỉnh cùng lúc với con trai, tinh dịch của Kofi bắn đầy tử cung bà, nước dâm phun ra ướt đẫm ngai vàng. Bà cười lớn, tiếng cười vang vọng cả khu rừng, vừa là tiếng cười của nữ hoàng chiến thắng, vừa là tiếng cười của người đàn bà dâm loạn đã tìm thấy thiên đường thực sự.
A Tử và Tư Phi từ đó trở thành nô lệ chung của bộ lạc, ngày ngày bị mười hai chiến binh và chó săn luân phiên. Họ không còn tên cũ, chỉ được gọi là “Nô lệ Da Vàng”. Còn Lệ Minh Châu, Mama Lẹ́, Nữ Hoàng của rừng rậm, ngồi trên ngai vàng, một tay ôm con trai, một tay cầm quyền trượng, nhìn xuống thần dân và nô lệ của mình, đôi mắt phượng long lanh khoái lạc.
Bà đã đi một vòng tròn hoàn hảo: từ Hoàng Hậu cao quý đến nữ nô lệ thấp hèn, rồi từ nữ nô lệ trở thành Nữ Hoàng đích thực, quyền lực hơn bất kỳ vị vua nào bà từng biết, và tự do tận hưởng dục vọng mà không ai dám ngăn cản.
Dưới ánh trăng châu Phi, tiếng trống da thú vẫn vang, tiếng rên rỉ của ba nữ nô lệ cũ hòa quyện với tiếng gầm của sư tử, và Lệ Minh Châu, Mama Lẹ́, mỉm cười, biết rằng đây mới chính là ngôi vị thực sự của đời bà.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com