Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ánh hoàng hôn chả buổi chiều tàn buông dần buông xuống, cuộc dạo mát của nhóm bạn cũng kết thúc. Nó chóng đến lại chóng đi, thứ duy nhất còn hiện hữu trong tâm trí Duy lúc này chỉ còn lại là những nụ cười tươi tắn hệt như những tia nắng hiếm hoi trong trời đông lạnh giá.
"Tạm biệt Duy nhé! Chúng tớ về đây"
An chào tạm biệt anh trước khi quay người bước về phía ngược lại. Quang Anh thì vẫy vẫy tay chào tạm biệt, hình như bạn nhỏ sợ Duy không thấy nên còn cố mà nhón chân lên nom đến là đáng yêu.
Anh bật cười thành tiếng, làm lại hành động tương tự em. Một chút hụt hẫng ban nãy đã tan biến, chỉ còn đó là sự luyến tiếc, mong muốn được gặp lại.
"Hẹn gặp lại nhé. Nếu cậu có tâm sự, hãy tìm tớ ở công viên này sau giờ học. Tớ sẽ luôn ở đây."
Anh nhìn nét chữ trong tờ giấy nhỏ được xé ra từ quyển sổ tay của cậu, cười tủm tỉm. Dù chỉ là một cậu hẹn bình thường, nhưng đối với Duy lại trở nên đặc biệt đến kì lạ.
Thực sự mà nói, ở Quang Anh ta có thể thấy được sự sâu sắc hiếm có ở một người trẻ, đặc biệt là một thiếu niên còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Điểm làm nên sự sâu sắc ấy không phải ở một gương mặt sắc sảo, không được thể hiện ra bên ngoài mà nằm trong đôi mắt đen láy tựa như một viên ngọc quý lấp lánh. Đôi mắt kia như có thể nhìn thấu hết lòng người, cậu không thể nói, cũng không cần nói, chỉ qua đôi mắt kia, người ta cũng hiểu được cậu muốn nói gì.
______________
"Quang Anh ơi"
Duy chạy đến, trên lưng vẫn là chiếc balo chứa đầy sách vở. Có vẻ vừa tan học là anh chạy đến đây ngay.
Quang Anh nghe thấy tên mình được gọi bằng một giọng gấp gáp như thế thì ngoảnh đầu lại, nghiêng đầu sang một bên như thể điều ấy có thể làm cậu thấy rõ hơn con người vừa gọi tên của cậu.
"Quang Anh... xin lỗi tớ đến hơi trễ"
Anh vừa nói vừa thở, hơi thở của anh gấp gáp như bị đè nén đã lâu. Con người mà, có ai chạy xong mà không như vậy kia chứ.
Cậu thấy hình bóng của anh ngày càng lại gần, hai mắt sáng rực lên trong thấy, thật trái với vẻ mặt điềm tĩnh, dịu dàng ban nãy.
Quanh Anh chạy đến, cầm hai tay của Duy mà lắc lắc. Sự hồn nhiên, ngây thơ, vô tự lự ấy là điều khiến Duy thích nhất nơi cậu. Mặc dù chỉ vừa tiếp xúc một lần trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi nhưng cũng đủ để anh biết, cậu là người thoải mái, hoà đồng, thân thiên ra làm sao.
Anh lấy trong túi áo khoác mình ra một cây kẹo mút hương dâu, trên thân của nó còn được thắt một cái nở be bé, trông xinh xắn vô cùng. Duy đặt chiếc kẹo mút đó vào đôi tay nhỏ nhắn của cậu, trong lòng thầm mong cậu sẽ thích món quà nhỏ này.
"À đây là ít kẹo tôi mua, mong cậu thích nó"
Quang Anh thấy kẹo, đôi mắt càng thêm sáng, mặt cậu giờ đã tự khắc lên trên đó hai chữ "yêu kẹo" rồi.
"Tớ thích lắm, cảm ơn cậu nhé"
Duy đọc to dòng chữ trên quyển sổ tay của cậu, trong lòng không khỏi cảm thấy vui sướng. Thế mà anh cứ lo cậu chê món quà này của anh cơ đấy.
"Đúng là mèo nhỏ dễ nuôi"
Anh nghĩ thầm.
Chợt anh nhận ra, có một điều gì đó thiếu thiếu.
"An hôm nay không đi cùng cậu sao?"
Quang Anh lắc đầu.
"An bận à?"
"An bận đi học rồi, hôm nay không đến được"
Quang Anh đã viết như thế.
"Quang Anh thích ăn kem không? Ta đi mua kem nhé?"
Cậu gật đầu một cách vui vẻ. Hớn hở nhảy chân sáo về phía trước, trông cậu chắc có một chút tiêu cực nào của người bị mắc phải căn bệnh câm điếc bẩm sinh cả. Qua đó ta có thể thấy, Quang Anh đã được lớn lên trong môi trường sống tốt đẹp, tử tế như thế nào.
Duy đi sau, nhìn bạn nhỏ trước mặt với ánh mắt yêu chiều. Anh luôn phòng sẵn một ít tiền trong người, phòng trường hợp bất trắc, nay còn đặc biệt đem nhiều hơn một chút để mua đồ cho bạn nhỏ nhà ta ăn nữa cơ.
"Ah đầu kia có quán kem kìa! Mà đông quá, Quang Anh chịu khó đợi ngoài nhé, tôi vào mua"
Chưa kịp để Quang Anh phản ứng, Duy đã chạy mất tiêu rồi. Cậu đi lại chiếc ghế dài nằm dưới tán cây mát mẻ gần đó rồi nghỉ chân, chờ Duy đến.
Bất chớt, có tiếng khóc của trẻ em vang lên thàng công thu hút sự chú ý của cậu. Quang Anh đi đến, ngó ngàng xem thử chuyện gì đang diễn ra thì thấy một cậu bé độ 5-6 tuổi đang khóc. Có vẻ cậu bé bị lạc mất người thân nên mới đâm ra sợ hãi.
Như một thói quen, Quan Anh đi đến, đưa chiếc khăn mùi xoa áp nhẹ lên má cậu. Nhận thấy sự mềm mại của chiếc khăn, đôi mắt đang ướt đẫm những giọt lệ của cậu bé ban nãy đã ngước lên để mhifn xem, chủ nhân của chiếc khăn này là ai. Sự sợ hãi ban đầu dần tan biến đi bởi gương mặt dịu dàng, đầy ắp tình yêu của cậu, thay vào đó là sự bối rồi, nhất thời em bé không biết phản ứng ra sao.
"A-anh ơi...anh có thấy mẹ em đâu không?"
___________________
29032025
Hyrein
Huhu dạo này bận các hoạt động của trường quá nên không ra chap được😭💔
Btw, tớ muốn biết cảm nhân của các cậu về bộ truyện này ạ. Văn phong có ổn không? Tình tiết có hợp lý không? Có nhanh hay chậm gì không ạ😭
Mong các cậu góp ý để tớ cải thiện hơn ạ! Tớ cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com