Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - tránh?

Đức Duy liếc thoáng qua gương chiếu hậu, ánh mắt anh dừng lại nơi gương mặt đã đỏ bừng vì khó chịu của Quang Anh. Chỉ vài giây sau, vô-lăng khẽ xoay, chiếc xe êm ái tấp vào lề đường rồi chậm rãi dừng hẳn.

Không một lời giải thích, anh tháo dây an toàn, đẩy cửa xe mở ra và bước xuống.

Quang Anh ngẩn người, dõi theo từng động tác dứt khoát ấy, không hiểu anh định làm gì. Rốt cuộc, cậu vẫn im lặng, chỉ siết chặt tay mình như muốn kìm nén cảm xúc.

Nhưng rồi qua lớp kính cửa sổ, cậu thấy Đức Duy đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi ngay sát bên. Dáng người cao lớn của anh nổi bật giữa ánh đèn trắng sáng.

Chẳng bao lâu, anh quay trở ra, trên tay chỉ cầm đúng một chai nước vị đào mát lạnh. Một hành động rất đơn giản, nhưng lại khiến Quang Anh không khỏi ngẩn ngơ, chẳng rõ vì sao anh lại làm thế, và càng chẳng rõ chai nước ấy rốt cuộc là mua cho ai.

Đức Duy kéo cửa xe ngồi lại vào chỗ, trên tay cầm chai nước đào còn vương hơi lạnh. Anh chẳng nói gì, chỉ vặn nắp rồi đưa thẳng sang phía sau.

"Uống đi." Giọng anh ngắn gọn, không lên cao cũng chẳng nặng nề, nhưng lại khiến tim Quang Anh chệch nhịp.

Cậu nhìn chai nước trước mắt, do dự trong vài giây, cuối cùng vẫn vươn tay nhận lấy. Nhựa mát lạnh áp vào lòng bàn tay, khiến cậu hơi run, chẳng rõ vì nhiệt độ hay vì chính người vừa đưa nó.

Đức Duy nghiêng đầu, giọng khẽ trầm xuống:
"Đừng gồng nữa. Tôi thấy rõ em khó chịu từ nãy rồi."

Nói xong, anh đưa mắt trở lại vô lăng, không chờ Quang Anh đáp.

Không khí trong xe lại rơi vào tĩnh lặng, nhưng lần này, sự tĩnh lặng mang một tầng nghĩa khác, như có điều gì đó không cần nói ra, vẫn treo lơ lửng giữa hai người.

.

Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, lần này không còn nhanh như trước mà đều đều, êm ái. Ánh đèn đường cứ trượt dài trên kính xe, hắt vào gương mặt cả hai, khi sáng khi tối.

Chưa đầy mười phút, xe dừng trước quán ăn khuya quen thuộc, nơi mà Thế Anh đã chọn trước. Quán ăn không hẳn sang trọng, chỉ là kiểu quán cóc bên đường với bàn ghế inox sáng loáng dưới ánh đèn vàng, nhưng lại đông nghẹt khách, mùi đồ nướng và gia vị tỏa ra thơm phức.

Thế Anh đã đứng đó từ lúc nào, dựa hờ vào chiếc xe Mec của mình, thấy hai người đến thì vẫy tay:

" Chậm thế, anh tưởng hai đứa đi lạc đâu rồi chứ."

Đức Duy không đáp, chỉ lặng lẽ khóa cửa xe, còn Quang Anh thì chầm chậm bước xuống, vẫn còn chưa kịp sắp xếp hết cảm xúc ban nãy.

Không khí nhộn nhịp ngoài phố ùa vào, kéo cậu ra khỏi trạng thái mông lung. Nhưng trong thoáng chốc, khi liếc nhìn sang người vừa ngồi cạnh mình suốt đoạn đường kia, tim Quang Anh vẫn còn chưa bình ổn hẳn.

" Em ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chai nước ấy mà."

Sau khi khóa xe xong thì Đức Duy mới lên tiếng trả lời Thế Anh, hắn nghe vậy thì chỉ gật gù, không truy hỏi thêm, xoay người bước thẳng vào quán.

Ánh đèn vàng hắt xuống, tiếng nói cười xung quanh rộn rã, còn Quang Anh thì vẫn vô thức đi chậm hơn vài nhịp. Cậu cúi mặt, vừa định giữ khoảng cách thì bất chợt cổ tay bị nắm chặt.

" Đi nhanh lên. "– Đức Duy thấp giọng, dứt khoát kéo cậu theo.

Cảm giác nóng bỏng từ bàn tay kia truyền qua lớp áo mỏng, khiến Quang Anh thoáng giật mình, muốn rút lại nhưng lực đạo của anh quá mạnh. Trong giây lát, tim cậu đập loạn, không phân biệt được là vì sự bối rối hay vì cái siết tay kia.

Cả hai đều không hay biết rằng, từ khoảnh khắc bàn tay ấy siết lấy cổ tay Quang Anh, Thế Anh đã trông thấy tất cả. Hắn chỉ khẽ cong môi, nụ cười mơ hồ thoáng qua nơi khóe miệng, như thể đang chờ xem một vở kịch thú vị.

Khi cả ba đã ngồi xuống bàn và gọi món xong, Thế Anh chống cằm, mắt lướt qua em trai rồi nhàn nhạt mở lời:
" Sao nay Nguyễn thiếu gia im lặng thế nhỉ?"

Câu nói bật ra đầy vẻ bông đùa, nhưng lại đủ khiến Quang Anh thoáng giật mình. Cậu vội ổn định lại nhịp tim, khóe môi cong lên như chẳng có chuyện gì:
" Có gì để nói đâu mà."

Nụ cười ấy nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng mang chút lảng tránh, như một lớp vỏ mỏng cậu vội vàng dựng lên trước mặt cả hai người đàn ông đang ngồi cạnh.

Cảm thấy truyện càng ngày càng xàm và dở-((((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com