01. việt kiều lại về à?
quang anh
hey yo wassup 🤘
trung hiếu
???
quang anh
i'm back to VN tmr
trung hiếu
??? tmr là cđj
quang anh
urgh tommorow
u pick me up ok?
trung hiếu
từ từ đợi dịch cái
??? ok th
nhm ai v
quang anh
its me Quang Anh your cousin hello???
trung hiếu
?? sao k nhắn tiếng việt dcm
quang anh
bro chill
its not mah fault
its bc mah keyboard k co tieng viet
trung hiếu
dcu thì tải telex về mà nhắn
mai mấy g tới?
quang anh
idk
maybe like...9? or 10? idc much lol
trung hiếu
clm nhắn cái gì k có hiểu
đàng hoàng coi
có biết nhà cách sân bay tận 1 tiếng k
??? khỏi ra đón bây g
quang anh
lmaoo so wake up early bro =)))
jk, chac tam 9h sang tao se ra khoi cong san bay
trung hiếu
ok
9h ra thì 8h45 t tới
mai mặc đồ gì để còn kiếm
quang anh
mai tao mac do mau den
trung hiếu
cụ thể hơn
mai ra sân bay biết bao nhiêu ng mặc đồ màu đen
quang anh
den nguyen cay
ao den quan den giay den
chi co toc la do chot thoi 🤘
trung hiếu
tóc đỏ hả??
clm năm ngoái về VN mới thấy để quả bạch kim trắng mà??
rồi nhớ năm nào mới để quả đầu xanh neon nữa mà
thay lông đầu lẹ v
định mỗi năm một màu à?
quang anh
wdym
nam ngoai khac, nam nay khac
phai biet thay doi chu
trung hiếu
ok fine
tóc đỏ nguyên cây đen đúng k
hẹn mai
(1👌)
Nguyễn Trung Hiếu lẩm bẩm chửi thề sau khi tắt cái đoạn chat nửa Tây nửa Ta, nửa người nửa ngợm với cái thằng anh họ Việt kiều trời đánh của mình.
Suốt cả cuộc hội thoại, từ đầu tới cuối chỉ toàn là tiếng Anh bắn như súng liên thanh từ phía của Quang Anh và những dấu chấm hỏi đầy hoang mang từ phía nó. Nhìn vào cứ như thể hai cái người này không sống chung trên cùng một hành tinh vậy.
Trung Hiếu thề, mỗi lần thằng anh họ của nó mà về nước là thể nào cũng sẽ có chuyện. Có lần thì trễ chuyến bay rồi bắt nó đợi hơn hai tiếng giữa cái nắng chảy mỡ. Có lần thì lại biến đi đâu mất hút, hại nó phải cuống cuồng nhắn tin, gọi điện, suýt thì phải báo công an vì tưởng mất tích.
Nói trắng ra là, cứ mỗi lần gặp lại cái mặt của thằng anh họ này là đời nó khổ vãi cả đái. Hiếu nằm dài ra giường, úp mặt xuống gối thở dài một hơi thật sâu. Hơi thở mang theo toàn bộ sự cam chịu của một đứa sắp sửa phải đối mặt với viễn cảnh bất đồng ngôn ngữ.
À thì chắc là ai cũng biết Nguyễn Trung Hiếu là em họ của Nguyễn Quang Anh. Tuy mang danh là em họ, nhưng thật ra nó cũng chưa bao giờ có cơ hội được nói chuyện với Quang Anh lần nào cho ra hồn.
Một phần là vì Quang Anh đã sang Mỹ từ bé, mấy lần về nước thì toàn lượn lờ đi đâu đó ăn chơi với mấy hội bạn nào đấy mà Trung Hiếu cũng chẳng rõ mặt mũi tên tuổi. Nó chỉ có mỗi một nhiệm vụ duy nhất là bắt xe ra sân bay để đón Việt kiều.
Mà mỗi lần gặp thì lại là một lần ối dồi ôi, Quang Anh thường sẽ hay vẫy tay cười toe "Yo wassup" rồi sau đó thì biến mất hút như bóng ma, nhanh như chớp và không để lại dấu vết gì.
Trong trí nhớ của Trung Hiếu, Quang Anh là một thằng đúng kiểu Việt kiều Mỹ chính hiệu.
Lúc nào cũng mang trên người cái vibe "boy Mỹ con" rõ mười mươi – tức có nghĩa là anh ta chơi y hệt như tụi bên đó: siêu tự do, cực kỳ phóng khoáng, ăn chơi không biết điểm dừng, bung tiền khét lẹt, và đặc biệt có một niềm đam mê bất diệt với việc gạ gẫm dạo.
Thấy ai hợp gu là anh ta tiến tới liền.
Không cần suy nghĩ, không hề chần chừ, cũng không cần tìm hiểu tên tuổi, nghề nghiệp, cung hoàng đạo hay nhóm máu gì sất.
Chỉ cần trông vừa mắt thôi là đã đủ điều kiện để thằng cha ấy tiến tới thả câu và mồi chuyện.
Người ấy có thể là một bạn nữ đang đứng chờ xe, một chị nhân viên của cửa hàng tiện lợi, hoặc cũng có khi chỉ là một ai đó vô tình lướt ngang qua tầm mắt mà thôi. Nói cho vuông thì bất cứ ai cũng có thể trở thành mục tiêu tiếp cận trong vòng ba giây nếu dính dáng tới cái từ khóa "gu của Nguyễn Quang Anh".
Và cái điều mà Hiếu thấy phi lý nhất là: cái tên này, anh ta cứ cua tới đâu thì đều dính tới đó.
Trung Hiếu thề, không có đùa đâu.
Quang Anh chỉ cần nở một nụ cười nhếch môi đặc trưng, mở miệng ra nói vài câu nào đó đơn giản kiểu "hey, what's your name?", là thế quái nào lát sau cũng có được số điện thoại, hoặc tệ lắm thì cũng có thêm một follower trên Instagram.
Đỉnh điểm là có lần anh ta chỉ đứng tám chuyện mười phút với một chị khách đang chờ taxi nào đó. Ấy thế mà mới chỉ quay đi quay lại vài bước, Hiếu đã thấy hai người hẹn nhau đi ăn tối. Như thể chỉ cần một cú nháy mắt, một cái đảo vai, một nụ cười nhếch mép nhẹ là đã đủ để tạo ra kết nối. Quang Anh thao túng mọi cuộc gặp như thể đang chơi Tinder ngoài đời thực. Chỉ khác là...anh ta còn chẳng cần vuốt màn hình.
Nghe vô lý không? Vô lý vãi! Nhưng mà lại là thật đấy.
Ừ thì...có vẻ như là cả cái thế giới này ai ai cũng có thiện cảm với cái thằng anh Việt kiều Mỹ đó.
Riêng Trung Hiếu thì không. Không những không, mà là cực kỳ không. Nó thề, thề độc luôn, là nó ghét cái thằng đó nhất trên đời.
Hỏi tại sao à? Đơn giản thôi.
Vì mỗi lần nói chuyện với Quang Anh là một lần Hiếu cảm thấy bản thân như là người đến từ hành tinh khác, sống lạc quẻ trong chính cuộc hội thoại của chính mình chứ sao. Giao tiếp giữa hai đứa có thể tạm gọi là "bất đồng ngôn ngữ", nói cho chính xác hơn thì chỉ có mỗi mình nó là bị bất đồng thôi. Vì Quang Anh vẫn hiểu tiếng Việt, vẫn nói được đàng hoàng, rõ ràng, rành rọt, ngữ điệu chuẩn chỉnh chứ chẳng phải lai căng gì cả.
Chẳng qua là anh ta không thích nói.
Thằng cha đó cứ lúc nói lúc không, mà thường thì là không. Mỗi lần mở miệng ra là y như rằng tiếng Anh ào ạt tuôn ra như sóng đánh vào não nó. Nào là từ vựng, viết tắt, slang, thỉnh thoảng còn đính kèm cả mấy câu cảm xúc kiểu "lol" hay "jk".
Thật ra, nếu nói công bằng thì Hiếu cũng không dốt tiếng Anh đến mức như thế.
Nó vẫn phân biệt được đâu là "hello" đâu là "goodbye", đâu là "you" đâu là "me", nhưng khi mà Quang Anh bắt đầu nói những câu kiểu: "yo wassup bro I'll crash at your place tmr ok? lol jk..." thì Hiếu chính thức từ bỏ cuộc chơi.
Nó đã quá quen với việc phải rút điện thoại ra mở Google Dịch trong tư thế vừa ngồi vừa tự nhủ "đừng để mất mặt". Nó cố gắng để dịch từng từ, từng cụm, từng dòng, mệt mỏi như thể đang phải giải một bài toán nâng cao.
Cái cảm giác mà Hiếu ghét nhất không phải là không hiểu. Mà là hiểu lưng chừng. Là cái kiểu hiểu được một nửa câu, rồi đoán mò nửa còn lại. Là khi đang lúng túng tra từ thì tin nhắn mới đã bay tới với tốc độ ánh sáng, kéo theo một đống từ lóng mới toanh làm nó muốn đập đầu vô tường cho xong.
Chuyện này lặp đi lặp lại nhiều đến mức nó chẳng còn biết xấu hổ là gì nữa. Tự trọng ư? Bị chôn ở đâu đó dưới đống tin nhắn của cuộc trò chuyện bị bỏ lửng với Quang Anh rồi.
Mà cái đáng ghét nhất là Quang Anh biết.
Biết hết.
Biết rõ cái mặt cau có của nó mỗi khi không hiểu. Biết rõ cái kiểu cười gượng của nó khi trả lời sai trọng tâm. Biết rõ cái tiếng thở dài não nề phát ra sau mỗi tin nhắn có chứa cụm từ "đợi chút" hay "nhắn từ từ coi".
Biết rõ hết, vậy mà thằng cha đó chẳng thèm dừng lại.
Trái lại, cứ mỗi lần thấy Hiếu khựng lại hai ba giây, là y như rằng Quang Anh sẽ "drop" thêm một câu còn khó hiểu hơn, như kiểu cố tình muốn nâng cấp độ khó cho thử thách.
Đỉnh cao là vào năm ngoái. Chính xác là cái đêm sinh nhật của nó, một đêm đáng ra phải được yên ổn ăn bánh kem, cười nói với bạn bè, và đắm mình trong niềm vui "chào tuổi mới" như bao người bình thường khác.
Nhưng không. Đời Hiếu mà yên ổn thì nó đâu có còn là Nguyễn Trung Hiếu.
Đêm đó, khi tiệc tàn, bạn bè lục tục ra về, Hiếu vừa nằm lăn ra giường được năm phút thì điện thoại reo một tiếng ting. Tin nhắn từ Quang Anh hiện lên:
[Happy bday lil bro 🎉🎈]
Cũng được đi, cũng lịch sự, cũng dễ hiểu. Nó còn đang định rep lại thì tin nhắn tiếp theo đã ập đến:
[ight bet, ima slide tmr if u ain't ghostin me lmao 😌]
Trung Hiếu suýt chút nữa là ném luôn cái điện thoại qua cửa sổ.
Nó nhớ hình như là đêm đó Quang Anh cũng đang ở Việt Nam, đâu đó tầm gần cuối đợt nghỉ hè. Cái tin nhắn đó được gửi vào lúc một giờ sáng, sau khi anh ta vừa check-in ở một cái rooftop bar sang chảnh nào đấy trong thành phố, ảnh còn đính kèm một story cầm ly cocktail cười toe với caption "blessed 🤍".
"Ight bet" là gì?
"Ima slide" là sao?
Nó hoang mang cực độ, lục tung mọi thể loại app dịch, nhưng mấy cái slang oái oăm kiểu vậy thì "gu gồ dịch" cũng phải chịu chết.
Đúng như Hiếu nghĩ, "gu gồ dịch" đã dịch ra kết quả là:
"Được thôi, tôi sẽ trượt vào ngày mai nếu bạn không làm phiền tôi lmao"
Hả?
WTF???
Trượt cái gì? Trượt patin? Trượt cầu thang? Hay trượt vỏ chuối?
Hiếu cứng họng, nó đờ người ra một lúc lâu, lòng trào dâng một nỗi tuyệt vọng không thể gọi tên. Nó đè trán thở dài, đọc tới đọc lui lại cả chục lần, lòng đầy hoang mang lẫn uất ức, cảm giác như não mình vừa bị ai đó tắt nguồn.
Nên sau một hồi chôn vùi trong đau khổ và từ điển Anh-Việt, nó chỉ còn lại đúng một lựa chọn cuối cùng. Một lối thoát duy nhất. Một tia sáng giữa đường hầm.
Hiếu lục danh bạ, kéo đến một cái tên quen thuộc – Hoàng Đức Duy và bấm gọi.
Một hồi chuông. Rồi hai.
"Tao đang làm bài, có chuyện gì?" Giọng Duy ngái ngủ vang lên bên kia điện thoại.
Hiếu không thèm vòng vo.
"Mày dịch hộ tao câu này cái, tao vừa gửi bên mess ấy!"
Một giây im lặng.
Rồi bên kia bật cười khúc khích. Rất nhỏ, nhưng Hiếu nghe thấy rất rõ ràng.
"Trời đất...ai nhắn cho mày thế?"
"Đừng hỏi, lát kể cho. Giải nghĩa giùm tao trước đã."
Duy ngáp một cái, rồi chậm rãi nói, giọng khàn khàn pha chút mỉa mai:
"'Ight bet' nghĩa là kiểu...'ok ngon, chốt thế nhé.' 'Ima slide' tức là 'tao sẽ qua nhà mày', kiểu như lượn qua chơi. Còn 'ghostin' thì mày biết rồi đấy, là kiểu lơ đẹp người ta."
Đầu óc Trung Hiếu vẫn đang load.
Vậy tức là...
"Ok nhé, có gì mai tao ghé, miễn là mày đừng cho tao ăn bơ là được."
Hiếu nhìn lại mấy cái tin nhắn cũ, lòng thầm rủa.
Má ơi.
Thì ra là...hẹn.
Hẹn hôm sau qua nhà nó chơi.
Tự nhiên nhớ lại chuyện cũ, nhớ lại cái đêm bị hành hạ bởi một dòng tin nhắn nửa đêm toàn tiếng lóng Mỹ cùng cái icon mặt cười ứa gan ấy, Trung Hiếu nằm vật ra giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà như thể ngộ ra một đạo lý sống mới.
Không, năm nay nó sẽ không để mình phải rơi vào tình trạng nhục nhã đứng tra Google Dịch giữa đám đông nữa đâu.
Không, nó sẽ không để Quang Anh hành nó bằng mấy cái câu tiếng lóng đặc chất Mỹ nữa.
Không, không đời nào.
Lần này, Trung Hiếu phải chơi trước một bước, nó sẽ phòng thủ ngay từ đầu.
Nó bật dậy khỏi giường như thể vừa có điện giật. Cái đầu nhỏ lập tức vận hành hết công suất, quay cuồng với một kế hoạch nho nhỏ mà không cần phải dùng đến công nghệ, không cần phải đụng tới Google, cũng không cần phải giả vờ cười gượng khi không hiểu. Nó cần một thứ vũ khí thực chiến. Một chuyên gia. Một đồng minh.
Một...Hoàng. Đức. Duy.
Không suy nghĩ thêm, Hiếu vớ lấy điện thoại, kéo xuống danh sách chat, tìm đến cái tên quen thuộc rồi gõ nhanh như thể sợ ý chí phục thù sẽ tan biến trong ba giây tới:
trung hiếu
chim sẻ gọi chim cu
đồng chí đức duy nghe rõ trả lời
Tin nhắn chỉ vừa gửi chưa đầy năm giây thì bên kia đã hiện "Đang nhập..."
đức duy
???
sao đấy
trung hiếu
mai đi chơi k
đức duy
đi đâu?
trung hiếu
đi đâu thì mai rồi biết
g trả lời đi
có hay k
đức duy
không
trung hiếu
dcmshskjsksjsksk
😭😭
thôi mà
đi đi mà
đi với t đi
đức duy
=))))
thằng này bcuoi nhờ
đi đâu mới được chứ
trung hiếu
đi ra sân bay 🥺
đức duy
tự nhiên đang yên đang lành lại rủ ra sân bay chơi?
khuya rồi lên cơn rồ à?
trung hiếu
dcm đ phải
mm chưa nói hết là m chen họng t rồi
ra đón thằng anh họ tao
việt kiều mỹ đấy
đức duy
thì sao?
liên quan gì tao?
trung hiếu
ra bắn tiếng anh đi
m sinh viên chuyên anh mà
dc mấy khi mà thể hiện
đức duy
hâm à
sao phải thể hiện làm gì
trung hiếu
sksjsksksjs dcm
cdit m k hiểu ý t
😭😭😭
m đ phải thể hiện với người ta
m là đang cứu tao
đức duy
làm như người ta ăn thịt mày hay gì không bằng
trung hiếu
sao m biết?
dcm k những bị ăn thịt mà còn bị húp đến tận tuỷ, nhai đến tận xương
đức duy
??? vcl chịu ông
nói gì gớm vậy ba
ngôn từ móc từ đâu ra mà phong phú vãi chó v
trung hiếu
móc từ tận cùng của sự cay cú mà ra cả đấy
m cứ thử bị một thằng việt kiều bắn tiếng Anh vô mặt mỗi lần gặp lại đi
thử coi sống nổi k 😂
à quên
nói với m cũng như k
thằng chuyên anh như m thì hiểu thế đ nào dc
đức duy
thằng này nó nch lố thiệt á chớ =)))
mấy lần trước m vẫn sống sót được mà?
cũng có cần tao đ đâu
trung hiếu
sống sót cái đb
m biết năm ngoái tao bị nó hành cỡ nào k??? 😭
khổ hơn chó nữa ba
m mà thương t thì mai m đi với t đi
duy, đồng ý đi duy 🥺
đức duy
=)))) tởm đcđ
thôi được r
nể tình nãy giờ mày bỏ công xàm l
mai tao đi với mày cũng được
trung hiếu
🥺 riel k đại k
đức duy
đcm gớm vừa =)))
riel
với cả nhắn tin đừng thêm icon vào nữa, nhìn ngu vãi lôz 😂
trung hiếu
? dcm
tự vả hả cn chó??
à quên
vâng ạ
đức duy
ôk ngoan =))))
thôi ngủ đi, khuya r
à mai mấy giờ?
trung hiếu
ok
mai hẹn tầm 7h nhé
(1👍)
Đóng lại cái đoạn chat với thằng cu bạn thân, Trung Hiếu nhìn màn hình điện thoại sáng rực giữa đêm, tim đập một nhịp rộn ràng như vừa chiến thắng trong một trận tử chiến. Nó thở phào nhẹ nhõm, tay gác lên trán như vừa sống sót sau một cuộc van xin kéo dài suốt hàng chục tin nhắn và hàng loạt biểu cảm cầu xin đẫm nước mắt.
Duy đồng ý rồi.
Một nụ cười đắc thắng nở trên môi Trung Hiếu, kéo theo tiếng cười "hừ hừ" đầy nham hiểm vang lên trong phòng trọ nhỏ xíu. Nó chống tay sau đầu, nằm phịch xuống giường, ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà như một chiến lược gia đang tính toán bước đi tiếp theo.
Trò chơi bắt đầu rồi, Quang Anh à. Hẹn sáng mai nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com