Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Tiếng hò hét vang vọng khắp sân sau. Đám đàn em của Quang Hùng đứng thành một vòng cung tự phát, tất cả đều dồn ánh mắt về tâm điểm – nơi hai bóng người đang giao đấu quyết liệt.

"Trời ơi, đại ca đang dùng chân trái để dẫn nhịp, chắc sắp tung đòn móc!"

"Đòn đó hồi bữa thấy ảnh dùng với thằng lớp 11 kia, nằm viện 2 ngày!"

"Đánh hay thiệt, coi kìa, không dư một động tác!"

Cái kiểu hóng đánh nhau này gần như thành nghi lễ không thể thiếu mỗi khi Quang Hùng ra mặt. Dù là tiếng hò hét, cổ vũ, hay phân tích như bình luận viên bóng đá thì cũng đều nói lên một điều – hắn là người sinh ra để đập nhau.

Nhưng điều khiến bọn họ im bặt không phải là một cú đấm đẹp mắt nào cả, mà chính là sự im lặng đáng sợ của Quang Hùng.

Không chửi. Không đe doạ. Không thốt ra một câu nào suốt cả trận.

Chỉ có ánh mắt lạnh tanh và những cú ra đòn chính xác như máy lập trình. Hắn đấm, xoay người, né, phản đòn. Gót giày cọ xuống nền xi măng vang lên âm thanh ma sát rợn người. Một pha móc hàm từ tay trái, rồi đổi thế ngay cú đấm tay phải vào sườn đối thủ. Tên cầm đầu cố né nhưng không kịp, trúng ngay hai cú, người chao đảo.

Ngay lúc đó, một trong những tên đàn em phía sau – thuộc phe đối thủ – len lén vòng ra sau, nắm lấy gậy sắt nhỏ giấu sau áo, toan đánh lén.

Nhưng Quang Hùng như đã lường trước.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn nghiêng người, đá mạnh ngược ra sau bằng gót chân, trúng ngay bụng tên đó. Gậy rơi xuống đất. Hắn xoay người, kéo đầu gã xuống, thúc gối một phát ngay cằm. Gã đổ gục như cái bao gạo.

Đàn em Quang Hùng vỗ tay rần rần như xem liveshow đỉnh cao. Có đứa còn hô:

"Combo đẹp! Gục không trượt phát nào luôn!"

Quay lại với tên cầm đầu, hắn lúc này dù vẫn cố giữ thái độ ngông nghênh nhưng vẻ mặt đã bắt đầu căng thẳng. Thở gấp. Tay siết chặt.

"Mày nghĩ mày ngon lắm hả, Quang Hùng? Giỏi thì giữ nổi người yêu bé nhỏ của mày đi. Tao nghe đâu... là một đứa lớp 10, trắng trẻo, mặt non choẹt, nhìn thôi là thấy..."

Chát!

Tiếng cú đấm vang như tiếng pháo giữa sân trường vắng. Nhanh đến mức chẳng ai nhìn kịp tay Quang Hùng đã tung ra từ lúc nào.

Tên đó nghiêng đầu, khóe môi rớm máu. Hắn vẫn còn cười nham nhở.

"...dễ thương quá trời. Không biết, khi hét lên trên giường sẽ..."

Không có tiếng quát. Không có cảnh báo.

Chỉ có giận dữ.

Quang Hùng đá văng ghế nhựa gần đó, rồi lao vào. Những cú đấm không còn kỹ thuật hoa mỹ như lúc đầu nữa – giờ là những đòn dứt khoát, nặng nề, mang theo tức giận và sự bảo vệ.

Bởi vì...

Hắn vừa động đến Thành An.

Người duy nhất mà hắn gọi là "em yêu". Người duy nhất mà hắn không bao giờ để ai chạm vào – kể cả bằng ánh mắt hay lời nói.

Tiếng đấm thình thịch, tiếng cơ thể ngã đổ, tiếng gào rú của đám đàn em giờ đã không còn là âm thanh xa lạ với những ai từng chứng kiến Quang Hùng đánh nhau. Nhưng hôm nay, nó khác. Có gì đó dữ dội hơn, tăm tối hơn, nguy hiểm hơn.

Tên kia dù gương mặt đã đầy máu, mắt sưng, mép rách vẫn cố buông ra giọng rên rỉ cợt nhả:

"Á... Mày nổi khùng vậy là vì... em nó dễ thương tới mức làm mày không ngủ nổi đúng không? Mày có chắc là nó... đã của riêng mày chưa?"

Cú đấm tiếp theo của Quang Hùng không nhắm vào mặt mà là bụng, nặng như đá giáng, khiến đối phương oằn người. Nhưng hắn vẫn không dừng. Không dừng!

"Tao đã nói..." – giọng hắn trầm khàn, lồng ngực phập phồng, – "...đừng có đụng tới em ấy..."

Một cú đá, rồi thêm một đòn mạnh từ khuỷu tay. Tên đó gần như sắp ngất.

Thái Sơn lao tới, giữ lấy vai Quang Hùng: "Đủ rồi! Hùng, dừng lại! Nó chịu không nổi đâu!"

Nhưng hắn như một con thú mất kiểm soát, mắt đỏ ngầu, tay vẫn không buông lỏng nắm đấm. Không còn là Quang Hùng trầm tĩnh thường ngày nữa, mà là một cơn giận có hình hài.

"ĐẠI CA!!" – một đứa trong đám đàn em hét lên – "CÓ NGƯỜI TỚI KÌA!"

Và rồi như một cơn gió nhẹ quét qua bầu không khí nặng trĩu, một giọng nói êm dịu, non nớt vang lên giữa đám người:

"...Hùng."

Cả bầu không khí như đông cứng.

Hắn khựng lại.

Một giây. Hai giây.

Rồi hắn từ từ quay mặt sang, đôi mắt dại đi khi trông thấy em yêu của hắn – Thành An – đang đứng cách hắn chỉ vài bước chân. Đằng sau là Quang Anh, Đức Duy, Thanh Pháp – cả nhóm bạn hôm nay đều đi cùng.

Thành An bước tới, đi ngang qua Thái Sơn – người đang định mở miệng giải thích.

Nhưng em không nghe.

Em gạt tay Thái Sơn sang một bên, ánh mắt vẫn không rời khỏi Quang Hùng.

Đứng đối diện hắn, em ngước lên, giọng căng thẳng:

"Anh đánh nhau?"

Hắn cúi mặt xuống, vai khẽ run. Không đáp.

Em bước tới gần hơn một bước, giọng cao lên, pha lẫn nỗi lo và giận:

"Em đang hỏi đó. Anh đánh nhau?"

Lồng ngực Quang Hùng phập phồng, từng hơi thở nặng nề như đang gắng kìm lại thứ gì đó sắp bùng nổ lần nữa. Hắn mím môi. Vẫn im lặng.

"Anh có biết nếu bị phát hiện thì anh không được thi nữa không? Không được tranh top nữa không?"

Giọng Thành An như nghẹn. Trong đôi mắt to tròn là nỗi giận – nhưng là loại giận của một người sợ. Sợ người kia sẽ đánh mất tất cả vì một hành động nhất thời.

Quang Hùng chậm rãi ngước lên. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, má dính vệt máu văng từ tên kia, ánh mắt bất an như đứa trẻ phạm lỗi:

"...Anh xin lỗi."

Một lời thì thào, nhỏ hơn cả gió.

Nhưng Thành An nghe rõ. Em siết chặt hai tay, cắn môi dưới, ánh mắt vẫn chưa thôi run lên:

"Anh... thật sự..."

Và hắn vẫn đứng đó, như thể chính mình cũng không biết nên giải thích ra sao.

Thành An siết chặt hai tay, cắn môi đến trắng bệch. Em nhìn hắn, ánh mắt đầy oán trách, nhưng sâu trong đáy mắt là một sự tổn thương không thể che giấu.

"Anh đánh nhau như vậy..." – giọng em run run, tức giận – "...là vì không còn muốn theo đuổi em nữa rồi đúng không?"

Một câu hỏi như sét đánh giữa trời quang.

Trái tim Quang Hùng thắt lại, từng nhịp đập như bị bóp nghẹt. Ánh mắt hắn mở to, như thể không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Không muốn theo đuổi em nữa? Làm sao có thể?

"Không... anh... không phải như vậy..."

Nhưng lời nói của hắn chậm hơn bước chân Thành An đang lùi lại từng chút một.

Cùng lúc đó, Quang Anh với gương mặt đầy khó hiểu quay sang hỏi Thái Sơn:

"Sao anh ta lại đánh nhau?"

Thái Sơn không tránh né, chỉ thở dài, giọng khàn đặc: "Tại cái thằng kia đụng chạm tới Thành An. Còn nói mấy câu bẩn thỉu."

Không khí thoáng chùng xuống.

Dù câu trả lời khiến mọi người hiểu rõ hơn chuyện gì vừa xảy ra, nhưng không ai lên tiếng thêm gì. Bởi lẽ, người cần nhất để nghe, là Thành An, thì lại chẳng quan tâm nữa rồi.

"Đi, Thanh Pháp!" – em quay người, tay chống hông, giận dỗi nắm lấy tay cậu bạn mình rồi kéo đi không quay đầu.

"Ơ khoan đã, mày kéo tao chi mạnh vậy!" – Thanh Pháp giật tay lại, đang chưa kịp hiểu chuyện gì thì Đăng Dương từ đằng sau đã nhanh chân chạy lên, giành lại cánh tay Pháp:

"Ê ê, tao dẫn nó đi! Pháp là của tao hôm nay, mày muốn kéo thì kéo thằng khác!"

"Đừng có cản tao!" – Thành An lườm Đăng Dương nhưng cũng buông tay, giậm chân một cái thật mạnh rồi tiếp tục đi trước, vẫn giận ngùn ngụt.

Ở phía sau, Đức Duy đứng lại, ánh mắt lướt từ Quang Hùng – người vẫn đang cố lấy lại nhịp thở sau trận bùng nổ – rồi nhìn sang Thái Sơn đang đứng dựa cột.

Một giây trầm mặc.

Rồi cậu bước đến, vòng tay khoác lên vai Quang Anh. Cả hai cùng rời đi, sóng vai nhưng... có gì đó xa cách hơn bình thường.

Một chút gì đó như vỡ ra trong không khí. 

Một chút gì đó không còn nguyên vẹn.

Bọn đàn em đứng im nhìn theo bóng lưng Thành An xa dần, một vài đứa không kiềm được, bắt đầu thì thầm:

"Bé đó giận dữ ghê..."

"Nhưng đại ca bị mắng vậy mà không dám lên tiếng luôn kìa..."

"Chậc, yêu vô là mất uy phong hết trơn..."

Thái Sơn đứng kế bên, khoanh tay trước ngực, liếc nhìn Quang Hùng đang im lặng như tạc tượng. Anh cất tiếng:

"Giờ mày tính sao?"

Hùng vẫn không quay đầu, ánh mắt còn dõi theo hướng Thành An đã đi khuất. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi đáp, giọng trầm đều:

"Vẫn theo kế hoạch."

"Còn bé đó?" – Thái Sơn hỏi lại.

Hắn khẽ thở ra, ánh mắt tối lại, đáp nhỏ như lời hứa:

"Tao sẽ tự nghĩ cách."

Dù đã lấy lại vẻ ngoài điềm đạm như mọi khi, đôi mắt hắn vẫn không giấu được những đợt sóng ngầm đang xoáy dữ dội trong lòng.

Chiều tà buông xuống khi hắn về đến nhà. Căn nhà nhỏ nằm gọn trong con hẻm yên bình. Mùi cơm nóng lan tỏa từ gian bếp, tiếng chảo xào rau lách chách, tiếng TV phát bản tin quen thuộc vang vọng từ phòng khách.

Mẹ hắn, đang dọn món cuối cùng ra bàn, quay lại cười tươi:

"Hùng về rồi đó hả con? Vô rửa tay đi, cơm nước xong hết rồi."

Cha hắn ngẩng lên từ tờ báo, giọng nghiêm mà ấm:

"Đi tắm đi rồi xuống ăn, hôm nay có món con thích."

"Dạ." – Hắn đáp khẽ, cố giấu đi tâm trạng lặng lẽ rồi rảo bước lên tầng.

Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm áp thường ngày, nhưng hôm nay, hắn trầm hẳn. Không chọc cười mẹ, cũng chẳng bắt bẻ lại mấy câu dặn dò của ba như mọi khi. Hắn chỉ lặng lẽ gắp vài món, gật đầu, "dạ" cho có.

Cuối cùng, mẹ hắn cũng lên tiếng: "Con bị gì vậy? Mệt hả? Hay thi không tốt?"

Ba hắn từ tốn đặt chén xuống, mắt vẫn không rời tờ báo:

"Không phải chuyện học hành đâu. Tuổi này mà đăm chiêu kiểu đó thì chỉ có chuyện yêu đương thôi."

Hắn khựng lại. Một giây. Hai giây.

Rồi... khẽ mỉm cười.

Không cần hỏi nữa, ba mẹ hắn nhìn nhau rồi cùng bật cười nhẹ. Ba hắn cầm đũa gõ nhẹ thành tô canh, nửa đùa nửa động viên:

"Trai có gan yêu, thì cũng phải có gan giữ. Mất rồi thì hối cũng vô ích."

Như một cái chớp tắt trong não, ánh mắt Quang Hùng bừng sáng. Hắn ngồi thẳng dậy, nụ cười mơ hồ chuyển thành nghiêm túc. Lòng hắn đột ngột như được tiếp thêm lửa.

Ăn xong, hắn lên phòng thay đồ. Áo khoác, quần jeans đen, giày thể thao. Trước khi đi, hắn quay đầu nói vọng xuống:

"Con đi ra ngoài chút, chắc về trễ."

Mẹ hắn hỏi với theo: "Đi đâu đó con?"

Hắn chỉ đáp, không quay đầu: "Đi tìm lại thứ mình không được phép mất."

Cánh cửa đóng lại sau lưng, và đêm bắt đầu.

Trời tối, gió thổi nhè nhẹ bên ngoài làm khung cửa sổ khẽ rung. Trong căn nhà yên tĩnh chỉ còn tiếng Thành An đang tám dóc qua điện thoại, đôi chân cuộn tròn trên ghế sofa, một tay cầm ly sữa, tay còn lại đang nghịch sợi dây áo khoác.

"...Mày với Pháp đi chơi riêng? Đừng có hẹn hò giấu tao nha!"

"Thôi đừng nói nữa, ngại ghê á!" — tiếng Thanh Pháp đáp lại, rõ ràng đang kè kè bên Đăng Dương.

Thành An thở dài, dỗi nhẹ:
"Thôi, tụi bay bỏ tao chơi riêng hết. Đức Duy thì sượng, Pháp thì đánh lẻ, Đăng Dương thì mất dạng... Tao đúng là con ghẻ trong nhóm luôn rồi."

Vừa dứt câu, tiếng chuông cửa vang lên.

"Ủa?" – Thành An ngẩng đầu, ngó ra cửa sổ. "Ba mẹ nói đi đám giỗ về trễ mà ta..."

"Mày có gọi đồ ăn không?" – giọng Thanh Pháp hỏi vọng trong điện thoại.

"Không có!"

Tiếng chuông vang lần hai, lần này dồn dập hơn.

"Tao cúp máy nha, để ra coi ai..." – Thành An nói vội rồi tắt máy, bước đến cửa chính. Em kéo rèm cửa nhỏ nhìn ra ngoài.

Và tim em khựng lại một nhịp.

Đứng ngoài cửa không phải ai xa lạ — mà là Quang Hùng.

Hắn đứng đó, chiếc áo sơ mi trắng dính bụi bẩn lấm lem, vài vết rách nhẹ ở tay áo, gương mặt thì rõ ràng có dấu hiệu của một trận ẩu đả: vết bầm tím ở gò má, khóe môi trầy nhẹ, tóc rối bời như chưa chải.

Thành An toan đóng cửa lại theo bản năng, giọng gắt khẽ:

"Về đi, em không rảnh tiếp mấy tên đánh nhau."

Nhưng tay Hùng đã kịp đỡ cửa, không cho em đóng hẳn.

"Em đừng như vậy..." – Hắn nói, giọng trầm trầm như thể đã phải hạ mình rất nhiều mới thốt ra được câu đó.

Thành An trừng mắt, đứng chắn ngang cửa.

"Anh đến đây làm gì? Anh còn không biết em đang giận à? Còn nữa... mặt anh bị gì vậy?"

Vừa hỏi, em vừa nhíu mày, đưa tay lên khẽ chạm vào bên má hắn – nơi vết bầm tím lan ra tím xanh, da nơi đó nóng rát. Hắn khẽ nhăn mặt, không né tránh.

"Anh bị đánh..." – hắn nói nhỏ, ánh mắt rũ xuống như đang chịu oan.

"Đánh?!" – Thành An trố mắt – "Vì chuyện hồi trưa?"

"Không... cũng không hẳn... là bị đánh oan." – Giọng hắn như con nít bị bắt quả tang ăn vụng – "Anh không có về nhà được. Ba mẹ không ở nhà. Cũng không biết băng bó, mà gần nhà anh lại không có tiệm thuốc nào mở giờ này..."

Hắn ngừng một nhịp, rồi nhìn thẳng vào mắt em.

"Anh không biết nên tìm ai. Chỉ nghĩ đến em."

Không gian như lặng đi một nhịp. Tim em nhoi lên một cái rồi đập dồn, nhưng môi vẫn mím chặt. Em không nói gì, chỉ lách người ra, mở cửa hẳn rồi quay lưng bước vào nhà:

"Vô đi."

Hắn bước vào, gót giày khẽ vang lên trên nền gạch. Em lấy hộp thuốc trong ngăn tủ rồi kéo hắn ngồi xuống ghế sofa, để hắn ngồi yên một chỗ như bệnh nhân ngoan ngoãn, còn em thì ngồi đối diện, bắt đầu lấy oxy già và bông gạc.

"Anh ngồi yên đi, động đậy là em xịt vô mắt cho mù luôn á." – Thành An cảnh cáo, nhưng tay em lại nhẹ nhàng đến kỳ lạ.

Quang Hùng khẽ bật cười, dù nụ cười hơi nhăn vì vết thương kéo căng.

"Chăm anh kỹ quá, coi chừng thành người yêu anh thiệt đó, em yêu."

Thành An liếc hắn, dằn nhẹ chai nước muối lên bàn. "Anh im đi, không là em đánh thêm vết mới vô mặt bây giờ."

Quang Hùng ngồi im thin thít như một cậu bé ngoan bị bắt chăm sóc sau trận đánh nhau. Ánh mắt hắn không còn sắc lạnh như mọi khi, mà ươn ướt, lấp lánh vẻ chịu đòn oan — đúng nghĩa đen. Thành An, với một tay cầm băng gạc, một tay nhẹ nhàng dán lên vết thương, không nói gì từ nãy đến giờ.

Dán đến miếng băng cuối cùng, em đứng dậy, hờ hững:

"Xong rồi. Giờ thì về đi."

Quang Hùng lập tức ngẩng đầu, giọng nũng nịu, chẳng hề phù hợp với gương mặt bầm dập của một tay trùm trường:

"Thôi mà... đừng đuổi anh, em yêu. Anh không muốn em giận đâu..."

"Không muốn em giận thì tại sao lại đi đánh nhau?" – Em hỏi, giọng không lớn nhưng rõ ràng mang theo sự thất vọng.

"Vì... cái đám đó kiếm chuyện trước. Anh chỉ—"

Em đưa tay lên, lòng bàn tay mở ra làm dấu hiệu dừng lại, không cần nói cũng đủ để Quang Hùng ngậm miệng.

Hắn nhìn em, ánh mắt có phần đau lòng. Sau một lúc lặng yên, hắn nhẹ nhàng kéo tay em, buộc em phải ngồi xuống ghế cùng mình. Lẽ ra, với bản lĩnh "quái kiệt" của hắn, chỉ cần một lực nhẹ là có thể thuận thế kéo em ngồi lên đùi — nhưng Thành An nhanh hơn. Em lách khỏi vòng tay hắn, ngồi xuống sát bên, tay khoanh lại, thái độ lạnh nhạt.

Quang Hùng cũng không tỏ ra thất vọng. Hắn chỉ khẽ cười, rồi đưa một tay đan vào tay em, cúi đầu tựa lên vai em như đang trốn cả thế giới:

"Đừng giận anh mà, anh mệt lắm rồi. Thi cử áp lực muốn chết, giờ mà em giận nữa thì anh chẳng còn chút động lực nào để giành top hết."

"Vậy không giành được top thì đừng mơ em cân nhắc." – Thành An đảo mắt, cố tỏ ra cứng rắn, nhưng ngón tay thì lại không giật ra khỏi bàn tay hắn.

Hùng liếc em một cái. Khóe môi hắn cong lên thành nụ cười khẽ khàng, nguy hiểm mà lại đầy dịu dàng.

"Chứ nếu anh giành được top... thì em cân nhắc thật hả?"

"Không." – Thành An đáp tỉnh rụi. "Nhưng có thể suy nghĩ."

"Ủa, vậy là có hy vọng đúng không?" – Hắn lân la, giọng như vừa gài bẫy vừa dụ dỗ.

"Không có." – Em vẫn mạnh miệng. "Nhưng... nếu anh không giành top thì anh chắc chắn hết hy vọng."

Hắn bật cười, ánh mắt long lanh như vừa được em cho kẹo.

"Có động lực rồi." – Hắn thì thầm. "Vì em yêu mà đánh nhau thì là sai. Nhưng vì em yêu mà giành được top khối... chắc cũng đáng."

Thành An liếc qua, thấy hắn vẫn còn tựa đầu trên vai mình, tay vẫn đan chặt tay em như sợ buông ra là sẽ mất em luôn.

Trái tim em đánh nhịp bất ổn. Ngoài miệng thì vẫn giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt dịu đi lúc nào không hay. Em ngồi yên lặng, không rút tay ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com